Hà Giang - đó là cao nguyên đá hùng vĩ và choáng ngợp, là lá cờ tổ quốc nơi cực bắc, là đau thương và những bản hùng ca của thập kỷ 80 dọc theo biên giới, là những con người còn giữ gần như nguyên vẹn nét mộc mạc của dân tộc mình...
Và nơi đó, còn là nơi những thửa ruộng bậc thang chen sống cùng núi đá, tràn trong thung lũng, nâng nhau vươn mãi lên những đỉnh đồi cao...
Tôi yêu lúa, tôi cũng yêu cả mảnh đất Hà Giang nữa.
Trong vòng chưa tới 1 năm, tôi đã ba lần vượt hàng trăm cây số để lên đây, ba chuyến đi với tổng cộng khoảng 4000km, mà phần nhiều - phần đáng nhớ nhất chính là quanh quẩn trên những cung đường của Hà Giang.
Cả 3 chuyến đi ấy đều để lại ít nhiều nuối tiếc, chuyến đi đầu tiên được thực hiện khi các thửa ruộng đã gặt mất rồi, chuyến đi thứ 2 được thực hiện khi đồng bào còn chưa vào vụ cấy, và chuyến đi thứ 3, nơi tôi mới từ đó trở về, lại được thực hiện khi còn những vạt lúa vẫn đương xanh...
Ôi, ước mơ vươn tới điều hoàn hảo luôn là một cái gì đó khiến con người ta trở nên tham lam...
Khác với Mù Căng Chải - Tú Lệ, nơi bạn có thể tìm thấy những thung lũng lúa với các đường đồng mức diện tích lớn trải dài mênh mang, địa hình chia cắt mạnh ở Hà Giang biến điều đó trở thành xa xỉ. Ruộng bậc thang ở Hà Giang thường mang cho ta ấn tượng về chiều cao và chiều sâu nhiều hơn là chiều rộng... Ta gặp nhiều thửa ruộng 120 bậc, 150 bậc, và thậm chí nhiều bậc hơn nữa, gặp nhiều góc nhìn mà mỗi lưng đồi lại có một ngôi nhà với một thửa ruộng, cứ liên tiếp gối vào nhau, như sâu mãi...
Khác với Lào Cai, nơi cũng có nhiều thửa ruộng với đường đồng mức ken dầy, Hà Giang mang một vẻ khác lạ và tươi mới, một phần, đến từ sự khô hạn ở nhiều nơi, và phần khác, sự khó khăn trong giao thông để lại cho ta rất nhiều góc nhìn chưa từng được khám phá! Những con đường đi vào mây trên đất đỏ, đặc quánh dưới trời mưa, bụi mù khi trời nắng, vẫn nằm đó, như chờ như thách thức ta đi tiếp!
Và nơi đó, còn là nơi những thửa ruộng bậc thang chen sống cùng núi đá, tràn trong thung lũng, nâng nhau vươn mãi lên những đỉnh đồi cao...
Tôi yêu lúa, tôi cũng yêu cả mảnh đất Hà Giang nữa.
Trong vòng chưa tới 1 năm, tôi đã ba lần vượt hàng trăm cây số để lên đây, ba chuyến đi với tổng cộng khoảng 4000km, mà phần nhiều - phần đáng nhớ nhất chính là quanh quẩn trên những cung đường của Hà Giang.
Cả 3 chuyến đi ấy đều để lại ít nhiều nuối tiếc, chuyến đi đầu tiên được thực hiện khi các thửa ruộng đã gặt mất rồi, chuyến đi thứ 2 được thực hiện khi đồng bào còn chưa vào vụ cấy, và chuyến đi thứ 3, nơi tôi mới từ đó trở về, lại được thực hiện khi còn những vạt lúa vẫn đương xanh...
Ôi, ước mơ vươn tới điều hoàn hảo luôn là một cái gì đó khiến con người ta trở nên tham lam...
Khác với Mù Căng Chải - Tú Lệ, nơi bạn có thể tìm thấy những thung lũng lúa với các đường đồng mức diện tích lớn trải dài mênh mang, địa hình chia cắt mạnh ở Hà Giang biến điều đó trở thành xa xỉ. Ruộng bậc thang ở Hà Giang thường mang cho ta ấn tượng về chiều cao và chiều sâu nhiều hơn là chiều rộng... Ta gặp nhiều thửa ruộng 120 bậc, 150 bậc, và thậm chí nhiều bậc hơn nữa, gặp nhiều góc nhìn mà mỗi lưng đồi lại có một ngôi nhà với một thửa ruộng, cứ liên tiếp gối vào nhau, như sâu mãi...
Khác với Lào Cai, nơi cũng có nhiều thửa ruộng với đường đồng mức ken dầy, Hà Giang mang một vẻ khác lạ và tươi mới, một phần, đến từ sự khô hạn ở nhiều nơi, và phần khác, sự khó khăn trong giao thông để lại cho ta rất nhiều góc nhìn chưa từng được khám phá! Những con đường đi vào mây trên đất đỏ, đặc quánh dưới trời mưa, bụi mù khi trời nắng, vẫn nằm đó, như chờ như thách thức ta đi tiếp!