Rượu thịt ê hề bày ra trên tửu lầu của phạn điếm, nhìn xuống con phố cổ Cựu Lộ. Nguyên Tunxi là một thị trấn có từ đời Tống, còn giữ được rất nhiều nhà cổ và nguyên một con phố dài hơn 1 dặm mà nay cấm xe ngựa đi vào. Hai bên phố là những cửa hàng trà, thư pháp, đồ lưu niệm phục vụ những đàn châu chấu tấp nập tham quan mua bán. Bên ngoài khu phố là khu mua sắm thời trang cao cấp phiên bản Tung Quở, những hàng quà vặt như hạt dẻ nóng, miến, thịt BBQ và những tiệm mạt chược. Thành phố này còn có phi trạm và hỏa xa trạm nối với Thượng Hải, Bắc Kinh và khắp vùng Giang Nam, khiến nó trở thành cửa ngõ đến Hoàng Sơn, ngọn núi so với Ngũ Nhạc tựa như Thúy Kiều so với Thúy Vân
Mã phu đi Wuyuan lần này to béo hơn tuy trầm lặng hơn mã phu đưa đến Tunxi. Lại con đường thiên lý với những trạm thu tiền ngựa có những tiểu thư xé vé xinh đẹp làm việc tận tụy bất kể ngày đêm. Con đường này buổi tối còn vắng vẻ hơn con đường từ Hàng Châu đến Tunxi. Tầm uống hết một vò Nữ Nhi Hồng, cả bọn đã thấy mình đến phạn điếm ở làng Wuyuan. Tuy đã biết đây chỉ là nơi trú chân qua đêm, cả bọn cũng hy vọng sẽ thấy cảnh nông thôn Tung Quở. Trái lại, mã xa đi qua những tửu lầu phạn điếm, karaoke điếm, bar KTV, bida lỗ điếm để đến với Vũ Nguyên Thanh Niên phạn điếm. Sì và Cống thậm chí còn khích nhau ra làm vài bàn bida rồi về ngủ. Tuy nhiên Cống không hổ danh các ông nghè ông cống, chê rằng bida chỉ có lỗ mà không có băng, nên từ chối