What's new

[Tổng hợp] Giang Nam vũ trung thập nục ngư ký

Giang Nam là tên gọi vùng đất phía nam sông Dương Tử, hay còn gọi là sông Trường Giang, phân chia hai miền Hoa Bắc và Hoa Nam Trung Quốc. Ông vua ăn chơi Càn Long đã nhiều lần du Giang Nam. Bọn hậu sinh đời sau rảnh không có việc gì làm đã viết thành sách, làm thành phim những chuyến đi này của Càn Long. Kỷ Sửu niên, Tý nguyệt, đệ ngũ nhật có một bọn chưa rõ là bọn nào, quởn lên bắt chước Càn Long du Giang Nam một phen

Lại có thơ rằng

Đời là một thời để đi
Quẳng gánh lo đi mà du hí


Chuyến đi lành dữ thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ rõ
 
Phạn điếm này cũng thuộc nhóm Quốc tế thanh niên, bước vào phòng thì khách cảm thấy ấm áp ngay nhờ ánh đèn vàng và bộ bàn uống trà bằng gỗ. Trực quầy là hai tiểu thư nhỏ nhắn xinh xắn hiếu khách, cố gắng trình bày điều gì đó với Ráng Chiều mà vẫn không được, bèn vời luôn cô vào trong quầy. Đập vào mắt là điện tín đặt phòng, Ráng Chiều mừng rỡ gật đầu lia lịa. Ai dè hai tiểu thư đưa lá thơ ghi ba loại phòng mà Ráng chỉ hiểu có hai. Vận Google translation công phu cũng hổng xong, Thỏ và Ráng quyết định thân chinh coi phòng.

Qua khỏi hành lang tăm tối, hai nàng tưởng như mình đang ở trong phố cổ nào đó thời xa xưa, bởi mỗi phòng như một căn nhà cổ với mái hiên cong cong. Chưa kịp chia sẻ cảm nghĩ, hai nàng đã hiểu là phạn điếm tiểu thơ hỏi lấy phòng một giường cỡ hoàng đế hay phòng hai giường cỡ siêu đơn. Thiệt là không hổ thẹn với Hoàng Dung khi xưa. Phạn điếm rộng thênh thang, xuôi theo phố cổ lờ mờ ánh đèn, í lộn hành lang, là các phòng ký túc xá sáu giường có bồn rửa mặt tiêu chuẩn cung đình. Ổn định phòng ốc xong xuôi, cả bọn thay phiên nhau tẩy trần
 
Last edited:
Trước khi lên phòng, mama Chuê làm như đã ở Quốc tế thanh niên phạn điếm tự thuở nào, tay tiên đã mượn bút hoa vẽ vời lên tường phạn điếm. Không rõ là mama thức thời hay là có sẵn phong cách "khoan cắt bê tông" ở phương nam nữa

Trước khi mama cất bút thì nó trông như thế này

Picture016.jpg

Còn sau đó nó thế này

Picture018.jpg
 
Lại nói đêm đó, sau khi tẩy trần, cả bọn ngồi ăn táo uống trà bàn chuyện đổi lịch trình đi Hoàng Sơn. Số là bấm độn mới nhất cho thấy là trời Hoàng Sơn sẽ có mưa chứ không có tuyết vào ngày hôm đó. Nếu thế thì mấy cái vali đầy áo đơn áo kép còn ý nghĩa gì? Loay hoay một hồi quyết định cuối cùng là không đổi nữa, đi về tính tiếp. Đúng lúc đó thì một tiểu thư bỗng đâu xuất hiện. Hình dong tươi trẻ, làn da mơn mởn phơn phớt hồng như đào Vương Mẫu, nụ cười xinh tưởng có thể mê hoặc cả Đường Tăng. Lưng đeo túi bao tử, tay cầm máy tính có hình quả táo cắn dở, nàng tựa Eva đi giày trek.

Thỏ Ngọc lân la ra làm quen hỏi chuyện đi ngày mai. Thỏ định đi một cái làng mà chính nàng và mã phu cũng chưa biết lối đi, chỉ có những thông tin nàng lấy từ bác Gúc. Đã đẹp người lại đẹp nết, tiểu thư tươi cười đồng ý vì tiểu thư này cũng muốn đi mà chưa biết đi bằng cách nào. Sau khi vợ chồng Thỏ và Sì lên phòng (nhưng chưa yên giấc), cả bọn oánh chén hết chục cân mì và một cân trà cùng vài cân súc cù là thì biết tiểu thư xuất thân ở mạn Liêu Đông, kinh doanh ở Bắc Kinh và đang quẳng công việc đi mà du hí
 
Đêm vui nào cũng đến lúc tàn, nhất là khi no say rồi. Chia tay lên phòng hẹn gặp nhau vào đầu giờ Dần ngày hôm sau, sáu con cá lên phòng nhìn nhau đánh răng và góp ý rồi đi ngủ. Trong đầu mỗi ai cũng nghĩ không biết giờ Dần ngày mai ai sẽ đi gõ cửa từng phòng để tìm phòng tiểu thư Eva, Kim, Sì hay Cống. Trời thu giờ Dần còn tối như hũ nút, cả bọn lục tục ra xe

Xe ngựa bon bon chạy, kẻ ngủ người thức. Mã phu chắc nghĩ trong đầu bọn này đi ăn trộm gà hay sao mà đi sớm thế. Trời dần hửng lên phía sau dãy núi đằng đông mà mã phu vẫn chưa biết đi lối nào. Thỏ giở hết túi này đến túi kia lẫn hỏi nàng Eva. Mã phu mấy bận vòng đi vòng lại, hỏi người đi đường. Khốn nỗi giờ đó thì chỉ có nông phu thức giấc, kẻ sĩ còn đang say giấc điệp, làm sao có người biết đường mà hỏi. Cống với cái 3 chân và 1D MarkIII cùng mấy cái súng to ống dài đè nặng trên lòng cứ lẩm bẩm "thế là lỡ mất rồi, lỡ mất rồi". Kim đại ca thì chơi trò sấp ngửa xem khi nào mã phu lại vòng lại đường cũ
 
Sau mấy bận vòng đi vòng lại, mã phu quyết định chọn một con đường thúc ngựa chạy. Độ tàn nén hương, đến một ngã ba đường có cái biển to bằng ba cái xe ngựa, vẽ cái hình ngoằn ngoèo mà Thỏ mừng rỡ bảo rằng đúng với cẩm nang của anh Gúc Thỏ mang theo. Mã phu lại thẳng chân đạp ngựa, chạy tiếp khi trời đã sáng bạch. Tầm ăn xong bữa cơm trên mấy cái cua tay áo thì đến cổng soát vé vào làng. Thỏ và Eva dùng mỹ nhân kế và thẻ môn sinh mua vé sỉ vào cổng.

Nguyên cái làng này tên Thạch Thành, nằm trên núi cao nên gọi Thạch Thành Sơn Thôn. Sáng sớm làng chìm trong sương mù rất lãng đãng. Lúc cả bọn tìm đến thì sương mù chắc đã tan. Kim đại ca xoay xoay Leica bảo mấy tay gác cổng "Dùng máy tạo khói đi!". Xe chạy thẳng lên núi, cả bọn vội vã quơ đồ nghề bươn bả leo lên. Người ta đã đứng đầy trên những mỏm đá trọng yếu, súng ống chĩa cả về mấy ngôi nhà trắng mái đen. Lác đác đã có vài người đi xuống
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,141
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top