What's new

Hà Giang - Cao Bằng: những cung đường tình yêu

Mặc dù ở Forum này đã có quá nhiều topic về Hà Giang rồi, nhưng em cũng xin mạn phép được mở thêm một cái thớt nữa về miền đất đáng yêu này - Nơi mà em đã đi, đã đến và đã chết đứ đừ ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy :L.

Chuyến đi được bắt đầu một cách hết sức vu vơ vào một ngày đầu tháng 9, hai con vịt ham chơi chán làm gặp nhau trên net:
- Chán quá rồi mày ạ. Thèm đi đâu đó quá.
- Tao cũng thế. Sắp phắn về nhà làm rồi. Hay trước lúc tao về thì làm 1 chuyến nhá. Hà Giang đê!
- Ok! 1 tuần trăng mật cho 2 đứa mình!

Và thế là 2 tuần lọ mọ tìm cung đường và lịch trình hợp lý nhất cho chuyến đi 7 ngày bắt đầu. Nghe đến HG cũng nhiều và mơ ước được đến đó cũng đã có từ lâu lắm rồi nhưng mãi đến h mới có cơ hội để đi. Trước lúc lên đường em cũng lê la đến mòn chuột và keyboard ở phuot.com, cũng nhân được không ít những lời khuyên có, can ngăn cũng có vì cung đường Hà Giang rất khủng. Đối với những kẻ mới lần đầu chân ướt chân ráo đi phượt, nhất là với phận nữ nhi như em, chưa từng chạy đường núi bao h và cũng chưa từng tự chạy đường đồng bằng quá 40km/ngày thì đúng là liều lĩnh thật!

Nhưng với tinh thần "Điếc không sợ súng"; “Bây giờ hoặc không bao giờ”, “Đi hoặc tự cắt tiết”, không từ một thủ đoạn nào, cuối cùng 3 đứa em (2 vịt, 1 cò) cũng đã thực hiện được hành trình mơ ước của mình.

Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác, các anh chị em ở phuot.com đã quan tâm và động viên em rất nhiều trên từng cột mốc, từng khúc cua :L. Nhờ đó mà em càng có quyết tâm để tăng thêm sự liều lĩnh của mình :T đấy ạ. (He he, nghe đúng kiểu diễn văn tổng kết :LL)
 
Đường này mà sao bác @dan37.org còn dám mang cả xe 12 chỗ để đi nhỉ? Trên vietbando vẽ đường này sao ngon thế, em thử cho nó dẫn đường cho xe hơi từ Mèo vạc sang Cao bằng, nó dẫn đi đường này luôn, đúng là vietbando cũng hơi chuối.
 
Chúc mừng các bạn đã có chuyến Phượt thành công.
Bọn mình cũng vừa chạy Khạu Vai - Đức Hạnh - Lý Bôn - Bảo Lâm.

Bọn mình cũng vượt sông Nho Quế như các bạn, cũng chạy đường rừng, cũng khiêng xe từ Sông lên đỉnh núi...Nhưng bọn mình chạy đêm, từ 15h tại Khạu Vai và đúng 6h sáng hôm sau thì đến Bảo Lâm. Con đường đó các bạn chạy buổi ngày cũng đẹp nhỉ. Bọn tớ chạy đêm nên chả có ảnh cảnh nào.

Từ Đức Hạnh bạn có thể đi Lý Bôn rồi cắt ra đường 34 đi xuống Bảo Lâm. Thử nghiệm con đường từ Đức Hạnh - Lý Bôn - Bảo Lâm cũng rất chi là hay đó...

Thực tế con đường 217 có trên bản đồ nó không đi qua TT Khạu Vai mà là đi theo lối Lũng Pù rồi đi sang Cao Bằng, đường đó thì dễ hơn. Còn từ Mèo Vạc sang Bắc Mê thì đi theo đường Niêm Sơn.

Nhóm bên đó hôm nào gặp nhóm bên này ta Chém gió đoạn Khâu Vai - Nho Quế - Đức Hạnh cái nhỉ.

hình như bác nhầm thì phải, bác nói rõ cho em cái đoạn Đức Hạnh - Lý Bôn - Bảo Lâm được không bác. Thấy bác viết như thế này em hơi khó hiểu

Đường này mà sao bác @dan37.org còn dám mang cả xe 12 chỗ để đi nhỉ? Trên vietbando vẽ đường này sao ngon thế, em thử cho nó dẫn đường cho xe hơi từ Mèo vạc sang Cao bằng, nó dẫn đi đường này luôn, đúng là vietbando cũng hơi chuối.
ak xe 12 chỗ chỉ đi đến được UNBD xã Đức Hạnh thôi bạn ak, còn từ đó đi khâu vai thì chỉ xe máy đc thôi
 
hình như bác nhầm thì phải, bác nói rõ cho em cái đoạn Đức Hạnh - Lý Bôn - Bảo Lâm được không bác. Thấy bác viết như thế này em hơi khó hiểu

Đường này mà sao bác @dan37.org còn dám mang cả xe 12 chỗ để đi nhỉ? Trên vietbando vẽ đường này sao ngon thế, em thử cho nó dẫn đường cho xe hơi từ Mèo vạc sang Cao bằng, nó dẫn đi đường này luôn, đúng là vietbando cũng hơi chuối.
ak xe 12 chỗ chỉ đi đến được UNBD xã Đức Hạnh thôi bạn ak, còn từ đó đi khâu vai thì chỉ xe máy đc thôi

Bác ạ, có một đường đi từ Khâu Vai sau đó qua Đức Hạnh và Qua Lý Bôn sau đó xuống cắt đường 34 chạy xuống Bảo Lâm. Bọn em vừa chạy xong. Bựa mô bác coi bên topic tê thì bác sẽ thấy. Tất nhiên đường này là đường ngựa đi bác ạ, đường dân đi mần rọng. Xe máy có đoạn đi, có đoạn đẩy...Hay cực kỳ luôn...
 
Bác ạ, có một đường đi từ Khâu Vai sau đó qua Đức Hạnh và Qua Lý Bôn sau đó xuống cắt đường 34 chạy xuống Bảo Lâm. Bọn em vừa chạy xong. Bựa mô bác coi bên topic tê thì bác sẽ thấy. Tất nhiên đường này là đường ngựa đi bác ạ, đường dân đi mần rọng. Xe máy có đoạn đi, có đoạn đẩy...Hay cực kỳ luôn...

Sao các bác không chạy đường Đức Hạnh đi, nó ra Bảo Lạc cơ mà, các bác chạy như thế chẳng mua đường ak`
 
Last edited:
Mấy hôm bận rộn quá nên em chẳng thêm thắt được j. Giờ em lại hầu chuyện các bác tiếp nha.

Từ Đức Hạnh, cả bọn xuôi theo đường 217 về hướng thị trấn Bảo Lạc. Lúc ở UBND xã Đức Hạnh, các bác, các anh ở đây rất nhiệt tình mời 3 đứa ở lại để cùng tham dự buổi giao lưu giữa cán bộ ở Khau Vai và Đức Hạnh. Nhưng mà nhìn thấy mấy bình rượu ngô to oạch để ở hội trường (beer) + quãng đường gần 200km đang đợi nên chúng em đành cáo lui. Đứa nào cũng căng thẳng, bởi ở Cao Bằng mới có mưa to, chỉ cần gặp 1 con suối nào đó chắn ngang đường nữa thôi là có thể phải ngủ lại giữa rừng như chơi.

Thế là hỏi bác Chủ tịch xã:

- Đường này dễ đi không bác?

- Yên tâm, đi được mà. Không sao đâu (c)

- Có còn con suối nào nữa ko ạ?

- Hết suối rồi, giờ cứ theo đường này...đường này... mà đi thôi.

Rồi tạm biệt những con người tốt bụng ở Khau Vai và Đức Hạnh, cả bọn lại thấp thỏm lên đường...

Sau khi được ngồi sau tay lái của 1 yêng hùng Khau Vai, tự dưng trình lái và trình liều của em lại được nâng lên hẳn. Đường cấp phối, đường đá dăm, đá cục mà em lượn 35 - 40 km/h đều đều (bằng vận tốc em đi ở Hà Giang ạ), làm vợ em ngồi đằng sau thi thoảng lại la oai oái. =))

So với Mã Pì Lèng thì em ấn tượng đường 217 này hơn. Đường xấu xí bò trên tận đỉnh đồi nhưng cảnh thì khỏi phải chê: dưới thung lũng và men sườn đồi thì có ruộng bậc thang; trên nữa thì cây cối um tùm, chim chóc líu lo; mùi của đất, của cây cứ ngào ngạt… thật khác xa Hà Giang quá.

IMG_2912-1.jpg



IMG_2905-1.jpg


Cổng Trời Cao Bằng (Mặc dù ngồi đến ê hết cả mông nhưng em vẫn cứ phải xí xớn phát đã)

IMG_2908.jpg



Đường 217 được gạt trên đồi đất nên sau 1 cơn mưa to là bị sạt lở một cách thê thảm, nhiều đoạn gần như mất đường, chỉ còn vừa một bánh xe, nằm mấp mé bên bờ vực, đất sét chưa khô vẫn còn trơn trượt (NO)... Đi được 1 đoạn thì thấy 1 cái máy xúc đang hì hục gạt đất mở đường. May quá. Chứ nếu mà bọn em đi sớm hơn một ngày thì chỉ có nước nằm đấy mà chờ thôi chứ chả đi đâu được.

Cả lũ cứ lọ mọ bò. Đường xấu, dốc nên cứ phải cài số 1 mà chạy. Khổ thân 2 em xe cứ phải è ra mà chở, máy cháy khét lẹt… Còn em thì cứ cầu giời khấn Phật đừng cho hòn đá vô duyên nào chọc thủng lốp xe…
 
...Trời miền núi tối nhanh. Mới 5h chiều trời đã bắt đầu nhá nhem, còn cả bọn thì vẫn đang ở trên đồi mà chẳng thấy dấu hiệu của khu dân cư đâu cả. Nếu không đến được đường lớn trước khi trời tối thì gay to!

Lo thì lo thế, vội thì vội thế nhưng cảnh đẹp thì vẫn cứ phải ngắm cái đã.

Hoàng hôn

kilimangiaro85

IMG_2925.jpg



IMG_2931.jpg



IMG_2932.jpg



IMG_2933.jpg


Trăng lên...

IMG_2936.jpg
 
Em xin nói thêm về cái đoạn UBND xã Đức Hạnh nơi mấy phượt dừng chân. UBND xã Đức Hạnh vừa được đầu tư cơ sở hạ tầng nên nhìn rất hoành tráng ( tiếc là không có ảnh minh hoạ ), ở đây ngoài UBND xã còn có một ban của đồn biên phòng Cốc Pàng và một trường tiểu học. Gọi là trường nhưng chỉ có mấy lớp học ( mặc dù trường rất to và đẹp ), thậm chí có phòng học cô giáo kẻ bảng ra làm 3 phần: phần thứ nhất dạy lớp 1, phần thứ hai dạy lớp 2, phần thứ 3 dạy lớp 3. Vậy là trong một buổi lên lớp một lớp giáo viên có thể dạy được cùng một lúc ba lớp học. Cơ sở hạ tầng được đầu tư tốt là thế nhưng không có học sinh đến lớp.
Hỏi các cô giáo mới được được biết rằng, các cô cũng trèo đèo lội suối đến từng bản, từng nhà vận động các em đi học nhưng được mấy hôm rồi lại đâu vào đấy. Một phần vì đường sá đi lại hết sức khó khăn, một phần các em lại phải ở nhà giúp bố mẹ làm nương...Các em hầu hết là phải đi bộ cả ngày đường mới đến được lớp, nên các cô giáo đã giúp các em dựng những túp lều nhỏ bên cạnh trường học để tiện cho việc đi lại của các em. Nhưng cứ sau một trận mưa thì tất cả lại trôi theo dòng nước hoặc vùi dưới những lớp đất đá. Cứ thế, cứ thế không biết bao nhiêu lần lều được dựng rồi lại bị cuốn trôi, và các em lại lần lượt bỏ học...
Bác chủ tịch UBND xã Đức Hạnh mà mấy phượt nói chuyện, hỏi thăm dường đi lại tên Bác ý là Nông Văn Ngấn ( nhìn bác ấy như chủ tịch tỉnh ý ). Ở Xã Đức Hạnh đội ngũ cán bộ xã hầu hết là họ hàng nhà bác Ngấn, không phải vì bác ấy quan liêu đưa người nhà lên làm cán bộ mà lý do đơn giản đó là chỉ mỗi đại gia đình nhà bác là được học hành tử tế trong toàn xã ( một thực tế không chỉ có ở Đức Hạnh ).

Có mấy bức ảnh Đức Hạnh ( ảnh xấu mù ) nhưng thôi cứ đú với mấy phượt cho rôm rả

IMG_0720.jpg
[/IMG]

IMG_0721.jpg
[/IMG]

IMG_0717.jpg
[/IMG]​
 
... Rồi lại cong đuôi chạy xuống núi. Khi bọn em đến cái cầu treo bắc qua sông Gâm thì trời đã tối hẳn. Chẳng ngắm nghía được j. Tiếc thế :((

... Rồi cũng ra đến đường nhựa. Ôi! Con đường mềm mượt và êm ái như nhung. Em đi trên đó có cảm giác như đang bay chứ ko phải là chạy trên đường nữa rồi (beer)

Đến thị trấn Bảo Lạc lúc 7h tối. Vừa cất nhời hỏi han nhà cửa, quán xá thì... phụp! Cả thị trấn tối om. He he. 3 đứa người rừng xuống núi làm cho cả thị trấn tắt điện luôn :)) Nể chưa!

Mất điện thì chả làm ăn được j. Thế là 2 cái xe lại bình bịch nổ máy rời thị trấn Bảo Lạc đi. Em liếc thấy cái cột mốc ghi cách Cao Bằng 130km, thế là nghĩ xoẹt một cái rồi quyết định sẽ làm 1 phát đến thẳng Cao Bằng luôn. Máu chiến! =)) Gọi điện luôn cho nhóc Dan37 (nhóc này em mới quen được vài ngày trước chuyến đi) để chuẩn bị đón tiếp các chị!

Từ lúc ra đến đường 34 là cả bọn chạy xe tự tin hơn hẳn. Đường nhựa, thanh chắn, 2 bên lề đường đều có đất chứ ko phải vực thẳm như Hà Giang, thi thoảng lại điểm thêm vài ba cái gương cầu ở những đoạn cua nữa chứ. Hoành tráng thật! Khoảng chục km đầu sao mà thấy hăng hái thế. Vừa đi vừa hát cho nhau khen, vừa chém gió cứ ầm ầm... đà này có khi còn chạy thẳng được về HN luôn ấy chứ.

Nhưng mà cũng chỉ được hơn chục km đầu. Hành trình dài và gian khổ từ sáng đến giờ bắt đầu làm cả lũ thấm mệt. Đôi giày no nước sông Nho Quế vẫn còn lõng bõng nước bên trong + gió núi khiến cho người không thể ấm lên được; bát mỳ tôm từ Khau Vai đã tiêu hóa hết ở đoạn Nho Quế rồi và trong ba lo cũng chẳng còn j có thể nhét vào bụng được nữa... Cả 3 đứa bắt đầu bị cái mệt, cái đói, cái rét và cả cái lo mơ hồ về 2 em xe hành hạ.

... Xung quanh đen đặc. Chỉ có ánh trăng non trên đầu và 2 ánh đèn xe soi đoạn đường phía trước cùng với tiếng dế kêu e e làm bạn. Đi vài ba km mới thấy 1 nóc nhà với ánh đèn dầu tù mù. Thi thoảng gặp chiếc win dựng bên lề đường, lại yên tâm an ủi nhau rằng: thế là an ninh tốt, chắc ko có cướp bóc, thổ phỉ j đâu (NT) (số là bọn em cứ hay xưa - nay lẫn lộn nên toàn tưởng tượng linh tinh)

... Nhưng đường ở Cao Bằng chẳng đẹp mãi được như đường Hà Giang. Gần đến Tĩnh Túc đường bắt đầu xấu. Ổ trâu ổ voi cứ nhan nhản. Thi thoảng lại có hòn đá bắn vào hộp số xe cứ côm cốp. Mỗi lần như thế là em lại được một lần đứng tim. Hic. Được cái chạy đêm nên cũng ít xe hơn, chứ vào ban ngày thì chắc mặt em phải dầy thêm lên mấy cm bụi nữa.

... Miệt mài, mê mải rồi hơn 9h tối cũng lết được đến thị trấn Tĩnh Túc. Thị trấn nho nhỏ xinh xinh với vài dãy nhà tập thể nhìn rất gọn và lạ mắt. Nhưng cái cần nhất là nhà nghỉ thì tìm đỏ mắt mà chẳng thấy đâu. Ôi! Thị trấn!

... Lại quay xe trở ra với hành trang mang theo là cái đói, cái rét và cái mệt được bổ sung thêm. Lại hòa mình với bóng đêm. Lại làm bạn với ánh trăng và tiếng dế. Hơn 40km nữa để đến Nguyên Bình sao thấy nó xa như vạn dặm... Ấy thế mà lúc đó em hăng máu tiết lắm nhá. Cứ nhất nhất phải chạy thẳng đến Cao Bằng chứ ko nghỉ ở Nguyên Bình! Đúng là điếc không sợ súng :))

Đến 1 đoạn xóc, con giai đi sau tự dưng vọt lên trước rồi dừng lại, bảo: Vừa có con rắn hổ mang nó văng vào gầm xe em. Ôi tía má giời đất quỷ thần ơi! Chả biết có phải thật hay ko, nhưng mà mặt em lúc ấy với cái tàu lá chuối nó cũng chẳng khác nhau là mấy. Hãi hùng!

Mông ê ẩm. Lưng cứng đờ. Tay mỏi nhừ, tê cứng chẳng còn cảm giác kéo ga nữa. Toàn thân chắc còn mỗi cái đầu dính trên cổ là của em thôi, còn mọi bộ phận khác thật chẳng khác j đi mượn cả!

11h30 tối thì đến Nguyên Bình. Đi gần 100km đất Cao Bằng mới thấy được cái nhà nghỉ. Dã man con ngan! Người rệu rã, đến dáng đi cũng ko còn đi được cho tử tế nữa.

Vậy là cũng xong một hành trình đầy gian khổ bắt đầu từ buổi sáng ở Sà Phìn và kết thúc vào nửa đêm ở Nguyên Bình.

Một tối ngủ li bì như chết với cái bụng rỗng không!
 
Cung đường Bảo Lạc - Nguyên Bình thực ra là rất xấu, đường trải nhựa nhưng đã xuống cấp trầm trọng, lại nhiều cua tay áo, đi đêm rất nguy hiểm vì đường vắng ( chắc tại mấy phượt chui từ rừng ra nên khen lấy khen để ). Nếu đi ban ngày thì bắt đầu hết đất Bảo Lạc sang đất Nguyên Bình dọc hai bên đường toàn là trúc với trúc, xanh ngút ngàn từ chân đồi lên đỉnh đồi. Đến Tĩnh Túc ( người dân ở đây gọi là mỏ ) đoàn này cảnh cũng khá đẹp với cái đỉnh dốc là có thể phóng tầm mắt nhìn thấy đại công trường mỏ thiếc Tĩnh Túc, và những núi sông ruộng đồng của cả Nguyên Bình.
Haiz, buồn ngủ rồi đi ngủ thoai. Mai viết tiếp đú cúng mấy phượt cái đoạn Nguyên Bình ( sẽ có ảnh cho mấy phượt nhớ )(HH)
 
chẹp anh nói làm em lại phải tham gia. Trong suốt cái đoạn Bảo Lạc ->Nguyên Bình. Em đã đếm từng cột mốc cây số và sao thấy nó dài như vô tận. Vốn nhẹ dạ và không biết nên không sợ lúc đầu vợ chồng nhà em hào hứng lắm chẳng lo lắng gì nhưng thằng con zai nhà em nó cứ dọa hai đứa em đủ thứ. Hix tự nhiên lúc ấy nỗi sợ hãi mơ hồ cứ len lỏi quanh quẩn làm hai đứa càng mệt hơn. Hai giọng hát khủng khiếp suốt quãng đường dài chỉ lẩm bẩm mỗi 1 câu"dù đi cùng trời dù đi cuối núi, trời chỉ có mây sớm mây chiều núi chỉ có hai người yêu nhau"
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,681
Bài viết
1,135,132
Members
192,380
Latest member
camhuong007
Back
Top