What's new

Hà Giang - Cao Bằng: những cung đường tình yêu

Mặc dù ở Forum này đã có quá nhiều topic về Hà Giang rồi, nhưng em cũng xin mạn phép được mở thêm một cái thớt nữa về miền đất đáng yêu này - Nơi mà em đã đi, đã đến và đã chết đứ đừ ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy :L.

Chuyến đi được bắt đầu một cách hết sức vu vơ vào một ngày đầu tháng 9, hai con vịt ham chơi chán làm gặp nhau trên net:
- Chán quá rồi mày ạ. Thèm đi đâu đó quá.
- Tao cũng thế. Sắp phắn về nhà làm rồi. Hay trước lúc tao về thì làm 1 chuyến nhá. Hà Giang đê!
- Ok! 1 tuần trăng mật cho 2 đứa mình!

Và thế là 2 tuần lọ mọ tìm cung đường và lịch trình hợp lý nhất cho chuyến đi 7 ngày bắt đầu. Nghe đến HG cũng nhiều và mơ ước được đến đó cũng đã có từ lâu lắm rồi nhưng mãi đến h mới có cơ hội để đi. Trước lúc lên đường em cũng lê la đến mòn chuột và keyboard ở phuot.com, cũng nhân được không ít những lời khuyên có, can ngăn cũng có vì cung đường Hà Giang rất khủng. Đối với những kẻ mới lần đầu chân ướt chân ráo đi phượt, nhất là với phận nữ nhi như em, chưa từng chạy đường núi bao h và cũng chưa từng tự chạy đường đồng bằng quá 40km/ngày thì đúng là liều lĩnh thật!

Nhưng với tinh thần "Điếc không sợ súng"; “Bây giờ hoặc không bao giờ”, “Đi hoặc tự cắt tiết”, không từ một thủ đoạn nào, cuối cùng 3 đứa em (2 vịt, 1 cò) cũng đã thực hiện được hành trình mơ ước của mình.

Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác, các anh chị em ở phuot.com đã quan tâm và động viên em rất nhiều trên từng cột mốc, từng khúc cua :L. Nhờ đó mà em càng có quyết tâm để tăng thêm sự liều lĩnh của mình :T đấy ạ. (He he, nghe đúng kiểu diễn văn tổng kết :LL)
 
Ôi, có nằm mơ mình cũng không mơ được ra cảnh vượt sông kiểu này. Nguy hiểm! Nhưng mà vượt qua rồi chắc thấy phải mình vĩ đại hơn nhỉ. Cũng mong 1 lần được thử "đội trời, đạp đất" như thế. Có xông vào thiên nhiên mới thực sự biết mình nhỏ bé. You rocked it, dear!(c)

Ở miền núi thì cảnh vượt sông như thế này là bình thường bạn ạh, nó nguy hiểm thật nhưng đó là cách duy nhất để quá giang:)
 
Em chẳng nhớ chính xác cái cảm giác đứng trên bè lúc đó như thế nào nữa. Vừa tò mò, vừa sợ hãi nhưng cũng không phải là ko có thích thú! Một cảm giác mạnh rất đáng để thử!

Cập bến

IMG_2897.jpg


IMG_1788.jpg


Lên bờ

IMG_2898.jpg


IMG_1793.jpg


IMG_1794.jpg


Sau đó từ bến sông lên, bọn em phải qua 1 con dốc khoảng 30 - 40o j đấy (e ko biết áng chừng thế nào, nhưng mà dốc lắm), trời mới mưa xong nên đất ướt và trơn. Cậu con zai em nhảy lên xe định phóng lên nhưng mà bị trượt bánh, đổ kềnh. May mà đổ vào sườn núi, chứ ko lại phải xuống tận bến sông để khiêng người với xe lên thì có mà khóc ra tiếng Lô Lô mất. Hú hồn.

Nhưng được cái bọn em có quý nhân phù trợ, đi đâu cũng gặp được người tốt, nên ngay khi chàng trai duy nhất trong bọn gặp nạn, đã có ngay các anh hùng ra tay nghĩa hiệp, đưa cả nhóm qua ải gian nan an toàn.

IMG_1796.jpg


Và ở đây em xin gọi họ là những Siêu Nhân, hay những anh hùng của đất Khau Vai!

Qua sông Nho Quế rồi, nhưng đó mới chỉ là quãng đường đơn giản và còn êm ái chán. Cái đoạn đường phía trước đang chờ bọn em mới thực sự là CON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ!
 
Người Cao Bằng có câu " xa Yên Thổ - khổ Đức Hạnh " các bạn chuẩn bị đến cái miền đất nghèo khổ và vất vả nhất tỉnh Cao Bằng. Đoạn này chị viết thật hay vào nhé, để mọi người có thể cảm nhận được cái khổ của đồng bào nơi đây...
 
Với tinh thần học hỏi là chính chia sẻ là chủ yếu và cái gì cho qua được thì cho qua cái gì không cho qua được thì nó vẫn cứ qua như thường. Sau tháng ngày bận rộn với công cuộc mưu sinh hôm nay nhân cái phút rảnh rỗi trước khi vào cuộc chiến mới em xin có vài dòng. Để tới tận hôm nay mới khơi lại cái chủ đề mà lão tiền bối Chitto đã dập đi mãi mới xẹp có thể gọi là “chiện cũ viết lại” chứ không có ý định đổ thêm tý dầu nào vào lửa đâu ạ.
Có 1 vài người(em đoán thế) đứng vào hàng cây đa cây đề không thích cái lối văn chương nhí nhố của em và càng không thích cái kiểu xưng hô “đồng tính” của “vợ chồng” nhà iem (xin đặt nó trong nháy nháy) thì xin các bác thông cảm cho cái “tội sâu ác nặng này” bởi “rằng quen mất nết đi rồi”. Em vốn văn chương bay bổng (bị đầu độc bởi chuyện cổ tích và tiểu thuyết từ bé tới nhớn) lãng mạn và phù phiếm lắm toàn thích những thứ đẹp đẽ, êm ái, nhẹ nhàng. Dài dòng mãi thì chốt lại là: em quen viết thế này rồi nó là con người em, là văn chương của em. Phượt là một cộng động ngoài những việc phải tuân thủ các nguyên tắc của điễn đàn thì mỗi người có quyền giữ lại cho mình nét đặc trưng để ko lẫn vào với những người khác. Em hoàn toàn tán thành tính quy phạm trong các bài viết được đăng tải nhưng điều đó không có nghĩa quay lưng với cái khác biệt. Liệu có hay khi lúc nào cũng đo ni đóng tấc cho từng bài viết? thế giới này mà ai cũng xinh đẹp mỹ miều thì chán lắm. không có những đứa nhí nhố như em lấy đâu ra thứ để các cụ so sánh rồi rung đùi mà khen cái ko giống em thật là hay ho và đúng đắn.
Hậu sinh có gì sai xót bác bác xin cứ “tùy tiện” góp ý nhưng xin hay nhìn nhận 1 cách nhân ái , thân thiện hơn với những thành viên mới. Tụi em giống như đứa trẻ tập đi: vấp nhiều, đau nhiều nhưng nếu những người nhớn cười thật tươi và mở rộng vòng tay nói rằng “cố lên nào! bé làm chưa tốt lắm nhưng các bé đã rất cố gắng và còn làm được hơn thế đúng không?” như thế những đứa nhóc là tụi em đây sẽ hồ hởi tiến lên dù sau đó có thể ngã đau hơn trước. Những người “nhớn” mà sầm mặt xuống và bảo rằng “ai bảo đi như thế, đã bảo không chạy mà cứ cuống lên ngã đau chưa?” thì những cún con đáng iu thế này sẽ tịt lun đố dám tập.. phượt nữa.
Riêng vầ cái WC ở nhà Vương và chế độ xã hội của khu vực Đồng Văn, Mèo Vạc thời trước cách mạng trên phương diện lịch sử em cũng xin góp thêm 1 cách nhìn, 1 tiếng nói. Có bạn nói “..” mình cũng xin nói với ấy rằng: 90% cái lịch sử mà ấy đang học hay đã từng học nó cũng chỉ là .. suy đoán thôi bởi có những thứ từ thời Hùng Vương ấy lấy cứ liệu Lịch Sử ở đâu để nói rằng nó đúng. Cái đau khổ nhất của một nhà sử học là không biết suy đoán và không có óc tưởng tượng đấy ạ. Ngay cả những sự kiện mới xảy ra gần đây liệu ấy có thể bằng lời nói của những nhân chứng và những di vật lịch sử mà dựng lại sự kiện ấy tươi mới và sinh động như nó đã xảy ra không? Nó vẫn có cả những suy đoán để cùng vẽ lại bức tranh về những cái đã xảy ra thôi.
Về cái nhà Vương các cụ nói rằng iem chỉ “tưởng tượng ra” thì em xin thưa rằng: cho tới ngay trước cái thời mà con đường Hạnh phúc ra đời để xe ta bon bon qua núi thì vùng Đồng Văn, Mèo Vạc vẫn là ốc đảo đá là xứ Mèo tự trị ạ. Các bác cứ nghĩ lúc nào đường nó cũng mượt mà như trải lụa thế á. Hồi xưa trong cái khóa họp quốc hội đầu tiên ấy Vương Chí Sình đi từ Sà Phìn về Hà Giang để rồi đi xe xuống Hà Nội đã mất gần tháng đấy ạ đương nhiên là ông ấy không đi bộ mà có người khiêng võng (không tin tìm quyển sách về các kỳ họp quốc hội đàu tiên ở Việt Nam đọc thử xem)
Người pháp rất cố gắng nhưng cũng chưa với tay tới được vùng này đâu ạ. Họ xây đường sắt lên Lạng Sơn, Lào Cai nhưng Hà Giang thì “pó tay lun” chả phải người Pháp tử tế gì đâu cũng muốn khai thác cái vùng thuốc phiện ở Vân Nam lắm đới ạ. Mún làm chủ cả cái vùng rộng mênh mông ấy nhưng văn hóa Hmong là 1 thứ vô cùng đặc biệt mà những người tây và cả những người ta bi giờ cũng chả hiểu được.
Đừng nghĩ loặng quặng cái vùng Hà Giang, uống mấy bát rượu ngô, nhắm mắt nhắm mũi thử ít Tháng Cố, men mén là đã hỉu người Hmong nha. Vớ vẩn là bị cắt tiết như chơi đấy các chàng trai cô gái xinh đẹp đáng iu ạ (cũng sợ công an bắt nhưng sự thật vẫn là sự thật). Thử vào nhà người ta mà xoa đầu trẻ con hay thấy có cành lá xanh cắm ở cửa mà cứ xông vào xem nào biết ngay ấy mà. Đến Hà Giang mà chưa sống với đồng bào chưa hiểu văn hóa, phong tục, tín ngưỡng của họ thì không gọi là tới Hà Giang được. Nhiều bạn đã đi nhìn ngắm rồi cảm nhận để thấy rằng xứ đó đẹp và nghèo tới đau lòng, chả cần nói nhiều chứ chỉ đá và đá sống được đã là kỳ tích lấy đâu ra giàu. Trong 1 cái xứ sở như thế nếu ko “sử dụng” công sức và tài sản của nhân dân thì làm xây được 1 cái nhà vĩ đại như thế . Nếu ko sợ hãi, nếu sống thân thiện với nhân dân thì cũng ko phải xây 1 cái nhà với hệ thống phòng thủ kiên cố như thế. Nếu các bạn chú ý sẽ thấy phòng của Vương Chính Đức và Vương Chí Sình ở cái chỗ nào trong khu dinh thự ấy: tít sâu bên trong và bên ngoài là tường đá bao bọc. Các bạn hẳn cũng thấy những căn phòng chứa vũ khí và những kho thuốc phiện to đùng: thuốc phiện, thổ phỉ những cái này có gợi cho mọi người liên tưởng gì không? (đấy không phải là hoa tuylip và những thầy tu đâu mà đòi đẹp mí cả lương thiện, mà đòi ko có máu, tội ác… và… ở đó thời trước cách mạng)
Riêng về cái WC iem thật sự không hiểu nó có tội tình gì mà bị lên án, bị “căm thù” mãnh liệt thế. Xin nói rằng cái góc mà có người cho là “khiếm nhã” ấy là 1 phần của lịch sử nó nằm trong quần thể kiến trúc nhà Vương (có thể những bức ảnh chụp rất xấu đó là cái “tội” của người cầm máy chúng em thôi ạ) nó xứng đáng được trân trọng như tất cả những cái khác của tòa nhà. Cái bồn tắm có thể đưa lên thì sao cái bồn cầu lại không thể? Chả ai nhắc tới cái khu vực này của nà Vương nên trước khi tới đây em còn chả biết là có nó cơ (cứ tưởng Vua Mèo cũng vẫn nghe theo tiếng goi của tự nhiên ở bên ngoài). Xét theo khía cạnh lịch sử thì cái WC này nói lên nhiều điều lắm ấy: các bạn có bao giờ nghĩ tại sao cái nơi “ô nhiễm” đó lại cũng được xây bằng đá khối? tại sao nó không được xây ngoài khuân viên tòa nhà?
Theo cái sự suy đoán của tớ thì vì nhiều lý do lắm nhưng thôi nói ra thì các cụ lại phật ý vì là suy đoan mà có nhìn thấy đâu. Chỉ có vài cái ý nhỏ đấy là: cái WC ấy thể hiện sự văn minh, tiến bộ, sự giao lưu tiếp xúc văn hóa, nó cũng thể hiện cả những mối nguy hiểm rình rập quanh gia đình nhà Vương (hai ông Vương đi đâu cũng phải có người đi theo bảo vệ đấy ạ không phải cứ muốn đi là được đâu)
Còn nhiều rất nhiều điều có thể nói thêm và Hà Giang, người Hmong với văn hóa của họ nhưng xin dành cho 1 topic khác. Trong khuôn khổ của bài viết nhí nhố, không mực thước này em chỉ xin trình bày vài suy đoán nhỏ gọi là giúp mọi người giải khuây lúc rảnh rỗi. Bài viết lủng củng, chỗ thừa chỗ thiếu. Văn phong lại không chải chuốt, mượt mà gọi là trẻ con tập tí toáy rất mong chư vị bỏ quá cho.
Bài viết có thể không làm hài lòng một vài người, có thể bị xóa, bị tỉa tót, bị lên án, bị đem ra mổ xẻ. Nếu thế âu cũng là số phận của nó. Cứ vậy đi lẽ tự nhiên mà!!!
 
Ê, chiều hôm đó bọn mình đi thực sự phiêu nhỉ. Nhiều lúc có cảm giác như là những nhà thám hiểm đi lạc trong rừng Amazon ý nhỉ.
11h25' đêm về đến Bảo Lâm, mình nhắn tin như thế này cho người bạn ở trong Thanh Hóa đang theo dõi chuyến đi;
- Về Hà Nội chưa cu ơi?
- Chưa, sắp chết rồi
- Sao thế?
- Nay đi hơn 200km, giờ mới tìm được chỗ ngủ. Sáng ở Sà Phìn,lượn lên Đồng Văn,trèo lên Mãpileng, xuôi Mèo Vạc, vòng về Khâu Vai, vượt sông Nho Quế bằng bè nứa, chạy trong rừng, bị lạc, bơi qua suối vác xe, xuyên sang Cao Bang, vượt đèo gì ý, vượt sông Gâm, chạy về Bảo Lạc, chạy miết đến Tĩnh Túc, giờ về Bảo Lâm rồi. bị ngã lộn cổ, tí chết nhưng mà phiêu cực kỳ, hị hị.
Xem lại tóp píc mà vẫn thấy máu chạy giật giật bên thái dương, cảm ơn hai bạn về chuyến đi vừa rồi nhé. Kilimangiaro, tamgiacmach! See you when see you !
p/s các bạn có thời gian thì phượt lên Hà Giang đi nhé, rất phiêu cho những ai yêu thích núi non ý. hí hí (BB)
 
Last edited:
ê,
- nay đi hơn 200km, giờ mới tìm được chỗ ngủ. sáng ở sà phìn,lượn lên đồng văn,trèo lên mãpileng, xuôi mèo vạc, vòng về khâu vai, vượt sông nho quế bằng bè nứa, chạy trong rừng, bị lạc, bơi qua suối vác xe, xuyên sang cao bang, vượt đèo gì ý, vượt sông gâm, chạy về bảo lạc, chạy miết đến tĩnh túc, giờ về bảo lâm rồi. bị ngã lộn cổ, tí chết nhưng mà phiêu cực kỳ, hị hị.
xem lại tóp píc mà vẫn thấy máu chạy giật giật bên thái dương, cảm ơn hai bạn về chuyến đi vừa rồi nhé.kilimangiaro, tamgiacmach! See you when see you !
p/s các bạn có thời gian thì phượt lên hà giang đi nhé, rất phiêu cho những ai yêu thích núi non ý. hí hí (BB)

Chán cậu thế. Đi say đường, say đèo nên chả nhớ j cả. :T Hết Tĩnh Túc rồi đến Nguyên Bình chứ. Chuyến ấy mình ko qua Bảo Lâm. Bảo Lâm chỉ có trong dự kiến thui (cái đoạn Lý Bôn ấy). Nhớ chửa :LL
 
ê, chiều hôm đó bọn mình đi thực sự phiêu nhỉ. nhiều lúc có cảm giác như là những nhà thám hiểm đi lạc trong rừng amazon ý nhỉ.
11h25' đêm về đến bảo lâm, mình nhắn tin như thế này cho người bạn ở trong thanh hóa đang theo dõi chuyến đi;
- về hà nội chưa cu ơi?
- chưa, sắp chết rồi
- sao thế?
- nay đi hơn 200km, giờ mới tìm được chỗ ngủ. sáng ở sà phìn,lượn lên đồng văn,trèo lên mãpileng, xuôi mèo vạc, vòng về khâu vai, vượt sông nho quế bằng bè nứa, chạy trong rừng, bị lạc, bơi qua suối vác xe, xuyên sang cao bang, vượt đèo gì ý, vượt sông gâm, chạy về bảo lạc, chạy miết đến tĩnh túc, giờ về bảo lâm rồi. bị ngã lộn cổ, tí chết nhưng mà phiêu cực kỳ, hị hị.
xem lại tóp píc mà vẫn thấy máu chạy giật giật bên thái dương, cảm ơn hai bạn về chuyến đi vừa rồi nhé.kilimangiaro, tamgiacmach! See you when see you !
p/s các bạn có thời gian thì phượt lên hà giang đi nhé, rất phiêu cho những ai yêu thích núi non ý. hí hí (BB)

Tiếng Việt chúng ta rất đẹp, do đó bạn nên:
- Viết hoa đầu câu, sau dấu chấm.
- Tên danh từ riêng, địa danh phải viết hoa.
 
El Che; rừng amazon . đến bảo lâm said:
Kg bạn El Che,
Đọc những dòng chia sẻ trên đây chúng tôi rất cảm kích, tuy nhiên nên chăng bạn viết hoa tên địa danh hoặc danh từ riêng. Vì không phải ai cũng biết những từ mà bạn viết bằng chữ thường như trên. Có lẽ bạn nên edit lại để những đọc giả ở xa (chưa bao giờ đến Hà Giang, Cao Bằng ...) có thể biết được, yêu mến và đồng cảm những nơi mà các bạn đã phượt qua như: thị trấn Bảo Lâm, chợ Sa Phìn, cao nguyên đá Đồng Văn, ngọn núi Mèo Vạc cao 1800m,chợ tình Khâu Vai, sông Gâm là nhanh của sông Nho Quế, mỏ thiếc Tĩnh Túc thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng ...

xin cảm ơn.
 
Last edited:
Thấy chồng viết vợ không thể nào không thêm vào vài lời tán dương những anh hùng, siêu nhân Khau Vai. Các tay đua công thức 1 cho đi cái đoạn Khau Vai- Bảo Lạc chắc sẽ đứng mà khóc như 3 chúng ta chứ là sao mà đi được. Đi xe máy trên đường mòn chỉ vừa đúng cái lốp vớ vẩn chệch lái là xong luôn. Vài bụi cây lúp xúp bên đường có vẻ an toàn nhưng thực chất là nguy trang cái dốc núi trượt tay là tõm xuống sông ngay. Dù rất tự hào là có trái tim và lòng can đảm của… vợ 1 phượt thủ. Dù thương chồng, thương con tha thiết em vẫn lẩy bẩy, run run xin chồng em cho em… xuống đi bộ để nhỡ ra còn có đứa mà chăm sóc hai người kia. Đi mãi… đi mãi…tưởng tới đoạn dễ đi nào có biết đâu đã tới sông Nho Quế. Nước xanh thật! bè mảng cũng đơn sơ và nhỏ bé thật! Giời ơi là giời nghĩ đi nghĩ lại vẫn cứ thấy rằng có nhẽ kiếp trước em ăn ở phúc đức nên kiếp này mới gặp những anh hùng Khau Vai. Cứ nghĩ tới các anh thì ngay cả khi đang đi xe máy em cũng vẫn muốn dừng xe và ngả mũ bảo hiểm xuống để… tưởng nhớ. Các chàng được sinh ra chắc cũng để được gặp…em nơi khúc sông ấy. Em vượt gần 1000km chắc cũng chỉ để tới hội ngộ chàng và để được chàng.. giúp đỡ. May mà các chàng thương tình không đi trước (cán bộ sang Đức Hạnh họp đấy nha không đùa đâu!) mà dừng lại đợi chắc tại em mí cả chồng em nhìn đáng yêu quá, còn con zai em thì.. đáng thương quá. Hai anh đẹp zai nhất được đoàn trao cho trọng trách dừng lại giúp tụi mình dắt xe lên bè vì có tận 4 cái xe nên không dủ chỗ cho 3 đứa cùng qua 1 lần. em gào khóc dã man (đoạn này điêu đấy) xin đi cùng chồng em để có gì hai đứa cùng… bơi bên nhau dù cả hai chỉ biết.. lội nhưng những người anh hùng và cả người lái mảng sông Nho Quế trấn an em rằng: đễ qua thôi ấy mà, không sao đâu (lại không sao đâu, lúc nào cũng không sao đâu thế mà mấy lần vẫn sao như thường) em run lẩy bẩy và chấp nhận cho chồng em qua trước u con nhà em đi sau. Nhìn cái mảng có chồng và hai cái xe từ từ xa dần mà mình có cảm giác giống như người chinh phụ tiễn chồng, Thúy Kiều và Thúc Sinh chia tay nhau chắc cũng bịn rịn như em lúc ấy là cùng. Cuối cùng chàng cũng qua sông an toàn tới má kon em và 1 anh thầy giáo sơ mi trắng cắm thùng đàng hoàng quần kéo cao, giày tây đen bóng (mình cầm) hiên ngang dắt xe máy lên mảng. Kinh Kha vượt sông hành thích Tần vương cũng oai đến thế là hết cỡ. Em tiếc là cái đợt ấy không oai như anh ý mà người cứ run lẩy bẩy thành ra không cảm nhận được cái lần đầu tiên đi mảng nó thi vị cỡ nào. Qua sông thấy 1 đám người lố nhố trong đấy có anh chủ tịch xã. Chúng em tiếp tục leo dốc còn xe thì được các anh đi hộ lên. Nắng rất vàng, cỏ rất xanh, còn người thì rất đỏ sắp chuyển sang tím vì mệt quá (3 đứa nhà em lội bộ ạ). Tới đỉnh dốc còn cả tá người ở đó con zai em bảo họ là: “tụi em không thể theo được nữa đâu các anh cứ đi trước, em túc tắc theo sau” may mà hai đứa em ko nghe lời nó (trẻ con biết gì!) nhất quyết đi theo mấy anh đẹp zai ấy không thì mấy đoạn qua rừng qua suối chết mất. Các chàng trai Khau vai nhiệt tình giúp đỡ nhưng vẫn trấn an chúng em là từ đoàn này đường dễ đi rồi hxxi lai nhen nhóm hi vọng về cái đoạn đường dễ đi kiểu Hà Giang. Anh chủ tịch nhảy lên 1 cái xe tự lái đi hành động ấy được những người đi cùng tán dương kinh khủng vì bình thường anh ấy liễu yếu đào tơ lắm có hẳn 1 tay đua Khau Vai được cử đi để “bảo vệ” anh ý nữa cơ. Giờ anh chủ tich phải đi 1 mình để những tay đua kiệt suất ấy xế 3 đứa. Cái “đoạn dễ đi” này cũng gây ấn tượng với 3 đứa chẳng kém gì cái đoạn trước khi vượt sông. Hix đúng là “khổ Đức Hạnh”
 
Vợ yêu em đã có nhời rồi. Giờ thì em thêm ảnh minh họa cho cái "khổ Đức Hạnh". Sự phát triển của một địa phương thường được căn cứ vào sự tiến bộ của cơ sở hạ tầng, mà trước nhất là đường. Và đường đến Đức Hạnh em đi nó như thế này đây ạ:

Một đoạn đường đẹp và êm ái hiếm hoi

IMG_1797.jpg


Chướng ngại rùi. Hu hu.

IMG_1801.jpg


Những chàng Kinh Kha đời mới chuẩn bị sang sông

IMG_1810.jpg


IMG_1799.jpg
[/IMG]

Èn en...

IMG_1811.jpg
[/IMG]

IMG_1802.jpg
[/IMG]

IMG_1808.jpg
[/IMG]

Nước nhìn thế thôi mà xảy xiết lắm nhá. Hai đứa em qua mà phải có người dắt, chứ không thế nào cũng bị cuốn theo chiều nước ấy. Thế mà các chàng cứ thế ào ào phóng qua như thể qua cái rãnh nước cạn ấy. Thật là khâm phục. Càng nghĩ càng thấy bọn em may mắn quá các bác ạ. Chắc kiếp trước em phải tu nhân tích đức ghê lắm nên mới được cái phúc to như thế này!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,425
Bài viết
1,175,784
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top