What's new

Hà Giang du ký

Nhà họ Vương

Lối rẽ xuống xã Sà Phìn, nơi ngôi nhà cổ của vua Mèo ở đó khá gần với lối rẽ lên đỉnh Lũng Cú, lúc chúng tôi rẽ vào nhà Vương chắc cũng khoảng 5:30 chiều, ra tiếp chúng tôi một cô gái trông khá xinh, chúng tôi vào mua vé tham quan và nhờ cô ấy giới thiệu, lúc này cô ấy đang nấu nướng ở nhà sau nên bảo chúng tôi chờ một chút, chúng tôi cứ tưởng cô ấy không giúp nên cứ ngồi chờ, một lúc sau cô ấy ra mở cửa cho chúng tôi vào. Quả thực chúng tôi cũng hơi lạ vì từ lúc lên Hà Giang tới giờ toàn thấy người dân tộc là chủ yếu, vào đây bỗng gặp một cô gái cũng khá bắt mắt, ăn mặc kiểu người kinh, thế là 2 cái máy tán bắt đầu hoạt động, “Anh không ngờ trên này lại có người xinh thế nhỉ, màu áo sao hợp với da thế, em có phải người kinh không, em là hoa hậu khu Đồng Văn à…???” hàng loạt câu hỏi tán tỉnh được 2 gã Đông Gioăng đặt ra không ngớt, đi đến bậc cửa chúng tôi xin được chụp ảnh với cô ấy, cô ấy nhận lời

Cây Sa Mộc, trồng thành hàng trước cửa nhà Vương, thẳng tắp, rất ít là, là giống lá thông. Cây này được trồng xung quanh nhà Vương, khi đứng từ trên núi nhìn xuống, chúng che khuất hoàn toàn nhà Vương, có lẽ người trồng cũng có chủ ý vậy.

4416670284_9e1d39ef8e_b.jpg


4415922955_29f2e06d1b_b.jpg


Gọi là “nhà Vương” bởi nó như một “pháo đài” của bang tá Vương Chính Đức, vừa là nơi ở vừa là nơi làm việc của gia tộc họ Vương. Nó độc đáo ở chỗ khu nhà này được xây dựng trên mảnh đất có địa thế “đắc địa” tuyệt hảo. Giữa thung lũng của “cao nguyên đá” Đồng Văn nổi lên một khu đất hình mai rùa, được ví như là “thần Kim Quy. Phía trước ngôi nhà là hai quả núi hình mâm xôi, hai mâm xôi ấy tượng trưng cho cuộc sống đầy đủ, ấm no. Sau nhà là một dãy núi sừng sững như bức tường thành vòng cung ôm lấy dinh thự. Vương Chính Đức, sinh năm 1865 tại xã Sà Phìn, vốn là người có uy tín nhất trong vùng nên đầu thế kỷ XX được Pháp phong là “Bang tá” (Vua Mèo) cai quản cả vùng Đồng Văn rộng lớn. Năm 1920, Vương Chính Đức cho xây dựng tòa nhà như hiện nay.

Vương Chính Đức đã cho thuê thầy địa lý và nhà thiết kế Tàu sang để xây dựng ngôi nhà này, nhà được xây dựng trên vị trí quả đồi có hình mai rùa, nhìn về hướng nam. Tổ hợp tòa nhà chính hợp thành chữ Mục, theo kiểu kiến trúc dinh thự Trung Hoa. Khu dinh thự đá được kết cấu theo 3 lớp cao dần vào trong gồm tiền dinh trung và hạ dinh. Hai góc trong cùng xây 2 lô cốt bằng đá xanh. Toàn bộ khu dinh thự dài 46 mét, ngang 22 mét, cao 10 mét gồm 4 ngang, 6 nhà dọc tất cả đều xây 2 tầng gồm 64 buồng. Tường được trình bằng đất sét. Móng nhà làm bằng đá, bên trong ghép ván, cột kèo bằng gỗ, sàn lát ván gỗ, mái lợp ngói máng, hiên nhà lợp ngói ống trang trí hoa văn chữ “thọ”. Công trình này là tổ hợp giao thoa của nhiều nền văn hóa, nhiều phong cách kiến trúc, trong đó nổi lên sự giao thoa kiến trúc Hoa Nam – Mông (dân tộc Mông) và một chút ít kiến trúc châu Âu. Vật liệu để xây dựng tòa nhà này chủ yếu là gỗ thông đá (gỗ thông mọc trên đá) và đá xanh được khai thác quanh vùng. Ngói trang trí là ngói ống mua từ Trung Quốc. Tòa nhà tốn tới 15 vạn đồng bạc trắng, dựng trong ba năm mới hoàn thành, hầu hết thợ xây dựng là người Hồi vùng Vân Nam (Trung Quốc) và những tốp thợ giỏi nhất người Mông.

Một số dụng cụ sinh hoạt của dân tộc Mông, góc trái dưới là cái chậu rửa chân, rất nhỏ vì trên vùng cao nước rất thiếu thốn, chủ yếu lấy nước từ nguồn nước mưa:

4415924463_cc855987e3_b.jpg


Đây là cái làm ngói của người Mông:

4415925469_5306d10652_b.jpg


4415925809_dd4a49a9df_b.jpg


Thông thường khi vào làm việc hoặc tiếp kiến với “Vua Mèo” Vương Chính Đức, các Tổng giáp, Lý trưởng, Mã phài… đến cổng sẽ có người dắt ngựa và mời vào phòng khách uống nước tại hai chiếc bàn, mỗi bàn có tám ghế vuông. Sở dĩ mỗi bàn có tám chiếc ghế vì theo phong tục của người Mông khi chết phải có tám người khiêng:

4415926189_5f5ac77e66_b.jpg
 
Mậu Duệ - Du Già

Mưa cứ rơi chúng tôi vẫn cứ đi, con đường ngoắt ngéo dẫn chúng tôi qua những nẻo đường chênh vênh khúc khỉu, đèo Mã Pì Lèng rồi đến Mèo Vạc, Mèo Vạc quả là một thị trấn sầm uất hơn so với các thị trấn khác, ở đây có công nghiệp khai thác quặng nữa nên dân ở đây giàu hơn các huyện khác, rồi Lũng Phìn, Sủng Trai, đoạn từ Sủng Trai đến Mậu Duệ bắt đầu dốc xuống, những con dốc với độ dốc cao đã làm cho chúng tôi ù hết tai, tai nổ lép bép do áp suất thay đổi đột ngột, cảm giác như máy bay đang hạ cánh, nói với nhau phải hét to lên người kia mới nghe được, khi sắp tới Mậu Duệ chúng tôi dừng lại để đổ xăng, trạm xăng duy nhất ở đây trước lối rẽ vào đường đi Du Già, xuống xe mà đầu vẫn chưa hết ong ong, tranh thủ nghỉ ngơi một tí trước khi đương đầu với khó khăn mới, oài, lúc này 2 thằng cũng mệt rồi, mặt tái bợt ra, ngồi lâu cũng mỏi hết cả lưng, người ngợm nữa. Nhưng tinh thần lúc này vẫn hăng, vẫn còn quán tính chạy xe trưa tới giờ, lúc này đã gần 2 giờ chiều rồi, đổ xăng xong chúng tôi lại phi tiếp đi, mải mê đi nên bị vượt quá lối rẽ đi Du Già mất 2km, hỏi han người đi đường xong thì quay lại, trời bắt đầu hửng một chút nắng, đã mấy ngày nay mưa rồi, chắc từ bây giờ trời sẽ không mưa nữa, thời tiết đẹp làm mình rất phấn khích, đường vào Du Già cũng toàn làm đá cấp phối, mình đi ầm ầm với tốc độ 20km/h, cảm giác như đi đua đường trường vậy, nếu đường cứ như thế này thì cũng chẳng có gì là xấu lắm, đi được 1 đoạn thì đến đoạn đường nhựa đang làm giở, thấy thích quá, tưởng cung Du Già thế nào.

4492154266_50d25af516_b.jpg


4491516319_feab53435d_b.jpg


4492286730_6003076bfa_b.jpg


4492287122_58aab1981a_b.jpg


Đi được hơn 20km trời lại bắt đầu mưa phùn, ẩm ướt, chán quá, đường bắt đầu trơn, khó đi nhưng do hiện giờ toàn lên dốc lên cũng dễ đi hơn, thường thì lên dốc dễ hơn xuống dốc. Càng đi đường bắt đầu có bùn, đường ướt và có bùn rất chơn, mình vừa nói với hắn là các đoàn trước đi đường này toàn bị ngã mấy lần do đường trơn, mình thì chưa bị phát nào, hắn nói đừng có nói trước, thế là đi được thêm một đoạn nữa thì bị xòe thật, đúng là không nói trước được điều gì cả, mặc dù xe đi rất chậm rồi, cú ngã này làm vỡ một bên đèn xinh nhan, cong chân phanh, may mà tay đeo găng tay nên chống tay xuống đường đá không bị xây sát gì hết, chân bị xước nhẹ ở cổ chân trái. Thế là mất thành tích đi Du Già không bị ngã rồi, thôi, phải đi cẩn thận hơn mới được, đi được khoảng 200m nữa thì lại xòe phát nữa, thế là mình chuyển tay lái cho hắn, kể ra hắn cũng đi cẩn thận hơn mình nhiều nhưng dường như cung đường này bắt nạt cả hắn nữa, hắn xòe một phát nhẹ, nhưng xe không sao.

Một số ảnh của cung đường xấu này

4492154864_18f6a25510_b.jpg


4491646975_e35366fc6f_b.jpg


Sau mấy phát xòe chúng tôi nghiệm ra một điều, khi xòe cố gắng xòe sang phía bên trái để tránh bỏng bô và nếu có vấn đề gì về chân trái thì vẫn có thể đi được.

Hắn bắt đầu kêu mỏi tay, không mỏi tay sao được khi đường vừa sóc, tay lái phải ghìm xuống mỗi khi xuống dốc, vừa phanh, vừa lách bùn chậm chạp… đi mãi mới được gần chục cây số, tốc độ lúc này chỉ khoảng 5 đến 7km/h thôi. Đi được vài km nữa thì nhìn thấy dưới thung lũng những dải đường màu trắng, chắc là đường nhựa đây, cả 2 thấy phấn khởi trong lòng, sắp qua đoạn khổ ải rồi, cố lên.

Trông đoạn đường đó cứ tưởng là ngay dưới chân núi mà chúng tôi đi mãi chưa tới, nhìn cách khoảng chúng tôi 1km đường chim bay thôi nhưng chúng tôi phải đi tới vài cây số mới tới đoạn đường trắng đó, chúng tôi đã bị đánh lừa bởi ảo giác, đoạn đường đó cũng toàn đá cấp phối như trước nhưng đá ở đây mà trắng, nhưng dù sao cũng vẫn hạnh phúc hơn đoạn trước vì đoạn này ít bùn hơn. Tôi gọi những đoạn đường như thế này là “đoạn đường hạnh phúc”, troài, sao không hạnh phúc được khi tốc độ đi trên đoạn này >10km/h, lúc này khi xe chạy được >10km/h sao cảm thấy xe chạy nhanh thế, hắn vút sang số 2 đi phăm phăm leo qua những con đường đá lởm chởm để hòng chạy đua với thời gian trước khi trời tối, cũng may là có GPS nên chúng tôi còn biết được mình đi được bao nhiêu phần đường rồi chứ không thì chẳng biết được mình đi đến đâu rồi, tâm lý chắc sẽ bị hoang mang trong khi trời bắt đầu chạng vạng.

Đi thêm vài km nữa chúng tôi bắt đầu nhìn thấy thị trấn Du Già, thị trấn này khá bé nhỏ so với sự tưởng tượng của tôi, ở đây họ đang làm đường của thị trấn, trên này đường nhựa cho các thị trấn họ làm rất rộng để dự phòng cho tương lai, đỡ phải mở đường lần nữa. Chúng tôi tạt vào một quán sửa xe để bẻ lại chân phanh và chân đỡ đã bị cong sau cú xòe đầu tiên, anh thanh niên khá nhiệt tình với chúng tôi khi nhìn thấy bộ dạng của chúng tôi chắc từ xa tới, anh đã không lấy tiền sửa xe của chúng tôi, chắc nhìn thấy chúng tôi nhếch nhác như lũ tàn quân thất trận trở về, xe máy dính đầy bùn, mặt mày mệt mỏi, vẻ mặt ái ngại của anh ta cũng nói lên rằng, cung đường phía trước vẫn còn gian nan và xa xôi nữa.
 
Last edited:
Đúng là thị trấn heo hút, ở đây nhà cửa vẫn lạc hậu hơn so với một số thị trấn có đường giao thông thuận lợi đi qua như ở Đồng Văn chẳng hạn, vẫn nhà gỗ lụp sụp nhưng khá bất ngờ với tôi là ở đây có phòng khám tư chuyên về thai sản. Chúng tôi đi đến một quầy bán xăng lẻ để đổ đầy xăng, lúc này xăng còn mấy vạch nhưng cứ phải cẩn trọng, leo núi xuống đèo, rà phanh nhiều, ga nhiều nên có mấy chúc km thôi mà bình xăng đã cạn hẳn mặc dù đã đổ đầy bình ở Mậu Duệ. Lúc này hắn kêu đói, mà đói cũng đúng khi sáng ra hắn chỉ làm … nửa tô phở, rồi đến chợ Đồng Văn làm … mấy miếng thắng cố luộc, chúng tôi tạt vào quán tạp hóa kế bên, mua một hộp bánh Chocopie, mỗi thằng làm vài cái lót dạ, hỏi chị chủ quán đi tới Bắc Mê hết bao lâu, chị nói nếu chị đi mất khoảng tiếng rưỡi, nếu đến thị xã Hà Giang khoảng 2 tiếng thôi, trùi,mình đi nửa đường có vài chục km mà mất đến tận 4 giờ đồng hồ rùi, chị này chạy phê thế, đúng là dân bản địa có khác, chúng tôi cảm ơn chị rồi lên đường ngay cho kịp trời tối, lúc này đã gần 6 giờ tối, trời bắt đầu chạng vạng.

Con đường chúng tôi đi lúc này lúc thì rải đá cấp phối màu xanh, lúc thì màu trắng, lúc thì trộn cả xanh lẫn trắng, lúc nào mà đi vào đường trắng thì dễ nhìn đường, lúc vào chỗ đá xanh đen thì khó hơn, sương mù bắt đầu dăng đầy đường trời tối ập xuống, bật đèn pha lên thì khó nhìn đường vì bị sương mù làm tán xạ ánh sáng đèn pha nên phải tắt đèn, sử dụng ánh chút ánh sáng yếu ớt còn lại của ban ngày, một lúc sau thì trời tối không thể đi được nữa, chúng tôi quyết định dừng lại lấy đèn pin ra để soi đường xem có dễ đi không, loay hoay dưới trời tối đen cởi đồ, móc mãi mới thấy được đèn pin và pin, lắp pin vào rồi sao nó không sáng nhỉ, lại loay hoay tiếp để tìm pin dự phòng, tìm một lúc lâu mới thấy, lắp vào, may quá đèn pin đã sáng, chỉ sợ mấy viên pin Tàu tậm tịt thì gay go, chằng đồ vào và lên xe tiếp, tôi cầm đèn pin chiếu từ trên đầu hắn xuống đường, dường như cũng không có gì hơn cả, thôi cứ bật đèn pha vậy.

Lúc này đèn pha chỉ có thể giúp nhìn thấy mờ mờ mọi thứ trước mặt thôi vì có chiếu sáng thì cũng bị sương mù cản lại, thực ra nó chỉ giúp chúng tôi nhìn thấy mấy mét trước mặt là tốt lắm rồi, thế là đủ, tầm nhìn như vậy là đủ để dò dẫm đi rồi, tôi phải dùng đèn pin chiếu sang bên cạnh cho hắn xác định được bên nào là núi, bên nào là vực. Đi được vài km nữa gặp một cái cầu làm bằng gỗ bắc qua, không phi qua được rồi, chẳng biết sau một đoạn cầu nó thế nào, tôi xuống làm tiến trạm, OK, cầu ngắn, tôi cầm đèn pin chiếu xuống cầu để cho hắn nhìn rõ hơn và làm tiêu để cho hắn phóng xe qua. Lúc này GPS đã hết hẳn pin rồi, chẳng biết còn cách Bắc Mê bao xa nữa, thi thoảng đi vài km tôi lại bật GPS lên để dùng nốt chút pin hồi lại xem đến đâu, bật được vài lần thì không làm cách đấy được nữa.

Đoạn đường này cứ đi khoảng nửa tiếng thì gặp 1 xe máy đi ngược lại, mỗi lần thấy xe thì mình có phần yên tâm hơn một chút, trên vùng cao họ thường chỉ đi xe Win của Trung Quốc thôi, còn ở huyện thì họ hay dùng xe Serius, xe này leo đèo khá tốt, còn đi trên những còn đường vừa dốc vừa đá như thế này thì chỉ có xe Win là thích hợp, đi qua một số nơi thấy ánh điện của người dân mờ mờ ven đường thì biết rằng khu vực này là khu dân cư, còn lại chắc toàn núi và vực thôi. Lúc này đường không còn nhiều bùn như trước nữa, vận tốc đi đạt tới >10km/h, chắc chỗ này còn cách Bắc Mê khoảng 30km nữa thôi, tôi ước đoán. Bỗng nhìn thấy một xe máy phía trước, chúng tôi phóng lên và hỏi:”Anh ơi, từ đây xuống Bắc Mê còn bao xa?”, một giọng trả lời xấc xược:”Xuống huyện á, biết *** được” thế là thằng oắt con đó vượt lên, ánh dao sáng loáng từ chiếc dao to như dao thái phở dắt sau lưng nó phản chiếu lại từ ánh đèn pha của chúng tôi làm 2 thằng giật mình, vớ vẩn nó là cướp cũng lên, tâm trạng lo sợ bắt đầu, ở giữa nơi khỉ ho cò gáy này, không một ngôi nhà nào cả, nó mà làm gì thì chẳng ai biết cả, hắn dừng lại để tôi lấy con dao Mỹ của tôi ra để phòng thân, hắn cũng có một con dao bổ hoa quả, dắt ở ba lô để trước xe. Đi được một đoạn không thấy ánh đèn pha của thằng oắt con đó đâu nữa, cũng hơi run, chỉ sợ nó nấp ở đâu đó nhảy ra thì toi, 2 thằng làm lại tư tưởng, nếu nó tấn công thì chắc là một là nó sống, 2 là mình sống, không còn con đường nào khác, trong đầu mình mường tượng ra cảnh nó tấn công, không biết mình sẽ làm gì nhỉ, chưa bao giờ cầm dao chém nhau với ai cả, run run. Đi thêm đoạn nữa, dường như hắn vẫn chưa yên tâm, tính toán thế nào đó hắn dừng xe lại, bảo tôi xuống nhổ một cái cọc gỗ ven đường, chắc sợ mấy con dao nhỏ bé không đọ lại cái dao thái phở to đùng của nó đây. “Ông trước học ông Sao đã học đến phần gậy chưa?” tôi hỏi hắn. “Thì cứ đánh bừa thôi, bài vở gì” hắn trả lời. Đi được một vài km nữa lại thấy ánh đèn pha của thằng oắt con đó, chúng tôi đi chậm lại làm sao cứ đi sau nó một đoạn là được, thi thoảng ánh đèn pha của thằng cu đó lại tối dần sau đó lại sáng trở lại, hay lúc đó nó xuống dốc nó cắt côn nên ánh pha bị tối hay sao nhỉ, một lúc sau nó lại tăng tốc vụt mất, chỉ còn lại chúng tôi với sự bất an, tôi thấy ghét thằng ôn con ấy thế, nó làm hỏng mất chuyến đi của mình, lúc này thấy chán chường, đã mệt thì chớ, lại còn thêm cái vụ này nữa. Tôi an ủi mình có lẽ qua vụ này nó cũng làm cho chuyến đi của mình thêm một chút gia vị, có khi hay hơn cũng nên, AQ đến thế là cùng.
 
Đi được vài km nữa lại thấy ánh đèn của thằng oắt con đó, mình lại đi chậm sau nó một quãng, kệ, cho nó đi trước, 2 thằng bàn nhau không biết nếu đánh nhau giữa chỗ vắng vẻ này thì sao nhỉ, mình đánh được nó thì cũng không thích, nó đánh được mình thì cũng không ổn, đến trường hợp mình oánh chết nó giữa đường thì sao nhỉ, mình chạy mất chẳng ai mà biết được. Bao nhiêu tình huống được đặt ra để đối phó với nó, hắn dường như vẫn chưa yên tâm, xe lại dừng lại, một chiếc gậy nữa lại được nhặt lên, có một chiếc xe máy chạy ngược chiều kìa, mình phải dấu gậy sang phía bên kia cho người ta đỡ sợ, như mình. Đi thêm vài km nữa thì thằng oắt con đó dừng hẳn, 2 thằng vội vàng vượt qua, tăng tốc, lao nhanh vun vút chạy như ma đuổi, chắc thằng oắt con đó cũng nhìn thấy cái gậy của mình sau khi xe chúng tôi vượt qua. Chạy thật nhanh để không cho nó cơ hội đuổi kịp, thi thoảng hắn vẫn phải theo dõi qua gương và tôi cũng phải ngoái lại xem nhỡ đâu nó tắt đèn pha xe và đuổi theo chúng tôi thì chết.

Lúc này xe chạy khoảng 20km/h, cảm giác xe đi rất nhanh nhưng thực tế thì vận tốc rất thấp. Một lúc sau chúng tôi qua một cái xóm nhỏ, dừng lại hỏi người ven đường xem xuống Bắc Mê còn bao xa, xác định còn khoảng 10km nữa là ra đường nhựa rồi, mừng quá, chúng tôi đi tiếp. Đi mãi rồi cũng tới đường nhựa, cảm giác như được ra vùng an toàn, mật độ xe qua lại nhiều hơn. Lúc này cảm giác bất an đã qua, nhưng gậy vẫn giữ, hắn nói khi nào gần tới Bắc Mê hẵng vứt gậy đi, từ chỗ ra tới đường nhựa tới Bắc Mê còn khoảng 20 km nữa, nhiều lúc bảo thêm 100km nữa thấy bình thường, gần gần mà sao hôm nay mỗi chục km lại xa thế, đi lâu thế, có 20km thôi mà đi mãi mới hết 1 km, đếm từng cột cây số trên đường.

Đi mãi rồi cũng đến nơi. Thị trân Bắc Mê lúc này vắng vẻ, có lẽ do trời mưa và lúc này đã là 9 giờ rưỡi tối rồi. Xe đi chậm lại ngó nghiêng xem có nhà nghỉ nào không, hắn có điện thoại, mình nhấc máy nghe, không có ai nói cả, úp máy, một lúc sau lại đổ chuông, vợ hắn gọi, hỏi các anh đi sao các anh đi một mạch, chẳng nhớ gì tới vợ con cả, chắc giận rồi đây, tôi đành phải nói dối là bọn tôi đang đi ăn tối cho em ấy đỡ lo, tí nữa anh Quỳnh sẽ gọi lại nhé. Cuối cùng cũng tìm thấy nhà nghỉ, vào sân nhà nghỉ hạ đồ xuống, hắn vào làm thủ tục thuê phòng, lúc này mình tranh thủ gọi điện về nhà cho vợ yên tâm hơn. Hắn ra khoe gặp mấy ông ở chỗ Đồng Văn, hỏi chúng mày đi đâu giờ này mới tới đây, chúng em đi Du Già, mấy ông ấy trợn mắt lắc đầu. Hihi.

4492287748_3caf434868_b.jpg


Hai thằng lục tục kéo đồ về phòng, phòng nghỉ trên vùng núi công nhận tồi tàn quá, nhếch nhác, bẩn thỉu, thôi, đi bụi thì ở tạm là OK rồi, trước mình còn định home stay ở nhà dân tộc nữa, may mà không ở nhé, chắc cả đêm mình không ngủ được mất, vừa hôi vừa bẩn. Hai thằng vệ sinh xong thì đi ăn, đi bộ gần 1 km mới có một quán ăn đêm, vừa đói vừa mệt, không biết mai mệt thế này có còn đi được nữa không đây. Ăn xong 2 thằng trở về nhà nghỉ, hắn đi mát xa vì cả ngày hôm nay mỏi mệt đau nhừ hết tay và người rồi, tôi về phòng nghỉ luôn, một lúc sau thấy hắn về luôn, trên đó không có dịch vụ mát xa, chỉ có dịch vụ gái thôi, đi qua thấy một đôi đang hành sự bên trong, đành phải đi về vậy. Hắn lại đi giặt giũ, tôi thì lên giường nghỉ luôn một lúc sau thì cũng tạm biệt một ngày kinh hoàng. Khò khò.
 
Mình cũng sắp đi chinh phục cực Bắc của tổ quốc đây, cám ơn bạn đã cho cái nhìn mới trước khi minh đi. Hihi 1h ngày hôm nay mình lên đường rồi, đúng 2-9 mình sẽ có mặt trên cột cờ Lũng Cú. Viết hồi ức tiếp nha bạn. Thân
 
Em cũng chuẩn bị chinh phục HG, rất cảm ơn các anh báo trước cho em 1 chút về đường Mậu Duệ-Du Già, đoàn em hỏi nhưng mà chẳng có ai mới đi đường này về nên không biết có dễ đi không :) :) :)
p/s: em háo hức quá, mong nhanh đến chiều để trải nghiệm cảm giác của mọi người ah :) :) :)
Khi về cũng xin bon chen viết thêm chút về hồi ức HG của các bậc tiền bối ^^
 
Em cũng chuẩn bị chinh phục HG, rất cảm ơn các anh báo trước cho em 1 chút về đường Mậu Duệ-Du Già, đoàn em hỏi nhưng mà chẳng có ai mới đi đường này về nên không biết có dễ đi không :) :) :)
p/s: em háo hức quá, mong nhanh đến chiều để trải nghiệm cảm giác của mọi người ah :) :) :)
Khi về cũng xin bon chen viết thêm chút về hồi ức HG của các bậc tiền bối ^^

Đường từ Mậu Duệ đến Du Già đi quá tốt luôn, cảnh cũng rất đẹp. Trên đường nhớ rẽ qua thung lũng Đường Thượng, cảnh cực kỳ đẹp và đáng yêu. Bạn có thể tham khảo thêm ở đây:

https://www.phuot.vn/threads/4624-Hà-Giang-Cao-Bằng-những-cung-đường-tình-yêu-x/page11
 
1 hồi ký hay quá hay, em cũng sắp đi rùi, hi vọng sẽ có 1 chuyến đi du kí giống 2 bác, mong quá đi, thanks 2 bác nhìu! :D
 
“Ông thích đi đường đẹp hay là đường có cảnh đẹp” hắn hỏi, thì đi đường nào đẹp vẫn hơn, thế là 2 đứa quyết định đi đường Tam Dương, Sơn Dương đến Tuyên Quang. “Đi đường 2 thì đẹp hơn, đường có từ thời Pháp nhưng đông đúc xe cộ, đi đường Tam Dương đường nhỏ hơn, vắng hơn nhưng cảnh thì đẹp hơn” hắn nói.

Đến địa phận thành phố Vĩnh Yên, mình xuống xe làm vài kiểu ảnh, hắn tủm tỉm cười “chỗ này có gì mà phải chụp ảnh, ông đúng là ít đi, chỗ này cách Hà Nội một đoạn, chẳng có gì mà chụp cả”, “thì mình cứ chụp những nơi mình qua làm kỷ niệm, vừa giải lao luôn” tôi trả lời.

4415881025_6fc98e4c3c_b.jpg

4416647962_73a055d151_b.jpg

4415881497_d3c260962f_b.jpg

4415881737_fdeb96722b_b.jpg


Nhà em Hạnh trước cũng ở đất Vĩnh Yên này, vì trường của bố mẹ em Hạnh trước ở đây, mãi sau mới chuyển lên Hà Nội, chỗ này là bệnh viện 109 (không biết mình nhớ chính xác không :D), chỗ kia là có binh đoàn tên lửa, xa xa có mấy trạm rada, qua lỗi rẽ Tam Dương một đoạn hắn xuống mua thêm chai nước, mình lại biết thêm chuyện về nước đóng chai và nước khoáng, thường thì nước tinh khiết và nước khoáng bằng giá tiền nhau, nhưng người mua thường mua nước tinh khiết thôi mà không để ý đến nước khoáng, nước khoáng có bổ xung một số vi chất cho cơ thể, khà khà, cái này mình cũng không biết nốt. Có đi mới biết mình là gà công nghiệp bị nhốt trong chuồng, chẳng biết gì trời đất cả.

Con đường cứ êm ả qua các vùng trung du, cảm giác đi qua các đồng lúa, đồi thật là tuyệt, mình rất phấn chấn, cảm giác thật là sung sướng, hắn cứ tủm tỉm cười, thực ra những chỗ này hắn đã đi qua vài lần qua mấy lần công tác hoặc đi chơi thời còn sinh viên nên hắn đã quen.

Đến gần địa phận Sơn Dương gặp mấy cái ổ gà làm bật tung cái lò xo chân chống, lóc cóc quay lại mấy chục mét nhặt lại cái lò xo, chắc không ổn vì cái lò xo này đã bị rơi ra mấy lần rồi, phải tìm giải pháp khác, tạm thời cất lò xo vào trong cốp xe, vào nhà dân bên đường hỏi nhưng không có ai ra tiếp, tìm loanh quanh và thấy một sợi dây, thôi, buộc tạm rồi đến Sơn Dương xin dây thép sau vậy, thế là lại đi tiếp.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,729
Bài viết
1,136,408
Members
192,519
Latest member
amayaeliza506
Back
Top