Cảm nhận về Núi Đồn Cao - Đồng Văn
Hãy để Đồn Cao thành di tích trước khi nó biến thành phế tích.
Đó là cảm nhận và mong muốn của tôi sau khi rời Đồn Cao.
Theo tôi, Đồn Cao là một địa điểm thật tuyệt cho khách du lịch trong và ngoài nước.
Nếu ai đã từng lên đến Đồn Cao, hẳn sẽ thấy rõ điều đó. Từ trên đỉnh cao này, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thị trấn Đồng Văn với những mái ngói âm dương mang sắc mầu của thời gian từ khu phố cổ ước 200 năm tuổi, chợ Đồng Văn ước 300 năm tuổi.
Vào tháng 8, tháng 9, bạn có thể ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang xanh ngắt hoặc vàng óng khi sớm mai hoặc lúc chiều tà. Chưa kể vào những đêm rằm, bạn có thể “mời” ông trăng xuống chơi với bạn.
Rồi biết đâu khi xuân sang, bạn lại có thể ngắm nhìn từ trên cao sau những nếp nhà cổ kính kia một thoáng hoa mận, hoa đào. Ôi ! Hà Giang mến yêu của tôi.
Song, để nói rằng Đồn Cao hiện nay có nguy cơ trở thành phế tích, tôi e cũng chẳng phải nặng lời cho lắm, bởi sự hoang tàn của nó mà phần nhiều do con người huỷ hoại.
Dãy nhà xây bằng đá ngày xưa trên đỉnh này vốn là nơi quân Pháp giao ban phục vụ cho việc trấn giữ một vùng biên ải, nay đã bị dỡ đến gần móng
(cảm giác tàn tạ hơn cả ngôi nhà cổ của các bác đã chụp ở topic Hành trình đi tìm vàng).
Dọc lối đi, những bậc thềm đá vuông vức (như trong sân nhà khu di tích họ Vương) cũng đã được “dời non”
(theo lời kể của bác Lương Huy Ngò).
Vào đến bên trong lô cốt, những dầm gỗ to nay đã không còn, lẽ nào đạn pháo đã lạc vào đến tận đây.
Sẽ là không công bằng nếu nói rằng chính quyền huyện Đồng Văn thờ ơ, bỏ mặc Đồn Cao. Thảm đường bê tông trải phẳng, những con lươn thông minh ở những khúc cua, ngoặt, độ dốc lớn đã giúp bạn lên đến đỉnh Đồn Cao một cách thuận tiện, chắc khiến bạn sẽ đồng ý với tôi.
Đường lên Núi Đồn Cao
Bất giác một loạt hình ảnh dồn dập hiện về trong tôi cho một mong muốn "hãy giữ lấy Đồn Cao":
- Nhớ ngày vào Thành phố Vũng Tầu leo lên Núi Nhỏ được tận mắt chứng kiến những cổ địa pháo, thấy họ bảo toàn chu đáo lắm.
- Lên Lũng Cú cũng thấy họ đầu tư làm những hàng lan can, đảm bảo an toàn cho khách du lịch.
- Khu di tích nhà họ Vương cũng tổ chức thu vé thăm quan.
- Rồi .... vết đạn pháo 130 ly rơi trên nóc hầm lô cốt kia cần phải được bảo vệ, bởi chỉ cần 2 xô bê tông là có thể “trả lại tên cho em”.
- Và nữa, đối với các hộ dân ở khu phố cổ ngay dưới chân núi, nên chăng chính quyền cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho họ; tránh để các tai nạn thảm khốc xảy ra do thiên tai hoặc sự vô tình hay hữu ý của khách du lịch.
Vậy sao ở đây không sớm tiến hành lập đề án nghiên cứu, bỏ vốn đầu tư phục chế Đồn Cao, để Đồn Cao trở thành điểm thu hút khách du lịch của Đồng Văn ? Phải chăng tấm biển ngay dưới chân núi Núi Đồn Cao này đã nói lên tất cả ?
Chia tay bác Lương Huy Ngò dù chỉ với một cốc bia, song hình ảnh và tấm lòng của bác dành cho vẫn đọng mãi trong tôi.
Sẽ giữ mãi đôi dòng chữ của bác làm kỷ niệm cho lần đầu đến với Đồng Văn
(Đã sửa từ một ý kiến tham gia mang tính xây dựng cao)