Mùa Đông.
Thèm một bếp lửa cho riêng ta. Ánh lửa vay mượn trên đường chẳng thể giúp ta xua đi cái lạnh thẳm sâu.
Chẳng thà cứ đông cứng trong rét giá! Đằng này….!
Dù sao thì có một điểm dừng chân, ủ trong tay quả trứng nướng nóng hổi mà xuýt xoa nơi lưng chừng dãy Hoàng liên Sơn cũng mang lại chút ấm áp trong mùa!
Khói bếp nhà ai lặng bay trong thung lũng.
Hạnh phúc quá giản dị mà ta cũng phải khát khao!
Mùa Đông.
Ta luôn trôi ngược những dòng người những ngày lễ hội. Họ tìm đến, ta tìm đi! Họ tìm vui, ta tìm sự thanh thản.
Bóng thánh đường Phát diệm khiến ta thấy mình nhỏ bé.
Vật lộn làm chi trong những dòng người chẳng bấu víu được vào mẩu đức tin nhỏ nhoi, tơi tả? Ta tìm đến nơi đức tin tồn tại ngay cạnh lề đường.
Nhìn đám rước Thánh với hơn ba mươi đội kèn đồng chỉ của riêng một giáo xứ Bồng Tiên nhỏ bé đất Thái bình.
Giàn trống hơn trăm chiếc với gần chục chiếc trống sấm làm ta tiếc hơn cho cái đại lễ nghìn năm nơi ta sinh ra.
Mùa Đông.
Ta chán rồi những khuôn mặt căng đầy no đủ, ta tìm những ẩn sâu dưới ánh mắt nhìn,
dưới những dáng hình cam chịu,
những lời nguyện của đấng linh thiêng
để thấy hình như ta vẫn là người may mắn!
Mùa Đông.
Năm mới.
Ta nhặt lại tia nắng cuối ngày hết năm,
ta nhặt lại sắc hoa bên triền núi,
ta ươm lại những hy vọng trên đá khô cằn
Để chờ!
Mùa Xuân sắp đến rồi!
Ta đã đi qua suốt mùa Đông!
Khao khát cái tĩnh lặng như cá thần Cẩm Thủy. Ta tầm thường nên ta vật vã. Rồi ta cũng sẽ tìm thấy tĩnh lặng cho mình. Ta bình tâm trở lại khi bên ta có bạn.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.