Một buổi chiều trời đẹp, @ đang đi dạo trên Quảng trường Thiên An Môn thì đá phải một cây đèn cũ, vốn thích truyện cổ tích, @ nghĩ rằng nó là cái đèn thần của Aladin lưu lạc.
Cô âu yếm ôm lấy đèn thần và xoa nhẹ vào vòi đèn, một lát sau thần đèn hiện ra thật ... @ âu yếm hỏi xin 3 điều ước.
Thần đèn đang bực mình vì được xoa chưa đủ đô nên cau có
- Kô được, do lạm phát, do vàng và Đô la lên giá, do lương thấp, do cạnh tranh trong quá trình toàn cầu hoá, do Việt Nam đã vào WTO v.v..., tôi chỉ có thể cho cô một điều ước thôi, cô ước gì?
Vốn thích hòa bình, chống chiến tranh ở IRAQ , Liban và Palestine , @ không lưỡng lự đáp:
- Em muốn hoà bình ở trung đông. Bác nhìn vào bản đồ nè, em muốn các quốc gia này ko đánh nhau nữa.
Thần đèn nhìn vào bản đồ và than thở:
- Nghe này cô gái, bọn này đã đánh nhau từ hàng nghìn năm trước rồi. Tôi là thần đèn nhưng ko giỏi đến mức ấy. Ko làm được đâu, ước gì khác đi.
@ đỏ mặt nhìn thần đèn:
- Em chửa bao giờ tìm được nửa của đời mình. Bác biết ko? Một người chu đáo và vui tính, thích nấu ăn, biết dọn nhà, thành thạo chuyện "yêu" , hoà thuận với mẹ em, không xem thể thao, tin tức, la cà phựơtdotcom suốt ngày và là người chung thuỷ. Em ước có được người ấy
Thần đèn chán nản nhìn @ rồi ngửa mặt lên trời thở dài và nói
- Thôi đưa cái bản đồ trung đông lại đây .