What's new

Hà Giang - Cung bậc của cảm xúc

Topic đi Hà giang được lập ra , nhanh chóng và có chút lãng như chính người lập ra nó doi_thay !
Chúng tôi xuất phát 10 ngày sau đó , tạm xa Hà Nội , xa những ngày Thu vàng , và cũng là xa để mà quên cái không khí ngột ngạt , bon chen trong xã hội , xa để tìm 1 góc thảnh thơi trong tâm hồn !
7 chiếc xe – 14 con người , chúng tôi đến với Hà Giang trong niềm háo hức lạ lùng , như có chút gì đó đang vội vã , thúc giục , mải miết , cứ đi và đi !
Nghe mọi người nói về Hà giang nhiều , khen Hà giang quá nhiều , và cũng chính vì những lời nói đó mà chúng tôi đã tới với Hà giang !
68700_135889199796645_100001266965033_215297_6045400_n.jpg

Hà giang – Cung đường trong mơ – Hà giang ! Tự thấy là không tìm được 1 từ nào chính xác để diễn tả được hết vẻ đẹp phong cảnh nơi đây . Những dãy núi sừng sững trùng điệp , được điểm xuyết bởi những con đường , những dòng sông uốn lượn ôm ấp quanh mình.
Những bờ cao nguyên đá tô điểm với những bông hoa núi đủ màu sắc : đỏ , vàng , trắng , tím . . . !
71935_135888296463402_100001266965033_215277_3129030_n.jpg

Chúng tôi chạy giữa những con đường quanh co , 2 bên triền núi phủ đầy những vạt hoa xuyến chi trắng , ánh nắng của mùa Thu trên núi chiếu chếch vào đoàn xe , xa xa là những ngôi nhà trên núi , như những chấm nhỏ li ti ! Tình yêu bắt đầu từ nơi đây . . . !
74071_135888566463375_100001266965033_215284_1985788_n.jpg

Tôi nhớ những cú bấm máy của mọi người , như muốn thu tất cả vào trong khuôn hình , quá đẹp và quá tuyệt , chớp lia lịa , như sợ rằng không nhanh thì sẽ mất !
73257_135912833127615_100001266965033_215451_7166407_n.jpg

Cảm giác lâng lâng vì phong cảnh , Phải ở đó , những đôi mắt tham lam nhìn ra bốn hướng , phải ở đó , hít thở và cảm nhận thì mới tận hưởng hết được nơi này !
Bỗng nhớ đến Xuân Diệu và mới hiểu được cảm giác lo sợ của ông trong khi cảnh đẹp vẫn đang ở trước mắt , tự nhiên thấy mình là thằng lẩn thẩn !
Nhớ buối sáng sớm , Café trên Phố cổ Đồng văn ,những tia nắng ban mai trên núi , soi rọi vào cảnh vật , con người , vào mình , tựa lan can tầng 2 , bên tách café , bên những người bạn phượt , nhìn ra buổi họp chợ vùng cao , nhìn ra xa , những dãy núi ngút ngàn , Hạnh phúc !
74689_135888009796764_100001266965033_215268_371265_n.jpg

Nhớ ! 6h tối , Chúng tôi bắt đầu từ Mậu Duệ , qua Du già – đích đến là tp Hà giang , lúc đó chúng tôi vẫn là người bình thường ! Đi được 2km , thấy mình không bình thường chút nào , đến km thứ 5 – chúng tôi là những kẻ điên thật sự ! Đường xấu khủng khiếp , những hòn đá từ nắm tay trở lên , xe xóc điên đảo , ê mông ko chịu được ( thật sự là thế : D ) , 1 xe lên dốc bị ngã , rồi 2 xe , rồi gần như là cả đoàn ! Trời tối đen , những chiếc đèn xe le lói trong đêm , mờ ảo và hoang vu , vách đá cheo leo , bên dưới chẳng nhìn rõ , chắc là vực sâu ! Đang đi thì giật mình bởi 1 bóng người , Sặc , 1 đôi nam nữ đang tâm sự , hix , mình thì đang gồng mình sắp hết hơi với con đường dài tít mít , xóc tưng bừng , 2 kẻ kia thì đang lãng mạng thế , ước gì mình được như a ấy : P
Rồi cái cảm giác gặp được con đường nhựa đầu tiên , cả đoàn òa lên sung sướng , khổ sở đã dừng lại , nhưng đi chưa được 1km thì lại là xóc tưng tưng , lại về số 2 , số 1 , chỉ muốn dừng lại ngủ 1 giấc , ko muốn nghĩ gì thêm nữa , hix
73745_135888809796684_100001266965033_215290_15930_n.jpg

73900_135888836463348_100001266965033_215291_3958382_n.jpg

Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên , giữa đêm trên Du già , chúng tôi ngồi trên con đường đầy những viên đá to tướng này , tựa vào nhau , đằng sau là vách núi , trước mắt là thung lũng , xa xa trên cao là trăng rằm 16 , trên tay là gói mì tôm sống ! Mệt nhưng trông ai cũng thật sung sường và thích thú , cảm giác lần đầu tiên trong đời có được , thêm 1 lần Hạnh phúc !
Về đến tp Hà giang , đồng hồ chỉ 2h sáng ! Chúng tôi chính thức sống sót , phải là những kẻ điên liều lình , may mắn an toàn trở về !
Hôm sau chúng tôi lên đường về Hà Nội , và chúng tôi đã “ thác loạn ” : )) ! Để kỉ niệm chuyến đi Hà giang tuyệt vời này , chuyến đi có đầy đủ các cung bậc của cảm xúc ! Ghi nhớ công lao của Leader Mr Hai ^O^ và Thúy , các Ôm dù đã tiền mãn teen ( như chị Lẩm Cẩm Lệ vẫn nói ) nhưng vẫn rất xinh tươi và tâm lý , các a xế ai cũng đẹp zai , galang ^^ !

=========>>>>>>> Cả nhà ơiiiiii ====>> Nghỉ ngơi tẩm , bổ , bon chen , kiếm $ . . . => Phươt tháng 12 : X
 
Last edited:
ồi thèm... thèm chảy dãi...thèm cái cảm giác mệt mỏi trên từng cung đường, thèm cái cảm giác ở một nơi hoang vu xa lạ với những người bạn. Thèm được quên đi tất cả chỉ để nhớ, để nghĩ xem mình đã đi được những đâu và sẽ đi tiếp tới đâu.
Em xin coppy bài này sang blog opera gia đinh nhá!
 
Một đêm mưa bão, mình cảm cúm, đau đầu không ngủ được, lại ngồi xem ảnh, lại nhớ Phượt, lại nhớ những con đường Hà Giang đến quay quắt, nao cả lòng.
Muốn viết thật nhiều về HG, muốn truyền cho mọi người bao nhiêu tình yêu, nỗi nhớ của mình trong ấy, nhưng cứ nói đến HG thì cảm xúc lại cứ ào ạt, cứ tuôn chảy không ngừng làm mình không thể sắp xếp nổi trong đầu những ý nghĩa, những cảm xúc.
HG-chuyến phượt đầu tiên trong đời mình, cảm xúc mới mẻ, hồ hởi, háo hức mà cho đến giờ mình vẫn có thể tưởng tượng ra buổi sáng trời thu hôm ấy.
Sau một đêm trằn trọc vừa vì cafe, vừa bởi hồi hộp mình gần như chỉ ngủ được 2h, 5h sáng báo thức còn chưa lên tiếng, mình đã lặng lẽ, lầm lũi vác balô lên vai, call ngay thằng bạn đang điện tử thâu đêm ở quán quen mang mình ra cổng ĐHSP.
HG – cung đường quá đẹp!!! với những người đồng hành tuyệt vời, mỗi người một cá tính, một hoàn cảnh nhưng đến với phượt đã thành một gia đình – cứ tạm gọi là nhà HG, quả thật là trước khi đi phượt mình được nghe kể rất nhiều về phượt, nhưng chỉ được nghe nói về thiên nhiên hung vĩ, cảnh đẹp, những điều lạ lùng, và chưa bao h mình tưởng tượng được rằng tình cảm giữa những con người mới chỉ biết nhau lại có thể gắn bó, thân thiết đến như vậy. Mới thấy mình thật may mắn khi bước chân đến với phượt lại bước vào cửa nhà mình J, NHÀ MÌNH ƠI, EM YÊU CẢ NHÀ MÌNH NHIỀU LẮM Ý!!! :L :L

Nhớ anh Hải – leader – luôn chăm lo cho bọn em, vẫn nhớ hình ảnh một con Win cứ xẹt đi xẹt lại trên đường, lùa anh em theo đoàn, thằng nào không đi được chết với anh! X(

Nhớ chị Vẹt – người cứ tự nhận là nhát, nhưng trong đêm Du Già bị bỏng pô, lột hết cả (em nhìn chân chị mà xót xa) nhưng không hề kêu đau một tiếng nào (phải em thì em đã gào toáng lên rồi) vì sợ mọi người lo lắng, chị ơi, chị dũng cảm cực kỳ ý! (C)

Nhớ anh Hoàng già lúc nào ăn cơm cũng phải gọi coca-cola cho các chị em gái. :)

Nhớ chị Mai: “Híu ơi, Híu!”, “Xế của chị đâu rồi nhỉ?”

Nhớ chị Xù: chị Xì tin, và trẻ kinh khủng, vẫn tưởng tượng ra trong đầu cái đêm Du Già, thường xuyên nghe thấy câu: “anh Hoàng, không được ngủ”, “ngáp! Thêm 5k” =))

Nhớ anh Tùng – xế của mình: người đàn ông ít nói, trầm tính (lúc đấy mình nghĩ vậy). Nhớ những con đường ngập nắng vàng 2 anh em cùng gào toáng lên: “nắng lên rực rỡ cùng ngàn mây”, “Và em muốn, hét lên cho thỏa nỗi nhớ”. Nhớ cái chiều chạy đua lên Lũng Cú không ai dám dừng lại chụp ảnh, 2 anh em vẫn quyết phải dừng lại, phải chụp cho đã: “xõa đi, không sợ anh Hải” (lòng vẫn sợ tí đến nơi bị anh Hải mắng J). Nhớ của món sữa cô gái HG của anh nữa anh ạ!
Nhớ chị Linh – chị Thái: thích những cung đường các chị đã qua, thích được như các chị, thần tượng của em!
Nhớ anh Chuột béo: “bí quyết giữ tất trắng sau cả ngày đi phượt!”, nhớ anh chuột ăn như hổ, hết cả phần em, hi hi. Anh ơi, chuyến này đi cả nhà mình dừng lại ở Tuyên Quang, trang điểm cho anh thật đẹp rồi làm 1 bộ ảnh hoàng tráng gửi cho ai đấy tiếc anh nhá!
Nhớ Sơn: nhớ “ai ăn sau phải dọn” =)), nhớ một người bạn da trắng, chân dài, môi đỏ cực kỳ tếu và thông minh.
Nhớ Dũng: nhớ con GL thường xuyên có nguy cơ bốc đầu bởi ôm đằng sau, nhớ luôn quả bốc đầu qua con rắn (chả biết rắn gì-đoán là độc). Nhớ nụ cười rất duyên, và chòm râu hơi bị được đấy. he he
Nhớ Thúy: thủ quỹ, tính tuổi là cô gái bé nhất đoàn mà rất chi là đảm đang, ăn thì chả ăn mấy mà suốt ngày đi gọi đồ ăn rồi lại làm phục vụ luôn nữa, mà chả thấy quán nào nó giảm giá trừ công phục vụ nhỉ).
Nhớ Híu: 9x duy nhất nhá, hồi đấy còn thấy Híu có chất 9x J, nhớ buổi sáng HG mấy anh chị em dậy sớm chạy ra ngoài chụp ảnh, nhớ 1 xế rất chi là ga lăng, thấy mang đồ cho chị Mai suốt ngày làm mình nhìn chị Mai mà ngưỡng mộ.
Và nhớ cả mình nữa, nhớ mình của gần 1 năm về trước (ko biết có khác gì bây h không nhỉ)
Ôi, nhớ, nhớ nhiều quá, mình viết ra cũng tràn ngập chữ nhớ, cứ nghĩ viết ra, nói ra sẽ làm vơi bớt phần nào nỗi nhớ, nhưng càng nghĩ càng nhớ, tại sao tuần cũng phải gặp nhà mình 1, 2 lần mà vẫn nhớ.
Ôi nhớ mọi người, nhớ những cung đường uốn lượn quanh vách núi, nhớ đêm từ LC về ĐV ánh trăng dát vàng trên những đỉnh núi HG, cả thiên nhiên đắm mình trong ánh trăng rằm vằng vặc, mình cứ vừa đi vừa xuýt xoa: “anh ơi, đẹp quá, đẹp kinh khủng ý!”, sẽ chẳng bao h quên được đêm trăng ấy, con đường ấy, sao lại có thể đẹp đến vậy, kỳ diệu đến vậy nhỉ!!!
Rồi lại nhớ xế của mình định vứt cả xe chạy như điên sang đường ngó: A! đây chắc là sông NQ, còn đèo này chắc là MPL, nhớ cafe MPL!!!
Ôi thôi còn bao nhiêu nỗi nhớ nói sao hết bây h, cứ để nỗi nhớ nơi HG đợi mình ở đấy nhá, rồi 1 sáng mùa thu tháng 10 mình sẽ lại gặp nhau, sẽ lại có thêm những nỗi nhớ, chỉ có thể thốt lên rằng “Ôi! Hà Giang!!!!”
 
Tặng các bác 1 tấm em chụp đc lúc đi đoạn Hoàng Su Phì
Em tuy không đi cùng đoàn nhưng cũng mạn phép vào chia sẻ vài ba câu thơ và tấm hình ạ.
Có gì chưa phải thì mong anh em xá tội.

Biên Cương một giải rét Hà Giang
Cúi gập em leo Mã Pí Lèng
Đường mây hun hút mùa đông cạn
Với tay hoa đá chạm xuân sang

5860038060_bee19584e4_z.jpg
 
Đã lên kế hoạch trở lại Hà Giang vào dịp tết, nhưng sao khó quá:( Chả biết có quyết tâm qua được cái mùa thu này không, khi mà trên FB các bạn post tràn ngập ảnh tam giác mạch, rồi trăng, rồi đèo:X . Mà nắng mùa này thì quá đẹp. Từ đầu tuần tới giờ, sáng đi làm qua mấy tòa cao ốc, lúc nắng xiên qua, mình mất vài giây để tưởng tượng cái phố Láng Hạ bụi bặm kia là những con đường đèo uốn lượn tới Sủng Là, Phố Cáo.
Hi hi, nhiều lúc vẫn tự hỏi sao 2 năm trước đây, khi chả có tí kinh nghiệm nào về phượt, sao nhà mình lại gặp may nhiều thế: Đi cung đường đẹp nhất, vào dịp trời thu đẹp nhất, hoa tam giác mạch thì nở tưng bừng, lại còn đi trúng đêm rằm.... Sau này phượt có tí chuyên nghiệp, chủ tâm chọn cung đường, chọn thời gian (săn mây, săn hoa...) nhưng chưa bao giờ có 1 cung trọn vẹn như hồi Hà Giang ấy. Mèo mù vớ cá rán chăng ^ ^
Và ta nhớ ơi là nhớ!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,096
Members
192,038
Latest member
bepbee
Back
Top