Chuyện Thập Nục đi trốn vé
Chuyến đi này khá là gian truân, nhảy lên nhảy xuống 3-4 lần tàu xe đội mưa gió rét, thế mà các Nục lại cứ cười như nghé..:shrug:...Thế mới biết mãnh lực của cái việc trốn được 100 quan tiền vé nó hấp dẫn biết chừng nào
.
Thập nục đi giữa đêm tối trên chiếc xe bus vỏn vẹn hơn chục mạng, đường thì cứ hun hút mà 2 bên tịnh không có dấu hiệu gì của làng xóm, các nục bắt đầu nhấp nhổm không khéo nó đánh mình lên núi bán mất..he he...mãi rồi xe cũng rẽ vào một bến bé xíu, nục tớ tay ôm tay nải hỏi bác tài: thế Chu Trang ở đâu, bây giờ bọn tôi đi tiếp thế nào, có taxi không...hik hik...Bác tài phẩy tay: đằng trước kia kìa, cứ đi bộ đi. Xong rồi ngoảnh đít đi thẳng.
Nhìn quanh chỉ thấy phố thị sầm uất chả thấy làng cổ đâu, chúng nục lại đành đi tiếp vậy, trên đường đi ngang qua dãy tiệm ăn đang sáng đèn, các nục bụng đói chân run chỉ muốn rẽ vào nhét ít thực vào bụng đặng còn vực được đạo, mà nục tớ thì đang sốt ruột chưa tìm thấy đường vào làng giờ ăn uống chẳng yên tâm, lại sợ ăn xong tối giời đèn đóm tắt hết thì biết đường nào mà vào, nên giục cửu nục đi tiếp, đi được một quãng các đã thấy phía xa có 1 ngôi tháp 7 tầng đang sáng đèn, nục tớ mừng quá, đã thấy dấu hiệu đầu tiên của Chu Trang rồi - đó chính là Quanfu Temple ( Toàn Phúc Tự ) - bèn quay lại bảo Cửu Nục: cái làng kia rồi, nhưng chả biết cổng bắt đầu từ đâu, thôi từ đây mỗi nục cách nhau 15m, âm thầm tiến vào Chu Trang nhé. Nói xong xăm xăm đi đầu.
Ai ngờ từ ấy vào làng vẫn còn một quãng xa, phải đi qua một cây cầu dài cỡ vài trăm mét, ban đêm một mình qua sông gió đông bắc thổi ào ào, xung quanh tối um như mực chả thấy bóng người. Qua cầu gặp con đường nhựa cũng vắng te, hai bên đường đèn đóm tắt ngóm, hàng liễu ven kênh được chiếu ánh đèn xanh lét bay phất phơ...cảnh vật thật là thê lương. Nục tớ chốc chốc lại quay lại xem các nục còn lại đi đến đâu. Không ngờ cửu nục ai nấy đều thực hiện đúng chiến lược đề ra, người nào người nấy ngậm tăm núp sau gốc cây giữ đúng cự ly 15m, nhìn mãi mới thấy thấp thoáng bóng 1 người, nục tớ đành xiết tay nải đi tiếp.
Hết đường bờ kênh với chẳng liễu rủ thập nục cũng nhìn thấy cái nhà có chữ Ticket Office to đùng bên cảnh cổng vào cũng khẩn to, chả thấy có ma nào canh gác, lúc ấy đã khoảng 8h tối, nục tớ lén lút đi vào, đi qua thấy êm quá quay lại ngoắc ngoắc các nục còn lại đi đi. Ai nấy đều mặt mũi tỉnh bơ đi qua, Mị tiểu thư lại xém kết duyên cùng một anh dân làng đặng đi vào cửa cùng nhau cho nó đường đường chính chính, ấy thế mà thế nào anh ấy lại ba chân bốn cẳng chạy mất, làm Mị tiểu thư đành qua cửa một mình vậy. Bọn nục thấy vụ qua cửa có vẻ êm xuôi lấy làm mừng lắm bảo nhau: Chả có ma nào canh cửa, mất công bọn ta nãy giờ người trườn kẻ bò người núp gốc cây người khinh công mái nhà lén lén lút lút =))
Mừng rỡ chưa được bao lâu đi vài trăm mét lại thấy một cái cổng to không kém, đèn đóm tắt hết nhưng bên trong cổng sắt thấp thoáng bóng người, các nục lúc ấy núp sau dãy ô tô to rồi cử nục tớ đi vào thám thính xem có đi qua được không. Tớ vừa lởn vởn đến gần thì phía sau cửa đã có một gái sùm sụp áo mưa tiến ra hỏi: Vé vào cửa đâu? Úi giời ơi hú cả hồn...mưa gió thế này mà còn đứng gác như ở tiền tiêu thế này hả giời, nục tớ đành phải bịa chuyện: Tôi đang đi tìm nhà trọ, ở đây tìm đâu được nhỉ, Gái canh cửa : Hai bên đường đều có thể, tớ quay ra nhìn quanh: Có thể cái con khỉ giờ này cửa đóng then cài kín mít rồi còn gì, tớ lại hỏi: Thế kiếm quán ăn chỗ nào được nhỉ? Gái canh cửa : Hai bên đường này đều có thể. Đến nước này thì tớ bó tay với gái đành xia xỉa rồi rút lui.
Chả biết đi đâu, cổng chính không được rồi, thôi quành ra bên hông xem có cái cổng sắt nào thâm thấp không có ai canh thì trèo vào vậy, lúc nãy trên đường đi vào nục tớ cũng quan sát rồi, trèo được. Nghĩ thế rồi lại kéo các nục đi tiếp, tìm quán ăn cho no bụng cái đã rồi trèo gì thì trèo. Luanh quanh một hồi mới đến chỗ quán ăn bên trên, lúc ấy vẫn còn sáng đèn, đám nhân viên đã nghỉ việc đang ngồi ăn cơm tối, đói quá nên chúng tớ cứ vào, việc đầu tiên là phải xếp hàng xả nước cứu thân, sau đó là gọi rượu thịt ra để cứu mấy cái bụng đang kêu réo.
Đặc sản Chu Trang đây, đùi Thẩm Vạn Tam phỏng Chuê phu nhân
) :
Món này thật là ngon, hoặc là do các Nục đói quá, cho ăn mầm đá cũng ngon, đùi to tướng mà thịt vẫn mềm, đậm đà hương vị, rất vừa miệng, ực...
Ăn uống no say rồi, các nục mới hoàn hồn, nghĩ lại cảnh tượng hồi ban nãy, thật là hồi hộp, thật là gay cấn...mà lại công toi...nghĩ đến đấy cả bọn cười nghiêng cười ngả chảy cả nước mắt, làm cho bàn bên chúng tưởng các nục ăn phải thứ gì ...
)
Cười chán rồi cũng phải nghĩ đến chuyện làm thế nào có thể vào được làng, nục tớ vừa quẹt mỏ vừa dáo dác nhìn quanh tính xem chỗ nào có thể đào tường khoét ngạch để vào, trong lúc tính tiền nục tớ hỏi chị chủ quán chỗ nào có thể nghỉ trọ, thế mà mươi phút sau chị ấy đã chạy về dắt theo một bà chủ khác mặt tươi như hoa miệng cười niềm nở, chả là thấy những 10 con gà béo cơ mà. Cô chủ nhà nói đi theo tôi, tôi đưa vào làng. Chúng nục thấy thế mừng quá cuốn gói đồ đạc đi theo cô chủ luôn, lối vào chả đâu xa, ngay đối diện quán ăn, các nục không biết đường chứ không thì có thể tự vào cũng không ai ngăn cản.
tbc...