What's new

[Chia sẻ] Hà Giang - Bắc Cạn 1000km

Chào mọi người,
Thời gian qua nhanh thật, 2 năm trước mình viết bài review chuyến đi Tây - Đông Bắc với dự định đi xong về lấy chồng , 1 năm trước viết Cung đường mùa xuân và 3 cô gái. Như vậy đều đặn mỗi năm vào dịp xuân hay gần mùa xuân, mình lại ra Bắc dạo chơi. Đều là những chuyến đi với lời hứa "đi nốt rồi về lấy chồng". Thế mà cũng 3 năm, chồng vẫn biệt tăm, chỉ có những chuyến đi là dài thêm, nhiều chuyện để kể cho cái trang viết nhỏ bé Chuyện kể từ những chuyến đi.

Trước ngày đi, mọi người hỏi mình đi đâu thế, mình bảo em không biết. Là không biết thật. Vé máy bay chỉ đến Hà Nội. Còn từ đấy trở đi, mình bảo hạ cánh rồi suy nghĩ. Một mềnh ngồi chuyến bay đêm, chả thấy buồn tủi gì, chỉ thấy vui khi sắp được đi chơi không lo nghĩ gì công việc. Ra đến Hà Nội rồi, bạn hỏi giờ đi đâu, mình bảo đi Pha Luông rất dứt khoát. Bạn lại hỏi ủa tưởng mày thích Hà Giang. Mình chộp ngay ừ đúng đó đi Hà Giang đi, tao vẫn thích Hà Giang lắm. Người ta bảo mỗi năm một lần hãy đi đến một nơi mới lạ, nhưng mình thì bảo, sao phải thử yêu một nơi khác khi mình đã có sẵn một nơi tuyệt vời để yêu? Thế là kệ người ta nói, mở bàn đồ lên định vị Hà Giang và chạy.

Sơ sơ vậy một tí để hiểu đây là một chuyến đi chỉ bằng sự ngẫu hứng với các điểm đến. Bọn mình 2 người, 1 chiếc xe máy xuất phát từ Hà Nội lúc 8h sáng. Qua Vĩnh Phúc bạn chỉ cho Tam Đảo kìa, ừ Tam Đảo. Qua Tuyên Quang bạn chỉ cho táo với cam người ta bán đầy đường.

Đi về vẫn chưa biết dãy núi trước mặt tên gì.
155488


Táo Tuyên Quang quê em Xuân Trường ngọt lắm, còn cam này ở Hàm Yên, chị chủ xinh đẹp bán cam ven sông Lô bảo vậy.
155489

Tuyến đường này cơ bản thì đường đẹp, còn cảnh sắc thì ven quốc lộ cũng không có gì đặc biệt. Ngày đầu tiên nên hai đứa còn sung sức nói đủ thứ chuyện, không ai buồn ngủ hay ê mông gì cả.

Qua cầu bắc ngang sông Lô vào thành phố Tuyên Quang
155490


Này là di tích thành nhà Mạc này, bản đồ định vị bảo thế, chụp vội 1 tấm. Qúa trình tôn tạo di tích lịch sử này tốn khá nhiều giấy mực tranh cãi, các bạn có thể tìm đọc thêm trên google.
155491


155495

Đường phố Tuyên Quang mùa lá rụng hết, nhìn nên thơ ra trò. Bọn mình thì đói meo, chả có tâm trạng mà làm thơ, tìm 1 quán cơm rang tấp vào tán phét với anh chủ đôi câu rồi lên đường đi tiếp. Này tha hồ mà táo trong thung lũng
155492


Rồi táo bán ven đường nhiều vô kể
155493


Còn chỗ này bán thứ không ăn được nhưng cũng nhiều vô kể: ống điếu thuốc lào và dao :)))
155494


Mình chỉ thực sự cảm thấy vui khi tấm biển này hiện ra, vùng đất gây thương nhớ của mình
155496
 
Đường vào cột cờ đã làm đẹp láng o đi vèo vèo. Trời vẫn chẳng có chút nắng nào và mình vẫn lạnh co ro. Hai đứa sực nhớ ra chưa ăn uống gì nên tấp vào một quán café bên đường ăn mì xào ngó thung lũng gió.
155697


155698


Phải mà nắng chắc ra phơi nắng, cơ mà gió quá. Bọn mình vào quán một tí thì có thêm mấy tốp khách nữa ghé, vía mình cũng tốt ghê. Quán có giá để sách, mình vớ Cánh đồng bất tận, đọc truyện “Huệ lấy chồng”, truyện này buồn ám ảnh luôn, bạn mình đọc Conan.
155699

Nhạc phát bài Vì anh thương em, cái bài cũng ám ảnh mình. Vì thằng nhóc cạnh phòng trọ mở suốt. Và mình cứ thắc mắc sao lại hát “Vì anh thương em như thương cây bàng non”?. Sau này có nghe hình như bài hát này hợp với các chiến sĩ sống ở đảo Trường Sa, tình yêu em sánh ngang với yêu 1 cây bàng. Khi thời tiết trên đảo khắc nghiệt, họ chăm sóc 1 cây bàng non cần biết bao nâng niu và trân trọng. Ý nghĩa chưa?

Vào đến cột cờ, leo lên được đến đỉnh mình kéo bạn ê mày ngắm ùa ùa đi rồi đi xuống chứ lạnh vậy trúng gió luôn quá. Thế là hai đứa trèo xuống ngay. Cũng đắn đo xem có nên ở lại trong homestay bản Lô Lô Chải không hay về với Đồng Văn phố thị. Cuối cùng, mình vẫn chọn cảm giác quen thuộc, về Nhà Cổ. Nhưng đường thỉnh kinh có bao giờ dịu dàng với mình đâu, thêm một cơn mưa nữa đập vào mặt và lần này phải mua 2 bộ áo mưa. Bọn mình chạy ra thì mới gặp cặp đôi kia chạy vào. Hẹn nhau tối gặp ở thị trấn ăn tối.

Nhà Cổ vẫn bình yên và cổ kính như thế, giá phòng vẫn không đổi.

155700


Sau nhà là gian bếp xinh xinh

155703


Bác chủ lúc nào cũng cắm 1 bình hoa thật đẹp vào mùa xuân
155701


155702


Bình hoa năm cũ này
155704


Điện chập chờn vài lần rồi cúp hẳn, may mà mình kịp tắm khi nước còn nóng. Bù lại thì da mặt đỏ hết, căng lên. Đây là biểu hiện quen thuộc mỗi lần hưởng combo lạnh+ ánh nắng mặt trời + tắm nước nóng. Mình nhắn cho cô bé 97 không thấy em trả lời nên bọn mình che dù mặc áo mưa đi tìm quán ăn. Cúp điện và mưa nữa nên hàng quán đóng sớm hết dù mới 7h. Hai đứa đi mãi đến gần chợ mới thì quyết định rẽ vào Green Karst vì quán có điện sáng và cũng khá đông khách. Mãi sau mới biết quán này được đa số các bạn dẫn tour nhóm nhỏ đưa khách đến ăn, đa phần khách nước ngoài. Gọi 1 chiếc lẩu, hai đứa chén hết sạch, chẳng đòi hỏi gì hơn giữa tiết trời lạnh giá này và một giấc ngủ sâu. Hi vọng mai sẽ là một ngày nắng đẹp xua hết mưa và sương mờ.
 
Ảnh đẹp quá em. Mai a đi chắc hoa ko còn đẹp như lúc em đi rồi
Thực ra ảnh chụp ngày hôm đó bằng điện thoại, không có nắng màu tối lắm, nhưng cứ chụp về chỉnh màu lại xíu lại đẹp như thường. Mấy nay trời vẫn lạnh thì hoa chắc vẫn còn đấy ạ
 
Theo một cái lý thuyết lúc mới bắt đầu chuyến đi này thì hôm nay bọn mình sẽ chơi chút ở Mã Pí Lèng rồi vòng về thành phố Hà Giang trong ngày để hôm sau đi xe giường nằm, gửi xe máy về Hà Nội. Nhưng rồi buổi sáng ngồi ở quán bánh cuốn chờ dài mỏ, bọn mình đã xem bản đồ, thấy một cái hồ có tên gọi là Hồ Ba Bể. Và bạn mình bảo tối nay sẽ nghỉ ở cái hồ này. Mình không thèm xem quãng đường hay đọc review gì luôn, gật đầu cái rụp. Khỏi phải nói mình đã nghĩ về cái hồ ấy nhiều như thế nào. Nhất là từ khi nghe “Đôi khi em nghĩ đến anh”. OK, đi, đi, đi!!!

Bạn mình thì quen với kiểu điên rồ của mình rồi, nên cắm cúi tìm đường. Mình nhìn ra ngoài trời, ơ, nắng kìa! Đồng Văn nắng nhuộm vàng phố cổ, cứ như chưa từng có một ngày u ám và mưa gió, và cúp điện tối om như hôm qua.
156467


Nắng vàng phố cổ

156468


Mình dọn đồ mặc áo khoác, đội nón bảo hiểm và thì Ba Bể thẳng tiến.

Nhưng trước khi xuất phát mình cũng kịp nhớ ra một địa danh nằm ngay trên Mã Pí Lèng: Ma Pi Leng Sky path

Điều này phải kể đến công sức của mình nằm vùng, ăn dầm nằm dề trên các forum, các group, follow các thánh phượt để hóng các địa điểm mới. Gõ tìm kiếm trên google thì hình ảnh lẫn bài viết đều khá ít và sơ sài về địa danh này. Ôi tuyệt vời ông mặt trời, đấy đúng là điều mình thích, như Bù Gia Mập, như Ngọc Linh, Tà Xùa, Chiêu Lầu Thi… đều là những nơi mình đã dò dẫm đi kiểu như thế. Nhưng may mắn là điểm này có định vị trên google maps. Thế là ngon rồi.

Nắng ở Đồng Văn rớt lại sau lưng. Vừa thấy tấm bảng Mèo Vạc kính chào quý khách là màn sương mờ quen thuộc lại chào đón.
156469


156470


Nhưng chẳng sao, quen rồi, cứ pha đèn lên mà chạy thôi. Nhìn sương mù dày đặc, mình thầm nghĩ kiểu này tí nữa chẳng nhìn được Nho Quế hay Tu Sản gì rồi, khổ thân bạn mình lần đầu đến đây. Nhưng ngay lập tức một điều xui đã đổi lại một điều may mắn. May mắn này pha kiểu bất ngờ không tưởng: biển mây ở Mã Pí Lèng.

156471


Bạn mình bảo số mình là số hưởng thời tiết đẹp, mình ngẫm lại mấy chuyến đi ừ thì cũng có chút chút: đi Tà Xùa gặp mây, đi Chiêu Lầu Thi mây, giờ ở cái nơi chả ai nghĩ sẽ có mây thì cũng gặp.

Con đường Mã Pí Lèng Sky path huyền thoại có bảng chỉ đường rất rõ ràng, nhưng kì thực rất dễ bỏ qua nếu bạn đang bon bon tới cái đích Mã Pí Lèng view point.

Mã Pí Lèng sky path hay Tuyến đi bộ Vách đá trắng dài 4km, nằm ngay cạnh Tượng đài Thanh niên Xung phong, nối từ thôn Xéo Sả Lủng, xã Pải Lủng qua “Vách Đá Trắng” trên đỉnh núi Cô Tiên đến thôn Mã Pì Lèng. Một vài tài liệu cho rằng đây mới chính là con đường, trong quá khứ không xa, từng được người dân địa phương sử dụng để giao thương giữa Đồng Văn và Mèo Vạc, và hiện tại họ vẫn đang tiếp tục đi lại trên nó trong cuộc sống thường nhật của mình: đi chợ, làm nương - với tri thức thổ canh hốc đá độc đáo, kiếm củi, tìm kiếm nước, các dịp lễ lạt, bắt vợ...
156472


156473


Điểm đặc biệt của tuyến đường này chính là vị trí nằm cao hơn hẳn đường QL4C mà chúng ta vẫn đi. Do đó, điều may mắn và bất ngờ mình muốn nói đến chính là bọn mình đã ngắm trọn vẹn biển mây thay vì phải ngụp lặn chìm đắm trong nó.

156474


156475


Cảnh tượng khiến mình xúc động thật sự. Vì lúc này đã hơn 8h sáng nhưng ngỡ như mình mới đang đón ánh nắng đầu tiên. Mình và bạn dừng xe đứng hú hét trầm trồ ngắm nhìn một lúc lâu rồi hỏi nhau có đi tiếp con đường này không? Ừ, đi chứ, còn phải hỏi nữa sao.
Con đường đi vào chỗ dựng xe còn khá to, càng về sau càng nhỏ dần
156476
 
Bọn mình chạy xe thêm một đoạn nữa trên con đường tay trái là vực sâu mây bồng bềnh rồi dừng xe gần một tạp hóa nhỏ và bắt đầu đi bộ. Balo các thứ vứt lại xe hết, đến xe còn chẳng sợ nữa là đồ trên xe. Con đường nhỏ treo trên lưng núi, người dân vẫn phóng xe vèo vèo nhìn mà sợ. Nhưng có lẽ họ đã quen từng hòn đá, từng cái chỏm núi ở đây rồi.
156477


Vài người đàn ông và cả phụ nữ đi bộ cõng những tấm tôn xi măng lợp mái nhà hay những bó cỏ to gù cả lưng.

156478


156479


156480


Bọn mình lững thững dạo chơi dưới tiết trời không thể nào lý tưởng hơn. Biển mây vẫn vỗ về kế bên, nắng thỉnh thoảng ló ra được sau đám mây trên cao, hắt xuống mây tạo thành một màn huyền ảo lung linh. Có những đoạn mà sau một khúc quanh với mỏm đá nhô ra như thế này, bạn chẳng thể nào biết được hình dáng của đoạn đường tiếp theo mình sẽ đi. Điều đó thật là tuyệt vời.
156481


Mà còn tuyệt vời hơn nữa khi con đường buổi sáng hôm ấy, cảnh tượng thần tiên trên mây ấy chỉ có 2 bọn mình thưởng ngoạn. Người dân thì không nói, có lẽ họ sống ở lưng chừng mây riết thấy cảnh này cũng bình thường như cân đường hộp sữa, như đá tai mèo nhọn hoắt mở mắt ra là gặp từ thuở lọt lòng. Chỉ có 2 bọn mình, chân thì bước trên đường, nhưng mắt thì say sưa nhìn.

156482


Lối em đi

156484


Đường đi làm của người dân

156485


Mãi đến lúc lên đến viewpoint bọn mình mới gặp 2 nhóm khách nước ngoài. Mà 2 nhóm này cũng không tự đi, họ đi tour có hướng dẫn viên người bản địa dẫn. 2 anh hướng dẫn viên thấy bọn mình lạc ở đây kiểu cũng bất ngờ hỏi han đủ thứ em là ai, em từ đâu đến, em là cô gái hay nàng tiên. À câu cuối mình bịa đấy.

Cảnh từ viewpoint
156483
 
156487


Hình bạn chụp xấu nhất thế giới, may mà cảnh đẹp cứu vãn@@@.

Mình ngồi ở chỗ viewpoint nghe thêm mấy bài nhạc của Đen mới chịu đứng lên rời đi, vẫn nguyên tắc cũ: chỗ nào đẹp cứ tận hưởng, sao phải vội vàng. Xuống đến chỗ dựng xe, dĩ nhiên chẳng mất thứ gì cả, mình bảo bạn: “Tao muốn đi bộ một mình hết con đường này quá, mày đi xe máy một mình xuống bên kia chờ tao nha”. Bạn mình kiểu đoán được cái ý nghĩ của mình ngay từ đầu, bảo ừ kệ mày.

Mình cực kì thích đi bộ một mình, nhất là ở một con đường đẹp thế này. Nắng chỉ nhẹ nhàng rớt xuống một lúc, vừa đủ làm sáng một sườn đồi.

156486


Chút đất đai ít ỏi giữa đá, người ta đang thu dọn đất chuẩn bị mùa mới.

156488


Lúc đầu mình mở nhạc nghe, sau mình tắt nhạc, cất điện thoại đi, chỉ tập trung vào con đường đang đi, cảnh vật và không khí xung quanh. Đi một đoạn thì mình đuổi kịp 1 nhóm khách nước ngoài có anh tourguide nhìn ngầu ngầu và đi chung. Anh bảo thực ra việc đi bộ không hề có trong tour của anh, nhưng vì anh thích đi bộ nên cho họ đi trải nghiệm. Lưu ý là vì anh thích đi bộ nha J)). Trò chuyện một hồi biết anh cũng là một người thích leo núi, trekking này nọ, đã leo trèo hết mấy ngọn núi cao ngoài Bắc. Anh hỏi đi hỏi lại cứ như không tin rằng bọn mình đã chạy chiếc Wave từ Hà Nội lên đây, không tin rằng mình sắp 30 (ảnh nói em chắc tầm 23, 24 à, nghe vui vãi).

Làng mạc chen trong đá.
156493


Anh hướng dẫn viên bảo nhìn thấy cái hồ chưa nước xanh xanh không, anh hay trêu khách đấy là cái hồ bơi của người miền núi :)))

156494


Đường qua xứ đá
156495

Dọc đường đi gặp em bé này được bà dắt đi chơi, cho em ấy cái kẹo sâm. Trước khi đi, mình có vốc 1 nắm kẹo trên công ty bỏ vào túi để ăn dọc đường với cho mấy đứa nhỏ.
156489


Cho em này 1 cái kẹo nữa

156490


Đến lúc thêm 2 em này thì túi hết kẹo, buồn ghê
156491


Mình mất thêm 45 phút cho việc đi bộ thong dong trên con đường thơ mộng ấy. Điểm kết thúc là ngay gần Điểm dừng chân Mã Pí Lèng luôn. Bạn mình đã đứng đợi từ bao giờ. Dưới gốc hoa đào, 1 bàn trà và rượu bày sẵn, chắc là nhà có đám gì đó. Bạn mình bảo tao mới làm vài chén ở đây ra vì đứng đợi mày.
156492

À, thực ra mình vừa đi được vài bước thì nó cũng chạy xe theo. Mình đi bộ hết tuyến đường, còn nó chạy xe hết tuyến đường, chìa cho mình xem đoạn clip nó tự quay nhìn cũng ghê ghê. Thôi, đối với con đường xinh đẹp này, mình khuyên các bạn hãy đi bộ mà tận hưởng, chạy xe phí lắm.

Và mình cũng thiết tha mong rằng, năm sau nếu quay lại đi bộ trên con đường này thì không nhìn thấy rác dọc đường. Hiện tại con đường cực kì đẹp và sạch.
 
Lúc này đồng hồ là 11h trưa, bọn mình phi thẳng về Mèo Vạc ăn trưa. Xuống hết con đèo Mã Pí Lèng, bỏ lại hết mây mờ sau lưng.

Vài chiếc ảnh trên đeo Mã Pí Lèng

156496


Cong hơn đường cong của bất cứ thiếu nữ nào, bạn said.

156497


156498


Những khúc quanh mê hoặc
156499


Tu Sản ngày mây vờn
156501


Từ đây bắt đầu hành trình chạy miệt mài để đến hồ Ba Bể. Ai bảo mình hay ngẫu hứng? Ai bảo mình mê chơi? Hụ hụ.

Phần còn lại trong ngày mình không chụp hình nhiều mà quay clip trên go pro. Có điều mình gặp tai nạn nghề nghiệp nên dữ liệu go pro mất sạch, may mắn là còn lại khá nhiều đoạn quay trên điện thoại . Bọn mình đã đi qua một mùa hoa gạo nở đỏ triền sông đi qua Niêm Tòng. Hoa gạo nở nhiều đến mức ngước nhìn lên những sườn đồi hay lòng sông, đều là màu hoa đỏ chót.

Bây giờ thằng bạn lại hỏi mình câu cũ: Cao Bằng là đi lên hay đi xuống, mày trả lời thật đi. Mình bảo nó là đi xuống, chắc chắn luôn. 10km cuối cùng từ QL4C ra QL34 rất rất xấu do đường có mấy cái thủy điện xây, xe tải đi cũng lắm, ngồi ê cả mông. Thêm nữa là chẳng biết vì sao mà trời nóng dữ dội. Hai đứa phải dừng lại lột bớt áo len ra cho dễ chịu. Không lẽ đã rời xa xứ sở lạnh lẽo rồi ư?

Đổi lại thì phần đường tiếp theo ở QL34 thật mịn màng xinh đẹp nhưng điều làm 2 đứa mình ngán ngẩm nhất là những khúc cua vắt từ đồi này sang đồi khác, y chang như đi Hoàng Su Phì.
156502


Đứng từ đồi này đã nhìn thấy đoạn đường tiếp theo mình sắp phải đi đâu đó tuốt luốt bên đồi kia, thật ngán vô cùng.
156503


Nắng bên kia đồi

156504


Đường thênh thang chẳng có bóng dáng phượt thủ nào, thì cũng đúng thôi, nay thứ 2 rồi mà. Vào địa phận Cao Bằng là xứ sở của cây trúc. Mình thấy cây trúc ở đây đốt ngắn, nên chắc không dung để làm sáo rồi. Hình như người ta trồng làm mấy đồ trang trí nội thất, bàn ghế, rồi vật liệu xây dựng này nọ. Chứ cũng không nhìn thấy con gấu trúc nào hết. Có điều ngang qua những rừng trúc này thật giống như cảnh trong phim Thập diện mai phục.
156505


156506


Mình và bạn đều đồng ý với nhau là Cao Bằng đẹp quá, đồi núi cũng đẹp, đường đẹp. Có thời gian quay lại nhất định bọn mình sẽ khám phá nơi này, đèo dốc cũng chẳng thua kém gì Hà Giang cả.

Đến khúc giao định mệnh giữa QL34 và TL212 bọn mình phải đứng lại ra 1 quyết định trọng đại. Nếu nghỉ ở đây thì quá là điều bình thường rồi, vẫn còn đang sớm. Nhưng nếu đi tiếp thì chẳng biết bao lâu nữa mới đến Ba Bể, nhỡ đâu không có chỗ nghỉ thì sao, nhỡ đường xấu thì sao. Mình xuống bên đường hỏi hai bác đang đứng ở ngã 3, một bác bảo không biết, một bác bảo đi tầm 2 tiếng, đường dễ đi. Thế là yên tâm, bọn mình đi tiếp. Lúc ấy 4h chiều, nắng vẫn vàng ươm nhưng trời bất chợt nổi gió và trở lạnh tê tái làm hai đứa lại vội vàng dừng xe mặc thêm áo len, như khùng.
 
Đến đây thì mình có một phát hiện nhầm lẫn khá là buồn cười, mình nhìn bên đường reo lên với bạn, ơ cây phong kìa, nhiều quá. Bạn mình nhìn cũng bảo ừ cây phong. Mình nghĩ ồ hay ghê, hóa ra Cao Bằng còn là là xứ sở của cây phong mà giờ mới biết. Mãi sau về nhà tra google lại mới biết đó không phải cây phong mà là cây Sau Sau. Nghe tên lạ ha.

Sau Sau mùa thay lá, ảnh trên Vnexpress

156507


Cây Sau Sau cũng thuộc họ phong, với tên gọi rất hay: phong hương, vì nhựa cây này có mùi rất thơm. Lá cây này có 3 cánh nhọn giống lá phong, mùa thay lá cũng ngả vàng. Nhìn hình đẹp ngất ngây ngỡ mùa thu Châu Âu.

Ảnh Zing.vn
156508


Khi mình đi cây đang ra lá non, nhiều vô kể. Nghe nói lá non của cây này có vị chua chát ăn kèm với canh chua thịt băm rất ngon, là món đặc sản của Lạng Sơn và Cao Bằng, làm món lá sau sau xào thịt bò hay nấu xôi nhuộm màu lá sau sau. Đáng tiếc chưa được ăn thử. Ảnh dưới của bác Lê Triều Dương
156509


Bọn mình ngang qua đỉnh Phia Oắc cũng vừa lúc bắt đầu buổi hoàng hôn lộng lẫy. Phia Oắc là đỉnh núi cao nhất của Cao Bằng, cũng là đỉnh cao nhất trong cánh cung Ngân Sơn, ngày xưa học địa chắc bạn có nhớ 4 cánh cung chụm lại ở Tam Đảo, mở ra ở phía bắc và phía đông: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. Mình đi qua Phia Oắc cứ nhớ địa danh này có gì quen thuộc. Mãi sau mới nhớ ra, trong mấy đợt rét mướt thì đỉnh này hay có băng tuyết phủ trắng xóa. Trên này người Pháp ngày xưa đã xây khu nghỉ dưỡng, biệt thự giống như Đà Lạt.

Nắng đổ vàng ở Phia Oắc
156510


Những tác phẩm đầy nghệ thuật mình chụp cho bạn đây này.

156511


Đi theo bóng mặt trời
156512

Và mình khẳng định Phia Oắc rất đẹp, đẹp từ khung cảnh núi rừng bát ngát mênh mông. Đẹp từ những ánh nắng chuyển từ vàng sang hồng ở chân trời. Dù đã đi qua bao lần hoàng hôn ở nơi núi non trùng điệp, nơi sông nước bát ngát, thì mình vẫn cứ say sưa như thế, chẳng khi nào không ngạc nhiên trước thần mặt trời. Mình ngồi sau cứ thế nghêu ngao “Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường. Phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngát như giấc mơ”. Đáng tiếc người đi cùng ngày hôm nay không phải anh, và chắc cũng chẳng bao giờ là anh.

Lúc này đường còn xa vạn dặm, nhưng vẫn nhất quyết đứng lại tiễn mặt trời đi ngủ sau núi.

156513


Mặt trời vừa khuất sau núi thì mặt trăng treo sau lưng các bạn ạ. Hôm nay mới được thấy trăng đẹp như thế, vì hôm trước trời mù mịt mây mưa. Không phải lần đầu phải chạy xe tối muộn vì cái hứng lang thang, nhưng là lần đầu được chạy cùng trăng chênh chếch. Đường vì thế mà cũng không tối lắm, không đáng sợ, dù đèn xe như con đom đóm. Rời TL212 bọn mình tiếp tục đi vào QL279 về Chợ Rã. Đường đẹp nên cũng đỡ ngán, chứ giờ mệt lắm rồi. Đến thị trấn may quá có một quán cơm to đùng, vào ăn cơm lấy lại chút sức lực rồi quyết định có đi tiếp hay không. Từ đây vào hồ con mười mấy km. Hai đứa mình bảo nhau: mấy trăm km còn chạy qua hết rồi, giờ còn có xíu, ok chơi tiếp chứ sao phải ở thị trấn. Và thế là bọn mình lao đi tiếp, mặc kệ lời phân tích thiệt hơn của bà chủ quán. Vội vàng search google tìm một homestay gọi điện hỏi phòng. 8h30 tối, hai đứa bắt đầu phi vào hồ Ba Bể.

Hồ Ba Bể nằm trong Vườn quốc gia Ba Bể, là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Việt Nam.

Vừa qua cổng Vườn quốc gia Ba Bể là nghe tiếng râm ran quen thuộc của các loại côn trùng khi vào rừng. Mình đặt homestay ở bản Pác Ngòi nằm gần hồ. Đường từ cổng Vườn vào bản tầm 5km nhưng đường khá xấu. Chị chủ homestay thấy muộn mà mình chưa đến, gọi điện hỏi thăm rồi chỉ đường, rồi ra tận cửa đón. Dẫn mình lên gác, chị bảo em thích ngủ phòng nào cũng được, chỗ này của bọn em hết, rồi mang cho mình nào khăn, ấm trà, nước nóng. Mình tắm, gội đầu dù biết rất khuya, rồi ra ban công ngồi co ro nghe ếch nhái kêu râm ran mở Đôi khi em nghĩ đến anh. Cảm giác như mình là cô gái nhân vật trong truyện. Cô ấy 1 mình đến Ba Bể, tình cờ gặp gỡ một người đàn ông xa lạ. Câu chuyện giữa họ chỉ đơn giản là cuộc gặp giữa hai kẻ lữ hành, chia sẻ cùng nhau những cảm xúc nhất thời. Vậy mà mình cứ thích câu chuyện ấy, nằng nặc nói bạn mình phải chạy đến Ba Bể trong đêm, để mình ngồi đó và nghe radio kệ bạn mình kêu mệt sắp xỉu đòi đi ngủ.

Mình nghĩ lẽ ra hôm đó mình nên ở Ba Bể một mình, để là mình trong một phiên bản rất khác. Cũng như cả chuyến đi này, lẽ ra vẫn nên là chuyến đi của một mình mình. Đến cuối cùng vẫn nên là một nữ cường nhân tự chạy xe máy, tự mua salonpas dán mông mỗi đêm về chỗ nghỉ, tự xem bản đồ dù rất nhiều lần xem lộn.

Buổi sáng ở Ba Bể mình thức giấc lúc 6h, dù đồng hồ báo thức chưa kêu. Bật dậy mở cửa sổ rồi định nằm ngủ thêm chút nữa, mà chẳng ngủ được. Hôm nay là sinh nhật mình. Mình nhớ hồi mình nói sẽ đi lang thang 1 mình, anh Tuấn còn bảo vậy có dự định ngày sinh nhật sẽ ở chỗ nào chưa, nhắn cho anh biết, anh đến uống rượu chung. Lúc đó không bao giờ nghĩ sẽ là Ba Bể. Vẫn có những thứ không thể đoán định, sắp đặt trước trong đời mình. Và thứ không thể nhất chính là chuyện tình cảm.
Từ ô cửa phòng nhìn ra

156514


Đây là khung cảnh mình nhìn thấy khi thức giấc ở homestay. Nó làm mình nhớ đến Inle lake, cũng bầu không khí lạnh và những đám mây bao phủ mặt hồ xanh phẳng lặng. Cũng một ngôi làng nhỏ bé hiền hòa. Hôm bọn mình đến Inle là lúc 4h sáng, trời lạnh run người trong khi mới trải qua những ngày nóng kinh hồn ở Bagan, Mandalay. Buổi sáng ngồi thuyền lướt đi trên mặt hồ, mình ngủ mấy giấc dài vì gió mát và buồn ngủ. Rồi mình tự hỏi vì sao Inle lại được khách nước ngoài biết đến nhiều như thế. Một phần là vì người ta đã gắn nó với một câu nói đi vào tiềm thức “Đến Myanmar nhất định không thể bỏ qua Inle”. OK, vậy giờ hãy để tiềm thức mọi người ghi nhớ: “Đến Việt Nam, đi Đông Bắc, không thể bỏ qua Ba Bể”.

Bạn mình dậy sau, nó pha 1 ấm trà rồi 2 đứa ngồi uống, nhìn trời đất, nhìn sương phủ mặt hồ. Nhàn tản như thể hôm nay chẳng phải vượt một chặng đường xa trở về Hà Nội.
156515


156516
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,339
Latest member
Buyoldgmailaccounas
Back
Top