Giang hồ đồn rằng ở xứ Tung Quở nếu phải đi thăm một núi, đó chính là Hoàng Sơn, còn phải đi thăm một hồ thì không đâu khác chính là Tây Hồ. Bọn nục ngờ rằng có lẽ vật đổi sao dời hoặc câu nói trên chắc của những bọn làm du lịch xứ Giang Nam nên có chút thiên vị. Bởi Tây Hồ nếu không biết những huyền thoại quanh chúng thì chẳng qua cũng như một cái hồ trong thành phố. Một người bạn khoai tây đã thốt lên rằng "mày mong gì hơn nữa ở một cái hồ trong thành phố?" Hà Nội có đến hai cái hồ nổi tiếng, và hồ Tây đâu đó cũng còn chưa có bàn tay con người, hoặc bàn tay người chưa giàu
Còn Hoàng Sơn, nếu quên đi những danh hiệu và phong tặng, không tính những khoảnh khắc bình minh, hoàng hôn hay biển mây, núi non và những cây thông kỳ quái, thì Hoàng Sơn giống như một khu nghỉ mát được chăm sóc. Bởi nó được tổ chức y như thế. Bàn tay con người (người trong ảnh kia) đã làm nên những lối đi bậc thang hoàn hảo, tay vịn, nhà hóng gió, hàng rào, nhà hàng khách sạn. Nhưng khối óc nào đó đã muốn Hoàng Sơn trở nên một khu nghỉ mát vĩ đại được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất để phục vụ du khách, nhưng cũng đồng thời lấy đi vẻ hoang dã của thiên nhiên.
Nhưng dĩ hiên sau phút AQ cho nó đúng tinh thần dân tộc bạn thì bọn nục biết rằng không thể không tính những thứ đã làm cho Hoàng Sơn chính là Hoàng Sơn được. Sáng sớm ngày thứ hai ở Hoàng Sơn, bọn nục đã được chứng kiến cảnh mây mù thay đổi chỉ trong chớp mắt mà tốc độ rút súng bắn của 007 hàng fake lẫn Đu ké cũng không theo kịp