Lên xe một lúc thì Ráng Chiều nhận ra công tử áo đỏ mi thanh mục tú đã giúp cô giao dịch với tiếp tân Bạch Vân khách điếm trên Hoàng Sơn. Trên xe không tiện nói chuyện, thành ra hai người chỉ chào nhau. Người đâu gặp gỡ làm chi, trên xe lại chiếu phim gì biết không? Một bộ phim bạo lực xã hội đen của Pháp, chưởng phong vung loạn xạ, xa mã phóng vèo vèo. Tuy vậy phim khá lôi cuốn, gần bằng phim của đại ca phim bạo lực Huê Kỳ Quentin Tarantino
Xe chạy trong ánh chiều nhập nhoạng, đến Thượng Hải Nam phương xa trạm đã là cuối giờ Tuất. Thập nục lúc này mới nhận ra do đổi kế hoạch nên không có thông tin về đường đến Thuyền trưởng khách điếm bên Bến Thượng Hải đã đặt từ trước. Hỏi han giây lâu rồi quyết định chia ba xa mã đi cho tiện. Trên xe Bông tỷ giới thiệu rằng cảnh Thượng Hải ngoài cái bến nước khét tiếng còn có một thứ không đâu có, đó là mỗi nhà chung cư có giàn phơi quần áo giăng đầy thành phố trông rất đặc sắc.
Cả bọn về đến khách điếm không trở ngại gì, trừ một xa mã cho đi bát phố một tí. Khách điếm đã ưu ái dành riêng cho thập nục một lầu riêng để thập nục nghỉ chung cho thuận tiện giao lưu giao dịch, với giá đặc biệt cho hội viên khách quý. Tuy nhiên, ngày hôm đó không phải là ngày của thập nục, chìa khóa phòng bị hỏng, thế là thập nục chia nhau ra ở hai phòng khác, sẵn dịp đại náo bằng hữu cùng phòng. Quang cảnh nửa đêm thật là náo nhiệt. Thập nục đi ngủ mà vẫn mơ về Hoàng Sơn, bởi ngày mai cho dù là một ngày mới, vẫn chưa có hoạt động cụ thể nào, vì không có kế hoạch cho một Thượng Hải mưa