Re: Gốc đa của các bạn & Phớt.Điểm dừng chân sau những chuyến đi.
Hôm nay là câu chuyện đầu xuân của em. Ở nhà với thầy u làm con ngoan trọn 3 ngày Tết, em xách balo làm chuyến du xuân đầu tiên. Nơi em đến là các tỉnh phía nam của nước Lào anh em. Ứ phải đi theo phong trào của dân du lịch đâu, chẳng qua em có nhiều ngày nghỉ và cần trốn cái rét của Hà Nội. Nhưng thật may mắn, chuyến đi của em thu hoạch nhiều hơn mong đợi. Cả hành trình là sự di chuyển vội vã nhưng dừng ở đâu thì lại thấy mình chậm lại. Chẳng phải em tự chậm lại đâu, mà cuộc sống của các bạn Lào làm em điều chỉnh theo đó. Cảm giác thảnh thơi lắm, làm con người em thấy nhẹ nhõm, yêu đời và lãng mạn hơn. Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời chưa mọc em cùng các bạn đạp xe lững thững dọc sông. Tóc em tung bay trong gió theo những vòng xoay của bánh xe, chúng em cười nói khúc khích, hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh thiên nhiên ( Như phim Hàn Quốc ý nhỉ ). Còn lúc hoàng hôn, em được thấy mặt trời to thật là to. To như một vòng tay ôm của em vậy. Chưa bao giờ em thấy mặt trời to đến thế, mặt trời cứ chạy theo em. Em thì cứ nhìn mặt trời không chớp mắt vì em đang ngồi trên ô tô chạy vòng quanh núi Và cũng là lần đầu tiên em biết thế nào là hoàng hôn tím. Ở Việt Nam không phải mặt trời không to như thế và cũng không phải không có hoàng hôn tím, chỉ là vì em chưa may mắn được thấy mà thôi. Khởi động bằng một bức ảnh xấu, do máy ảnh đểu không chụp được mặt trời
Hôm nay là câu chuyện đầu xuân của em. Ở nhà với thầy u làm con ngoan trọn 3 ngày Tết, em xách balo làm chuyến du xuân đầu tiên. Nơi em đến là các tỉnh phía nam của nước Lào anh em. Ứ phải đi theo phong trào của dân du lịch đâu, chẳng qua em có nhiều ngày nghỉ và cần trốn cái rét của Hà Nội. Nhưng thật may mắn, chuyến đi của em thu hoạch nhiều hơn mong đợi. Cả hành trình là sự di chuyển vội vã nhưng dừng ở đâu thì lại thấy mình chậm lại. Chẳng phải em tự chậm lại đâu, mà cuộc sống của các bạn Lào làm em điều chỉnh theo đó. Cảm giác thảnh thơi lắm, làm con người em thấy nhẹ nhõm, yêu đời và lãng mạn hơn. Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời chưa mọc em cùng các bạn đạp xe lững thững dọc sông. Tóc em tung bay trong gió theo những vòng xoay của bánh xe, chúng em cười nói khúc khích, hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh thiên nhiên ( Như phim Hàn Quốc ý nhỉ ). Còn lúc hoàng hôn, em được thấy mặt trời to thật là to. To như một vòng tay ôm của em vậy. Chưa bao giờ em thấy mặt trời to đến thế, mặt trời cứ chạy theo em. Em thì cứ nhìn mặt trời không chớp mắt vì em đang ngồi trên ô tô chạy vòng quanh núi Và cũng là lần đầu tiên em biết thế nào là hoàng hôn tím. Ở Việt Nam không phải mặt trời không to như thế và cũng không phải không có hoàng hôn tím, chỉ là vì em chưa may mắn được thấy mà thôi. Khởi động bằng một bức ảnh xấu, do máy ảnh đểu không chụp được mặt trời