Thiếu hoa để làm mật sao, hoa thì anh cũng hay chụp nhưng toàn hoa dại, cộng với chụp toàn bằng điện thoại nên đã xấu càng thêm chán...
, nhưng cũng mon men gửi vào Góc em Ong 1 chút tâm tình ... dù lãng nhách...
Nhớ đóa hoa xuyến chi mỏi mệt nằm nép mình bên ven đường Tây Trường Sơn hôm nào như chờ đợi bước chân lữ khách cô độc để gửi những mầm hạt đến chốn gió sương...
Nhớ đóa hoa dại không biết tên trên đỉnh Bà Nà quanh năm mây phủ, nằm cạnh con suối Nai vắng chân du khách.
Hay nhớ 1 ngày mùa Đông lạnh lẽo, mưa phùn giăng khắp lối, có 1 gã du khách độc hành những vòng xe mỏi mệt nơi miền biên viễn xứ Quảng.
Gã cứ đi ,đi mải miết đồng hành cùng gã là những đóa hoa dại ven đường chen trong lau lách như cố khoe với nhân gian 1 vẻ đẹp gầy mòn, còm cỏi...
Gã lại nhớ hôm nào ngồi 1 mình trên đỉnh đèo Sa Mù chờ sương tan chợt thấy đóa hoa không biết tên xù xì như 1 con nhím...