What's new

Hà Giang mùa khô - Chuyến đi khởi hành đầu xuân 2010

Tranh thủ buổi nghỉ trưa, viết về Hà Giang một chút trước khi những kí ức bị xóa nhòa bởi lo toan bộn bề của cuộc sống. Bài viết có sử dụng một số hình ảnh của bác 25ltk :)

Ấp ủ, hẹn hò, cuối cùng thì cũng lên đường đi Hà Giang. Đoàn thì đa thành phần, từ hội nhậu Hà Nội diễn đàn Phượt, từ diễn đàn Otofun và có bác thì mang “ hai quốc tịch”, rồi gia quyến cả già lẫn trẻ, cả lớn lẫn bé tổn cộng gần ba mươi người.

Ciputra sáng đèn, đúng 7giờ tối 31/12 cả đoàn đã có mặt, thẳng hướng lên Hà Giang. Bác Sơn Bọ, trước khi đi đã quảng cáo rất kinh giây phút đón giao thừa, thời khắc thiêng liêng, trong một khung cảnh hùng vĩ và đáng mơ ước: một con đèo hoành tráng (hoặc nên thơ tùy theo trí tưởng tượng phong phú của mỗi người) một bên là núi, một bên là dòng sông Lô. Chỉ mình ta với nồng nàn. Cả đoàn hăm hở, hùng hục đi, sao cho kịp đến rồi chuẩn bị bữa tiệc năm mới ngay bên bờ sông. Oái oăm thay, trí nhớ của bác Sơn bị nhầm lẫn tai hại. 10h30 đoàn dừng chân ăn tối ở một quán phở ven đường đoạn Yên Sơn, Tuyên Quang. Hỏi chủ quán thì chỗ con đèo cách 54km nữa cơ chứ không phải 20km như bác trót “nổ” trên thớt. Thôi, thế là tèo. Đợi làm xong hai mấy bát phở, đợi cả đoàn chén xong thì cũng 11h30 có mà thuê trực thăng của bầu Đức thì may ra đến nơi. Tặc lỡi thôi kệ. Xuân là ở mình và xuân là ở trong lòng. Cứ đi, đến nơi rồi anh em hạ trại. Thời khắc giao thừa, anh em ai cũng trên xe, phóng như bay với vận tốc 100km/h. Có bác í ới gọi bác Sơn: “ơ, thế không dừng xe à, 12h rồi”. Bác Sơn gạt phắt: “Vớ vẩn, đồng hồ tôi mới 12h kém 15, cứ đi, tôi dừng chỗ nào thì dừng theo nhá”. Thế là lại vun vút lao như tên đi tìm con đèo trong mơ. Mr. Q thì suốt ruột, có vẻ chả tin đếch gì lời quảng cáo của Sơn Bọ, chốc chốc lại: “Chỗ này được đấy ông ạ, dừng đi”. “Chưa được, vẫn có nhà dân”. Chỗ này được đấy, không có nhà dân, dừng đi ông”. “Chưa được, chỗ này không có cây” – Bác Sơn vẫn giữ vững lập trường quan điểm. Ặc ặc, thế là tám con mắt lại dán ra ngoài, tìm chỗ nào không có nhà dân, lại có cây, lại phải vắng vẻ. Phù, cuối cùng thì các bác cũng quyết được một chỗ đúng tiêu chuẩn, mỗi tội sông thì xa tít mù, chả thấy gì ngoài đám lau sậy và cây dại. Mình và Mr. Q lần mò xuống tận sông tìm chỗ. Đường xuống khá xa và có khả năng các xe đều xuống được nhưng tình hình có vẻ khó khăn khi quay đầu và lòng sông thì cạn nước nên mọi người quyết đinh hạ trại ven đường. Tiệc tùng thôi. Có rượu, có xúc xích, có hoa quả, có cả nhạc, có cả mưa xuân. Lòng người náo nức, hơi rượu say nồng ấm áp, giai điệu Happy New Year da diết.... thế là quá đủ cho một bữa tiệc xuân không thể quên.

dsc9160a.jpg


Tiệc gần tàn, các bác í nhị đuổi hết chị em lên xe, ngồi với nhau thêm mấy tuần rượu rồi y hẹn “uống một hơi rượu, đá chai rượu xuống sông, hô vang một tiếng”. Nghe giang hồ đồn, hình như còn có màn “tăng mầu mỡ” cho đất Hà Giang.

Ba giờ sáng thì đến thị xã Hà Giang, vội vã nhận phòng, đi ngủ để chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại sang Trung Quốc hôm sau.

Cửa khẩu Thanh Thủy, do địa thế không được thuận tiện nên vài năm gần đây không có nhiều hàng hóa thông thương, khá vắng vẻ và ảm đạm. Chủ yếu là bà con bản địa sang trấn Maly đi chợ.

img0230ry.jpg


img0231tf.jpg
 
Hẹn hò đi chợ phiên

dscf3158i.jpg


dscf3162.jpg

Ăn thế này sao bảo không khỏe , leo mấy quả đồi đến gặp nhau
 
dscf3099.jpg

Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi nhi đồng_Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam
 
ôi Hà Giang ... em lặng lẽ theo dõi mà chưa thấy a chị post bài tiếp... vẫn là những nơi em đã đặt chân nhưng sao qua cách viết của a chị em như thấy một vùng đất mơi... HG mùa khô, nhìn những vũng nước bé tí cheo leo trên núi mà thầm thương người dân ở đây ... mong một ngày gần nhất sẽ quay trở lại.
 
Hà Giang, cái tên chỉ chợt hiện trong đầu trong giây lát, và sau đó 32 giờ đồng hồ đã thành một kỉ niệm, kỉ niệm của một thời trai trẻ hành động nông nổi thiếu suy nghĩ, chỉ một quyết định 4 thằng quỷ lên đường vớih ành trang chỉ có xe, và... đồ ăn thậm chí hiểu biết tối thiểu về vùng đất này phải nhặt nhạnh trên đường nhưng sau chuyến đi thì với tôi và những người bạn đồng hành đã có nhiều kỉ niệm đẹp về Hà Giang, sắp tới sau tết khoảng 4 âm lịch tôi có dự định trở lại Hà Giang, mong các bác update tình hình trên đó để tôi có điều kiện chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi sắp tới bằng motobike. Thanks cả nhà vì những cảm nhận, những chia sẻ rất bổ ích.
 
Cuối năm công việc cũng bận bịu. Mình xin nợ và sẽ viết tiếp trong dịp Tết này, để khép lại một chuyến đi nhiều kỉ niệm và suy ngẫm.
 
Chợ phiên Đồng Văn

Chợ phiên Đồng Văn là một trong những phiên chợ lớn tại Hà Giang, đồng bào dân tộc, chủ yếu là người H'Mông từ các vùng lân cận đổ về rất đông. Thường thì con gái ai cũng mang theo trong gùi một bộ quần áo đẹp. Suốt chặng đường dài thì mặc một bộ bình thường, gần đến nơi mới ghé vào một chỗ, kín đáo thay bộ đồ đẹp, xúng xính lên chợ. Đối lập với nền đá xám và lạnh lẽo của cao ngyên đá Đồng Văn, phiên chợ vùng cao thật sống động và đầy sắc mầu.

Chợ cũng phân khu rõ ràng. Ngay cổng chợ là các hàng nông sản và hàng rau xanh mướt, chủ yếu là rau cải, cải bắp và su hào.

DSC_9530.jpg


DSC_9528.jpg


IMG_0330.jpg


Hai bên hông là hàng gạo, rượu và lợn cắp nách.

DSC_9540.jpg


Phía sau bán những chiếc tủ nhỏ, sơn mầu cam và vẽ hoa văn rất đẹp, có cái thì chỉ để mộc mạc.

4253638989_202952c505_o-1.jpg


Em lợn này to quá rồi, không cắp nách được thì khiêng xuống chợ vậy

IMG_0337.jpg


Lúc đầu em cứ tưởng bánh dày, hóa ra không phải. Bánh làm bằng ngô, chỉ 3k/cái.

IMG_2684.jpg
 
Last edited:
Và rất nhiều hàng quán khác

IMG_0329.jpg



IMG_0328.jpg



IMG_2686.jpg



DSC_9532.jpg



IMG_2691.jpg



Mua gạo Khẩu Mang

IMG_20322.jpg



Mua rượu. Cậu em đi cùng, đi từng hàng một thử rượu, cả một dãy dài đến mấy chục chén. May mà cũng quyết mua được trước khi đồng chí say. Về đồng chí bảo: em mua rượu vì rượu ngon hay vì em bán rượu xinh nhỉ?

img2671j.jpg


Lượn đi lượn lại mấy vòng chợ, em vẫn thấy hai bà cháu bán gừng bên hông chợ ngồi lặng lẽ, lạc lõng giữa các mặt hàng khác bày bán xung quanh. Bà ánh mắt buồn rầu, cháu ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi người xúng xính quần áo đẹp đi chợ. Gừng được chia thành các mô khoảng bằng hai vốc bàn tay, để ngay trên nền đất. Cả hai bà cháu không biết tiếng Kinh, lại ngơ ngác khi em hỏi mua. Hỏi mãi, rồi nhờ người phiên dịch giúp, hai bà cháu mới giơ hai ngón tay ra hiệu. Hai nghìn á, không thể, vốc gừng to thế kia cơ mà, chắc hai bà cháu nhầm. Em hỏi thêm lần nữa, hai bà cháu vẫn giơ hai ngón tay. Cả cái gùi mang theo, hai bà cháu chia được mười mô như thế, tức là cả quãng đường xa xuống chợ, cả quãng thời gian dài trồng trọt chăm sóc, hai bà cháu được hai mươi nghìn, đấy là nếu bán hết. Em mua một mô, dúi vào tay hai bà cháu năm nghìn, mà vẫn nghẹn ngào. Mua xong, gặp bác 102K9, kể chuyện, bác mua giúp luôn mười nghìn. Bà chạy đâu, không có ở đấy, thằng bé ngơ ngác, tự dưng có một ông to béo, mua giúp rõ lắm. Đến lúc cả đoàn vội vã, lục tục kéo nhau về khách sạn, chuẩn bị đi Cột cờ Lũng Cú, em sực nhớ ra mấy bộ quần áo cũ mang theo. Quần áo toàn của con gái, mà cậu bé kia con trai, đâu mặc được nhỉ, nhưng biết đâu có ai khác trong nhà dùng được thì sao. Em chạy vội về xe, vớ bọc quần áo, chỉ kịp rúi vào tay hai bà cháu rồi chạy ngược lại để theo kịp đoàn.
 
Trên đường từ Cột cờ Lũng Cú về thị xã Hà Giang, đoàn lại gặp phải một chuyện chẳng mong đợi. Có chiếc xe tải, chả hiểu sao lao xuống sông. Xe cứu hộ chặn cả hai chiều để trục vớt chiếc xe tải bị nạn lên. Oái oăm thay, chiếc xe cứu hộ kéo được một nửa thì bị “sự cố kỹ thuật” với bộ phận móc tời, kéo tiếp cũng chẳng được mà thả chiếc xe tải xuống để thông xe trong khi chờ một xe khác từ Hà Giang mang đồ sửa và thay thế lên cũng chẳng xong. Cả đoàn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi, và thế là kế hoạch về Hà Nội chắc chắn sẽ không kịp. Em vội vàng nhắn tin xin nghỉ ngày hôm sau, trình bày lý do rất lâm ly, đề phòng trường hợp xấu nhất phải ngủ lại Hà Giang và sáng hôm sau mới về Hà Nội. Sếp lúc đầu còn tưởng xe của đoàn bị lao xuống sông, hỏi han rối rít.

4253663331_e16ef98193_o.jpg



IMG_2734.jpg



IMG_2740.jpg


Bị chặn đã gần 3 tiếng đồng hồ, các xe đã xếp một hàng dài, riêng nhà mình đã đóng góp sáu trong số ấy. Sốt ruột quá! Các bác lúc đầu còn cử đồng chí này đồng chí kia nên xem tình hình thế nào, rồi chán chả buồn thăm dò, kiếm báo, trải một góc ngồi tâm sự. Thêm một tiếng nữa trôi qua, tình hình cũng chẳng khả quan gì. Hàng xe ngày một dài thêm. Mấy chú biển địa phương, quay đầu tìm hướng khác. Anh em nhà mình nhanh lắm, hỏi han ngay. Thì ra là đi ngược lại, có một đoạn công trường, lòng sông cạn hơn và xe có thể vượt qua được, băng sang đoạn đường mòn ở bên bờ sông bên kia để vượt qua nút chặn. Nên mạo hiểm đi, hay tiếp tục chờ đợi nhỉ? Chờ vậy, xem mấy xe kia mà qua được thì mình đi cũng chẳng vội, hơn nữa đoàn mình có hai xe sedan, gầm hơi thấp, chưa chắc đã vượt qua được lòng sông, dù là cạn nước. Hơn năm giờ, trời tối rất nhanh, mọi người cũng đói và thấm mệt sau gần bốn tiếng vật vờ chờ đợi mà cũng vẫn chưa biết khi nào xe thông. Mấy xe quay đầu tìm đường khác cũng không thấy tăm hơi đâu. Đường về thị xã Hà Giang cũng phải mất một tiếng. Chị Hằng và mấy chị em tổ chức bếp ăn dã chiến ngay. Xe bác Sơn còn gói bánh gấu (bánh ưa thích của bác Sơn bọ đấy ạ). Xe bác 102K9 còn nước sạch. Xe chị Hằng còn ít mì tôm, xúc xích và thịt hộp còn lại sau bữa trưa ở Yên Minh. Cái gì cũng quý, cái gì ăn được là huy động hết. Mấy bọc sắn còi và gói xôi mua ở chợ Đồng Văn hết veo khi vừa mang ra. Chưa bao giờ em ăn sắn ngon đến thế.

4253665129_abd7be9c88_o.jpg



4254430912_deb59745d9_o.jpg


Sáu giờ. “Trinh sát” của đoàn báo tin đã cứu hộ xong, thoát rồi nhá. Rục rịch lăn bánh thì mới thấy mấy bác xe quay đầu lò dò đi bên đoạn đường bên kia sông. Anh em hỉ hả lắm, đấy, tưởng nhanh hơn à, cũng bằng bọn anh ngồi chơi chờ đợi, chả tốn giọt mồ hôi công sức nào, chả tốn giọt xăng nào nhá :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,728
Bài viết
1,136,504
Members
192,530
Latest member
FendiLong
Back
Top