What's new

[Chia sẻ] Hà Giang - những cung đường lúa

Hà Giang - đó là cao nguyên đá hùng vĩ và choáng ngợp, là lá cờ tổ quốc nơi cực bắc, là đau thương và những bản hùng ca của thập kỷ 80 dọc theo biên giới, là những con người còn giữ gần như nguyên vẹn nét mộc mạc của dân tộc mình...
Và nơi đó, còn là nơi những thửa ruộng bậc thang chen sống cùng núi đá, tràn trong thung lũng, nâng nhau vươn mãi lên những đỉnh đồi cao...

Tôi yêu lúa, tôi cũng yêu cả mảnh đất Hà Giang nữa.
Trong vòng chưa tới 1 năm, tôi đã ba lần vượt hàng trăm cây số để lên đây, ba chuyến đi với tổng cộng khoảng 4000km, mà phần nhiều - phần đáng nhớ nhất chính là quanh quẩn trên những cung đường của Hà Giang.
Cả 3 chuyến đi ấy đều để lại ít nhiều nuối tiếc, chuyến đi đầu tiên được thực hiện khi các thửa ruộng đã gặt mất rồi, chuyến đi thứ 2 được thực hiện khi đồng bào còn chưa vào vụ cấy, và chuyến đi thứ 3, nơi tôi mới từ đó trở về, lại được thực hiện khi còn những vạt lúa vẫn đương xanh...
Ôi, ước mơ vươn tới điều hoàn hảo luôn là một cái gì đó khiến con người ta trở nên tham lam...

Khác với Mù Căng Chải - Tú Lệ, nơi bạn có thể tìm thấy những thung lũng lúa với các đường đồng mức diện tích lớn trải dài mênh mang, địa hình chia cắt mạnh ở Hà Giang biến điều đó trở thành xa xỉ. Ruộng bậc thang ở Hà Giang thường mang cho ta ấn tượng về chiều cao và chiều sâu nhiều hơn là chiều rộng... Ta gặp nhiều thửa ruộng 120 bậc, 150 bậc, và thậm chí nhiều bậc hơn nữa, gặp nhiều góc nhìn mà mỗi lưng đồi lại có một ngôi nhà với một thửa ruộng, cứ liên tiếp gối vào nhau, như sâu mãi...
Khác với Lào Cai, nơi cũng có nhiều thửa ruộng với đường đồng mức ken dầy, Hà Giang mang một vẻ khác lạ và tươi mới, một phần, đến từ sự khô hạn ở nhiều nơi, và phần khác, sự khó khăn trong giao thông để lại cho ta rất nhiều góc nhìn chưa từng được khám phá! Những con đường đi vào mây trên đất đỏ, đặc quánh dưới trời mưa, bụi mù khi trời nắng, vẫn nằm đó, như chờ như thách thức ta đi tiếp!
 
Góp với bác mấy tấm về cung đầu tiên của bác nè:

Chỗ này thì chắc ai cũng biết:

ra03c.jpg

Thêm nữa,

ra06.jpg

Lúa cũng vậy thôi

ra05c.jpg

Còn nhiều thứ khác nữa

ra04c.jpg


ra07.jpg
 
(Cung đường 2) Pố Lồ - Thàng Tín - Thèn Chu Phìn

Ai lên Hoàng Su Phì xem lúa mà không đi cung đường này thì kể như chưa đi.

Góc chụp này khá quen thuộc với những người đã từng lên Hoàng Su Phì ngắm lúa chín.

IMG_2830_01.jpg


Tôi đã so sánh với vài bức ảnh của năm ngoái - gần như y hệt :D Điều mới rõ nhất là năm nay mái nhà có thêm giàn dây leo xanh xanh uốn lượn bên trên.

IMG_2827_02.jpg
 
Đẹp quá cơ. Tiếc là khi em đi thì lúa đã gặt gần hết rồi. Nhưng cao nguyên đá thì thật đáng để ngắm. Một vẻ đẹp cằn cỗi và cô độc đến tái lòng. Chưa có vùng đất nào lại khiến người ta khát khao quay trở lại đến như thế!
 
có ai biết trên Hà Giang cụ thể là Đông Văn, Mèo Vạc có cái "đại danh" nào có cái cột đá treo người không báo em một tiếng nha
 
Sau chuyến đi cứ muốn cầm bút viết. Viết như 1 lời cảm ơn tới đá và người Hà Giang. Viết để thấy rằng mỗi bước đi lại thấy quê hương mình thêm tươi đẹp.
Nói về Hà Giang đã có nhiều người nói và nhiều bài viết nhưng mỗi người đi là mỗi ấn tượng và cảm xúc khác nhau. Khó có nơi nào để lại nhiều ấn tượng tới vậy, khó có nơi nào mình lại khát khao muốn tới và tới rồi thì nhớ và muốn trở lại tới quay quắt thế này
Ngày đâu về Hà Nội người, xe tấp nập, phồn hoa thấy bơ vơ lạc lõng như con cún nhỏ lạc nhà nhớ quá là nhớ Đồng Văn nghèo khó, hoang sơ, hùng vĩ. Choáng ngợp khi bước qua Cổng Trời, đi trên Con Đường Hạnh Phúc mà lòng cứ phơi phới . Đá… Đá… Đá điệp khúc lặp đi lặp lại và kéo dài bất tận
Lang thang hầu hết các con đường của Đồng Văn. Yêu quá là yêu những con đường lưng chừng núi, những mỏm đá tai mèo nhọn hoắt, những thung sâu cằn cỗi. Đến thung lũng Sà phìn vào 1 chiều muộn đang lo lắng về chỗ ăn, ngủ thì nhận được cuộc gọi của một người thân yêu hiểu thế nào là hơi ấm tình thân giữa nơi xa lạ đất khách quê người. Có chỗ nghỉ ngơi tại nhà 1 “cô giáo bản Mèo” ngay gần đồn biên phòng nơi mình đã đẻ quên kon tim. Hai con bé nhảy lên ôm nhau sướng như đã nhặt được tờ 100k để quên trong túi áo lạnh từ mùa đông năm trước. tranh thủ ngắm dinh vua Mèo vào 1 chiều thu muộn, lạnh và vắng 3 đứa lon ton vào anh chồng hờ của mình (chả là chơi trò bố mẹ và con mà. Cô nhóc đi cùng là bố, mình là mẹ và chú nhóc hơn tuổi cả hai đứa mình là…kon ặc ặc) phán như đúng rồi: Vương Chính Đức là con zai Vương Chí Sình( may mà hai ông đấy không đội đất sống dậy mà cải chính)
Cánh cổng gỗ nặng trịch cót két mở ra đưa cả 3 vào 1 thế giới u hoài mờ ảo khói sương. Khu dinh thự như rộng dài tới mênh mang nuốt chửng 3 đứa liễu yếu đào tơ (con zai của chúng tớ cũng chả hơn gì tụi tớ về độ điệu cũng như chiều cao và cân nặng_chắc nó giống tớ và cái khoản đieeuuu_) không biết bao nhiêu âm mưu, bao nhiêu thủ đoạn, bao nhiêu nỗ đau và bao nhiêu sự bóc lột mà tòa nhà này là chứng nhân. Chắc âm hồn của những người xưa cũ chết oan còn lẩn quất quanh đó cũng theo chân 3 đứa trong buổi chiều ấy ( hix lại nhạy cảm quá rồi) nhưng trong cái xứ Mèo tự trị hồi ấy Đồng Văn, Mèo Vạc như 1 ốc đảo nơi vua Mèo có đầy đủ quyền hành của một lãnh chúa thống trị, tội ác gê gớm nhất cũng được che đậy kĩ càng ở đây. Không gian hoang vắng đến lạnh người
 
Last edited:
Vào xí phần cái, Biết cột đá treo người dùng để hành hình tử tội mà nghe nói tới bất cứ người Hmong nào sống ở cái thời trước cách mạng cũng phải run sợ, ở đâu rồi nha. Hôm nào rảnh sẽ nhảy vào viết lách còn bây giờ cứ để đó đã
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,748
Bài viết
1,136,868
Members
192,573
Latest member
thienvmex
Back
Top