Sau khi chiếm lĩnh trận địa và vãi đạn như mưa vào cả bọn nó lẫn bọn mình, cả bọn kéo nhau xuống núi. Trên đường đi xuống có một người đã gửi lại sơn cốc một ít, gọi là của ít lòng nhiều, vì bỗng dưng muốn "ấy". Còn Thỏ và Chiều đã phải thi triển thuật "mẩy dẩu chiển a" để vượt qua ải lụa đỏ của một tay thổ phỉ địa phương. Xuống tới thôn Thạch Thành thì Kim công tử phát hiện ra quả thật thôn này có máy tạo khói. Máy này đặt rải rác trong những cái đồn mà tiếng địa phương là bếp, và máy chạy bằng thứ nhiên liệu mà nơi này gọi là màn thầu, hay là mì tùy bà nội trợ. Sáng sáng đồn nào đồn nấy mở máy chạy hết tốc lực, để tạo nguyên liệu cho một cái máy phức tạp hơn, hay gọi nôm na là người. Tài tiên đoán của Kim công tử quả là thần sầu quỷ khốc, đàn cá vô cùng ngưỡng mộ
Rời Thạch Thành thôn, cả bọn bảo mã phu tiến thẳng đến nơi nào có thức ăn ngon gần nhất. Đàn cá đã lao động cật lực buổi sáng, và bây giờ xứng đáng được thết đãi những món ăn tuyệt hảo của địa phương. Xe ngựa lại luồn qua những con đường uốn lượn theo nhưng con sông chảy ra từ núi, thết đãi những cái bụng đói những đường cong và đôi khi vài đụn cát giữa sông mà tưởng như bãi biển nào đó. Điểm đến tiếp theo, sau nhà hàng là cây cầu lụ khụ 850 tuổi, tên là Vồng. Nhà hàng nằm trong một quảng trường đủ cho 100 cái xe ngựa 50 chỗ đậu, vì ngay cạnh là lối vào cây cầu già lão ấy. Thỏ cô nương cao hứng múa một bài thế là món ăn dọn ra đầy bàn.