Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.
...
TIẾNG ĐÀN MÔI.
Quà tặng cho ngày 8-3
Người đàn ông mù ngồi gảy đàn môi
Bên lép nhép lối bùn cổng chợ,
Phía sau ông người đàn bà bé nhỏ
Nhàu nhĩ
cũng từa tựa như ông.
Tiếng đàn môi thậm thượt tiếng đục tiếng trong,
Tiếng ngắn tiếng dài trong sương dày đang tối.
Những người đi qua chẳng ai hiểu nổi,
Nhón tay ném cho những đồng lẻ
vô tình.
Người đàn bà ngồi sau ông lặng thinh
Chặn tay gảy đàn trao cho ông chén rượu ngô men lá.
Hình như với bà,
ông mới là tất cả.
Chứ không phải những đồng tiền rơi vãi ở kia.
Tiếng đàn môi chợt rào rạt tràn về,
Lấp lánh, lung linh trong Sa pa sương trắng.
Tiếng đàn sáng như thảm hoa cải Mèo vàng nắng,
Cháy trên những đá núi đen.
Tiếng đàn trào lên như tiếng thúc giục của tim,
Gọi trai gái người Mông họp chợ tình dưới bản.
Gấp gấp lên,
vội vội lên,
một thời ánh sáng.
Hừng hực,
mạnh mẽ,
bao la đam mê thảo nguyên.
Tiễng đàn lơi ra những nốt thả êm đềm,
Rồi rủ rỉ thành những tiếng thì thầm khe khẽ.
Ai chờ ai...
đón những bước chân rất nhẹ,
Lập bập bước xuống cầu thang.
Tiếng đàn rực rỡ ánh trăng vàng
Tiếng đàn róc rách ngọn suối tình chảy mãi.
Tiếng đàn buộc người con trai vào người con gái!
Kao nhả kuk! (*)
Tiếng đàn rót mật vào tai..
Trong âm u bóng tối một kiếp sống dài,
Tiếng đàn dẫn dắt lối đi cho những người sáng mắt
Hình như
Người đàn bà đang khóc…
Vai khẽ rung trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Bàn tay đen gầy lẩy bẩy đưa cao,
Không phải để lau cho mình
nước mắt.
Mà để lau những hạt sương đang bám dầy trên tóc
Của ông.
....
(*) Anh yêu Em theo tiếng H'mông.