Thực ra thì từ Bảo Lạc về Tĩnh Túc, đường xá thì rất tốt , chạy xe cứ thong dong, nhiều lúc em chạy 60km-70km, đường thì vắng, 2 bên đường thì trồng rất nhiều tre, không biết đó có phải là tre không nữa, nó rất khác tre ở vùng khác, thân tre ở đây thì dài, thẳng, chứ không xù xì gai góc như các loại tre thường thấy, rất tiếc là mình cầm lái, nên không có được tấm ảnh nào, không biết ôm của mình có chụp được tấm nào kô, hix, nhắc tới ôm mới nhớ, từ lúc mở hồi ức tới nay, không thấy mặt mũi đâu hết . Haizzz
Trên đường đi thì có con suối nhỏ, nên mình chủ động dừng xe lại để nghỉ ngơi, rửa mặt, nói là suối chứ thật ra là một con mương, dùng để dẫn nước từ trên cao xuống những thửa ruộng thấp hơn, hai bên đường người ta làm mương cho nước chảy theo
Cảnh vật thanh bình quá, em nhớ hồi nhỏ đọc tác phẩm
"Nữ chúa hồ Ba Bể", hay
"Lửa hận rừng xanh" của nhà văn Hoàng Ly viết về vùng đất Cao Bằng - Bắc Kạn rất là ấn tượng, nghĩ tới bây giờ mà còn dựng tóc gáy !Trong cuộc hành trình này, em rất tiếc là đoàn mình không tới được Hồ Ba Bể,có lẽ những hình ảnh đó chỉ nằm trong trí tưởng tuợng của nhà văn hoặc giả nếu có thì nó cũng lùi sâu vào dĩ vãng !
P/s : Nếu như bây giờ có một con Hồng Cẩu Quẩy (chó sói )nó nhảy ra thì sao nhể !

:help