@Nếp: Thế Rosy Pink Cloud Guest không phải là Hồng Vân Khách à ..he he
-------------------------------------------------------------------------
Lại nói ngày thứ 2 ở Hoàng Sơn thập Nục sẽ phải cover chặng phía Tây của dãy núi với những dốc cao dựng đứng và con đường dài gấp đôi ngày hôm trước, vừa đi qua Cave Rùa một chặng hội Nục gặp ngay sương mù dày đặc, cảnh vật gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời:
Đôi lúc sương mù được gió bạt đi, các nục có thể thấy cảnh vật kỳ bí dư lày, trước mắt là hình Quan Âm Bồ Tát nhé ( ấy là Chuê Phu nhân bảo thế ) mà các bẹn chú ý sẽ thấy Bồ Tát có cả mắt miệng và Bồ Tát lại đang nhìn hội nục cười rất mến thương:
Hoặc dư lày, không biết nó có ý nghĩa gì đây : Nhớ cái mẹt tôi đấy nhé??
Lấm tấm những bông hoa nhỏ màu đỏ giữa cảnh cành khô trụi lá cuối mùa thu, trên đường đi sương phun nhẹ như mưa phùn, trời se lạnh, không khí có chút dư vị của mùa xuân khiến thập nục cũng thấy lòng thư thái:
Sau khi oanh tạc xong bữa sáng dưới chân núi Liên Hoa, các nục tinh thần phấn chấn, rủ nhau quyết leo lên đỉnh Liên Hoa - đỉnh núi cao nhất Hoàng Sơn, ấy thế mà các nục đi được có 10 bước đã thấy một cái cổng khóa chặt, hóa ra đang có sửa chữa nên đỉnh núi này không cho khách thăm quan leo lên, hik...
Thôi thì Liên Hoa không được, chúng mình ra chỗ cụ Tùng Nghênh Khách đi, các nục tèn tèn đi tiếp, trên đường còn đánh đu đánh võng làm hàng, mặc kệ sương mù dày đặc lên hình có thấy cảnh vật gì đâu. Tiếp đón đám nục phương Nam, cụ Tùng nghênh khách quả thật không hổ danh tiếng hiếu khách vang danh thiên hạ bấy lâu, cụ tưới cho cả bầy nục phương xa hơn nửa tiếng nước Cam Lộ đặng đám nục được tẩy ít bụi trần. lại khuyến mại thêm ít sương mù cho nó thêm phần huyền ảo và ít sấm chớp cho thêm phần rộn rã. Sì công tử rất lấy làm áy náy vì chăng tới đến đây cốt để thăm cụ mà đến hình dung của cụ cũng chả thấy được chưa nói là có cách nào thì triển công phu săn bắt con nghệ thuật giữa màn nước cam lộ dư thế.
Lưu luyến cụ Tùng mãi đám nục cũng phải cất bước, đám nục bảo nhau thôi thì hôm nay chả thu hoạch được gì sất, giờ đừng có cân đẩu vân xuống núi nữa mà lại bách bộ thang mây thôi. Thật cụ Tùng hình như hiếu khách quá đà, cụ tưới nước càng ngày càng đẫm, khiến đám nục khó lòng mà bách bộ được lại phải dắt nhau đến tiệm cân đẩu vân của Tôn Ngộ Không, mỗi nục mất 80 quan xuống núi cho nhanh.
Ở chân cáp treo, chả còn việc gì để làm vì chuyến đi Hoàng Sơn đã đột ngột kết thúc, rỗi việc các nục lại rủ nhau làm hàng:
Từ chân cáp treo Vân Cốc các nục lại lết tiếp hơn 1 ki lô mếch nữa mới tới được khu suối nước nóng, cảnh vật hai bên đường đầy màu sắc vàng đỏ của mùa thu, nhưng không nục nào đủ sức và dũng cảm rút máy ảnh ra dưới trời mưa nữa.
Đây là một cây phong đỏ trong khuôn viên khu nước nóng:
Thất vọng và mệt mỏi, các nục trú tạm ở mái hiên tử điếm khu suối nước nóng giở lương thực ra ăn và rũ lại áo quần cho bớt nước, cảnh vật ở khu này cũng đẹp nhưng trời đất âm u mưa vẫn không ngớt chẳng nục nào còn lòng dạ ngắm nghía nữa. Kiếm được tay mà phu xe ngựa 4 bánh, thập nục nhồi nhét vào làm 2 chuyến chạy thẳng ra bến xe tìm đường trở về Đồn Khê.