Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.
PRs lãng đãng, sao mà phong cách giống anh Phớt thế. Chẳng trách Gió lại mơ về biển, có....tung tăng Em tặng chị một bài hát nhé -chọn bài tặng chị khó hơn em tưởng thôi thì: DẠ KHÚC đi
.....
Thế tình nhé, xin về gần
Nối thêm yêu thương vào với nhau
Tinh có dậy sóng vẫn cứ xin tình nồng
Nối em vào anh chiếc hôn nồng
........
..........
[video]http://www.nhacso.net/music/baihatvang/23_DaKhuc/[/video]
Mùa Xuân đến rồi, PRs mãi cháy bỏng và nồng nàn nhé
Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.
...
MỘT NGÀY EM
Sáng thần thoại
bên anh Em đến,
Cỏ mai sương lóng lánh mi huyền,
Tay liễu rủ vuốt mềm đời khờ dại,
Cả bình minh cũng khao khát ôm Em.
Trưa địa ngục
bên anh Em đến,
Đẹp chói chang
ngời ngợi ngực băng hà,
Tóc bão tố cuốn tình miền mộng mị,
Và ác thần gào rú khúc hoan ca.
Chiều hư ảo
bên anh Em đến,
Gót phiêu du chà nát cõi nhân tình.
Thiên thần khóc
khi Em buồn trống vắng,
Giọt môi cười hàm tiếu quá điêu linh.
Tối vô vọng
bên anh Em đến,
Đốt trăng sao thay nến rọi Thiên đường.
Từng ngọn tắt như từng niềm hy vọng,
Gió buông dài
tiếng thở thật thê lương.
Vĩ thanh
Có không Em?
Đêm nguyên thủy
bên anh Em đến,
Xé hoang liêu dồn dập nhịp tim rền,
Vô nghĩa quá
những câu từ dối trá,
Trong tay anh
Em lặng cháy bừng lên.
Các bạn của tôi!
Có thể chúng ta đã dừng chân sau chuyến đi cuối cùng của năm. Có thể thôi, vì biết đâu đấy! Mỗi người (như tôi chẳng hạn) có thể vẫn tiếp tục những chuyến đi đến tận thời khắc cuối cùng của năm cũ. Nhưng chúng ta đã bên nhau trong những hành trình qua một mùa Đông. Một mùa ấn tượng và nhiều trải nghiệm.
Lẽ ra, tôi sẽ mở một topic cho chuyến đi cuối cùng nhưng tôi đang không làm như vậy. Tôi mở một trang cho cả một mùa. Hãy chia xẻ những gì còn lại trong bạn sau những chuyến "vật vã trở về, vật vã ra đi". Những gì còn lại thôi nhé! Cái gì không cần nhớ hãy gửi lại nơi các bạn đã chót bỏ quên!
Một trang cho mùa Đông!
Một trang cho "Hội nhà Vạc"
Một trang cho những ai đã, đang và sẽ là bạn của tôi!
Thân mến!
P.
Mùa Đông.
Trong miên man những bước chân trải theo những con đường, ta lượm lại những nét sắc màu cho một mùa vốn được coi như mùa chết.
Ta lượm lại tím ngát màu hoài niệm, những bông hoa nhẹ run rẩy trong gió mùa.
Sắc hoa như mắt ai ngày xưa ngóng ta bên ngả vắng.
Mùa Đông.
Những cây bàng đất vẫn đỏ rực lá cuối mùa bên mái cong cổ kính chùa Keo, ta lượm lại ánh đỏ lá bàng làm hồng chút ngày Đông.
Cứ như vừa mới giao mùa!
Mùa Đông.
Sương rơi như cổ tích.
Sương phủ nét ảo mờ lên núi rừng, hoa lá như trong tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh.
Đứng trên đèo Hua tát lại nhớ “Những ngọn gió Hua tát” của Nguyễn huy Thiệp. Những chuyện nàng Bun, chàng Khó, những chuyện ma quái đường rừng như dấu chấm lửng buồn!
Cái gợi buồn huyễn hoặc đôi khi làm ta có thêm nghị lực bước qua những nỗi buồn hiện hữu trong đời.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.