Sớm thu hôm ấy, sau khi giã biệt Tây Hồ ở miếu Nhạc Phi, xe ngựa lại đưa bát nục về lại phạn điếm Tây Hồ. Lúc ấy đã đầu giờ Thìn. Mê mải làm hàng từ sáng sớm, bụng đói chân run, nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn đã kém tươi đôi ba phần, nàng Lưu rủ cả bọn vào hàng KFC xứ cờ hoa làm nửa con gà vài vò Coke lấy lại sức. Tuy nhiên đa số lại thích thưởng thức thịt Tô Đông Pha hơn nên đề nghị bị bác ở tỷ lệ 100%.
Chắc mẩm về phạn điếm về gặp tỷ đệ Bông Kim vốn đi bằng đường bộ không thể đi xa bằng xe ngựa, cả bọn về phạn điếm để hợp đàn đi ăn brunch. Thế nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu. Tây Hồ thì rộng, mênh mông biết đâu bóng chim tăm cá. Mị đang háo hức cất hộp mì vào ba lô để đi ăn thịt chàng Tô thì nhận được tin phũ phàng là sẽ không đi ăn ở tửu lầu mà ăn tại phạn điếm để chờ hai cá lạc đàn, sau đó khởi hành đi Tunxi ngay.
Đợi chờ còn buồn còn mệt hơn là chết. Xe bát mã đã đến mà chưa thấy Bông Kim đâu. Mama Chuê nén giận làm vui ăn tô mì đầu tiên trong đời để lấy sức, trong bụng than thầm "Thân ta mà phải ăn thứ này!". Trời nắng nhè nhẹ, gió hiu hiu mà chẳng ai còn lòng dạ thưởng thức. Đang hết sức căng thẳng thì hai người mót oăn tịt ùa vào bảo không tìm được xe ngựa nên về muộn. Tám con cá thở ra nhẹ nhõm, hết sức thông cảm. Tuy nhiên sau đó, khi chàng Kim kể chuyện hoa đào Tô đê lý do về muộn thì lý do không tìm được xe ngựa trở thành một nghi án. Quả thật liệu chàng Kim có phải là Thôi Hộ thời nay hay không mãi mãi huyền hoặc