What's new

Hà Giang - Mùa thu 2009

“Hà Giang ơi Hà Giang, khi nào ta mới đi được tới Hà Giang ...”. Mong muốn đó, có người nói ra song chắc cũng nhiều người chẳng nói ra mà cứ ấp ủ cho những hoạch định Phượt tới của mình.

Biến ước mơ thành hiện thực, tôi đã đến được một vài địa danh của đất Hà Giang, nơi phên dậu của tổ quốc vào mùa thu 2009.

Còn khá nhiều địa danh của Hà Giang tôi chưa kịp đến. Thôi thì, lăn bánh đến đâu để lại dấu tích đến đó thông qua diễn đàn phuot.com

Tôi, trong chuyến đi Hà Giang - Mùa thu 2009 (Hình ngẫu hứng soi bóng qua mũ bảo hiểm)


IMG_1032.jpg


(Còn nữa)
 
Trở lại Hà Giang những ngày đầu đông nhưng vẫn còn nắng ấm hiu hiu như mùa thu. 5 ngày ở nhà sàn của người Tày bản Mè hiểu được phần nào cuộc sống nơi đây: Chuyện dựng nhà, cưới hỏi...
1 ngày ở nhà để người bạn đồng hành nghỉ ngơi, nói chuyện thiền bên ô cửa.. Giọng nói trầm ấm, tâm tĩnh lặng trong không gian làng quê yên tĩnh không khói bụi, ồn ào của thành phố
SDC11877.jpg



Từ bản Mè qua bản Lúc sang Thôn Tha khoảng 5km. Cứ thong thả, không mang gì ngoài ví, đt, máy ảnh, chẳng lo thiếu chỗ ăn ngủ, cũng chẳng định thời gian về.. Qua những cánh đồng trơ gốc rạ, rừng thông đang bị đốn chuẩn bị cho khu đô thị mới, gặp những cụ già cỡ 9x mà vẫn khoẻ mạnh... Đi mãi rồi cũng tới Thôn Tha - thôn văn hoá nằm ngay cạnh đường quốc lộ đi Thanh Thuỷ. Định bụng vào nhà nào đó xin ăn trưa, ngủ nghê rồi về nhưng cái bản làng này làm mình quá thất vọng. Có lẽ do có nhiều khách du lịch vào đây nên con người cũng bị nhuốm màu! Hẫng, chúng tôi ăn trưa quán dọc đường rồi quay lại đường cũ vào một ngôi nhà xin ngủ trưa.

SDC11938.jpg


Thấy ngôi nhà đẹp quá chúng tôi ghé vào hỏi thăm, lên nhà uống trà.. tán chuyện một hồi lăn ra ngủ :D. Lưng tựa đồi cọ, phía truớc là ao, lối đi là rặng cau và cây khế cổ thụ... Chúng tôi bảo đi ngủ thì bác chủ nhà trải chiếu cho nằm cạnh khung cửa. Nằm nghe âm thanh của rặng tre, đồi cọ, tiếng chuông cổ trâu... Bỏ hết điện thoại, máy ảnh ra xa người, yên tâm nằm ngủ nhưng chỉ miên man được 1 tí rồi tỉnh. Đẹp thế này sao mà ngủ được

SDC11947.jpg


Lúc chúng tôi ngủ thì bác chủ nhà vẫn đang đẽo gỗ làm cán rìu. Chỉ nhoáng cái đã được cái cán tròn trịa thẳng tắp. Nhà còn có con khỉ gỗ đen nhẫy đẽo được 20 năm! Khi về còn cứ bảo mang khế về ăn. Yêu thế

Ở bản Lúc nhặt được cái rổ bằng lá cọ xinh lắm cơ. Một tàu lá bó khum lại thành cái rổ. Mới đầu không hiểu để làm gì, nhặt đi cũng hơi rét, sợ bùa! Bỏ hết giày dép, khế, máy ảnh vào đó đi chân chất. Sang Thôn Tha thấy que làm hàng rào xinh quá, lại xin! Từ đó, suốt mấy ngày đa số chúng tôi khiêng rổ giầy dép, chân đất qua rừng qua suối, những lúc lên dốc thì một người vác trên vai. Không nặng nhưng chúng tôi cứ khiêng khiến ai gặp cũng phải ngó vào, tò mò thành tiếng. Hí hí

nh-0222.jpg


SDC12022.jpg


SDC12032.jpg
 
Tiết kiệm size ảnh quá bạn loaneu nhỉ? có phải dân kinh tế ko?
Vầng, kinh tế ạ. K để ý bao nhiêu px thì vừa nên làm nhỏ đỡ phải edit bài nhiều lần. Ảnh chụp máy ghẻ hem đẹp, văn lại k hay,,, em chỉ muốn khoe với mọi người 1 thế giới yên bình, những con người chất phác đáng yêu.

Chúng tôi dành trọn 1 ngày đi Cao Bành, 1 bản vùng cao nằm ngay trên ngọn núi phía sau bản Mè - nơi mà tôi vẫn luôn ngó lên mỗi sớm mai hay chiều tối, chẳng hiểu sao đỉnh núi ấy lại ám ảnh mình đến thế. Cuối cùng thì tôi cũng đã được đi. Định bụng tự đi nhưng chú chủ nhà cứ bảo dẫn đường, thế là đi. Có cả đường bê tông xe máy lên được nhưng chúng tôi đi bộ qua rừng.

Nó k quá cao xa, đi chậm kiểu pn có thai và em nhỏ như tôi mất 2 tiếng tới nơi. Người Mán (Dao đỏ) ở trên những ngôi nhà sàn khá cách biệt nhau chứ không tập trung như bản Mè. Trên này có nhiều ruộng bậc thang hơn, khô hơn; có cả thung lũng hoa hồng, hoa đào, thác nước, những rừng cọ cổ thụ cao ngất ngưởng, những gốc chè cổ thụ như chè Shan Tuyết và cả rừng quế thẳng tắp...

Lúc đầu đi dưới tán cọ thế này
SDC11959.jpg


Rồi đến bãi cỏ rộng đi trên đỉnh thế này. Mấy em bản Mè cũng hay ra đây cắm trại, đốt lửa uống rượu
SDC11967.jpg


Hết cọ tới rừng sim, nhân trần, sồi, mấy cái suối mùa nước cạn thấy bờ rào, gốc dạ vàng ươm, tiếng lợn ủn ỉn là tới (Người Mán thả dông lợn nên chỉ trồng rau ở rất xa, bữa cơm k hề có rau ria gì cả). Thật từ bé tới giờ tôi mới biết cây sồi có thật, trước giờ nghĩ chỉ có trong cổ tích. Hí hí
SDC12033.jpg


Những cây cọ già thế này ăn quả rất ngon. Lấy cây tre dài đựng quả vào trong rồi dốc ra (đáng yêu thế). Nhoáng cái tôi đã được chú làm cho nồi cọ to uỳnh
SDC12042.jpg


Bất ngờ, trầm trồ với rừng quế. Thấy mình thèm ăn chú vặt cho luôn.
SDC12043.jpg


Cối giã gạo bằng nước. Nhìn cái ủng buôcj vào ống tre thấy yêu và phục họ kinh. Sáng tạo!
SDC12050.jpg


Đi 1 vòng quanh bản rồi dừng lại ở nhà người quen chú dẫn đường. Quây quần quanh bếp lửa, những cây thông đường kính cỡ 15cm cũng cho bếp đun... Chén xong nồi cọ to uỳnh, thấy sắn chú lại nướng. Bóc vỏ, hơ than cháy xém tí rồi vùi tro, 5 phút sau chín rút ruột cho mỡ vào... Miếng sắn nướng thơm ngậy bở tơi... cả đời mới đc ăn miếng ngon đến thế! Nhiều nhà hàng ks sang trọng ở hn cũng khó mà bằng.

Lúc đầu chỉ có ông ở nhà, sau bà địu cháu chăn trâu về, mẹ đi làm nương về. Thế là nấu cơm, thế là ăn. Cháu bé 2 năm mà cứng cáp, tự cầm đũa và cơm! 2 chiếc đũa của bé được buộc dây ở đầu!!! Yêu quá sức sống này.

Đánh chén lo say chúng tôi hỏi chỗ ngủ thì bà chỉ phòng, trải chăn ra cho. Hí hí! Căn phòng nhỏ xinh có ô cửa sổ nhìn ra khoảng mênh mông bất tận. Có nắng, có gió..
SDC12073.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,675
Bài viết
1,135,068
Members
192,362
Latest member
8xbettco
Back
Top