Kí sự Hà Giang Part 1
Vì học địa lý cực giỏi nên tôi biết Hà Giang là địa đầu tổ quốc, là nơi có điểm gọi là điểm cực bắc của VN. Và cũng vì thế mà tôi cũng biết rằng Hà Giang xa lắm có bao giờ mình đến đó không. Cảm nhận rằng HG rộng lớn nhiều núi rừng lắm.. Tại vì tôi yêu núi rừng và rất thích những cái gì gọi là hùng vĩ..Và đó là HG.
Cũng ấp ủ cho mình những chuyến đi, những cuộc hành trình xa xôi.. Và luôn muôn chinh phục những con đường.. Bản thân tôi là 1 người rất thích đi xe máy mà phải là những chuyến đi xa.. Thích đi trên những con đèo càng khó càng tốt. Đến vs HG lần này cũng thật tình cờ và cũng là những quyết định nhanh chóng giống như nhiều cái đã diễn ra trong cuộc sống vậy.. Tình yêu đã đến ai lỡ không đi.
Tôi và người bạn cùng lớp ( anh ấy cũng phiêu du lắm
) đã biết đến chuyến đi này và đã đăng kí xế ôm. 2 thằng trước khi đi cũng vẫn chỉ một câu nói : Chết cũng đi, bỏ học thì cũng đi, điểm danh thì mặc nó đê.. Nhưng thật may mắn là ngày chúng tôi đi thì được nghỉ học
. Rồi là những cuộc gặp gỡ vào buổi tối, là những cốc trà đá là những câu chuyện vui.. Và cũng lần đầu tiên biết đến anh Phongtuyet ( hình như là người yêu anh ấy tên là Tuyết) ban đầu cứ tưởng là cha này thích tuyết ). Câu chuyện của tôi vs anh và anh Phong cũng như luôn muốn truyền lại cảm hứng truyền lại tình yêu HG cho mọi người qua những câu chuyện kể mà làm tôi và anh bạn thêm háo hức. Off ẹp lần 2 rồi lại lần 3 có những người không đi và có những người mới đến. Thật vui vẻ trong những cuộc giao lưu đó.. Tôi vốn nhút nhát nhưng khi đã gặp được những người bạn thoải mái làm tôi nói nhiều hơn và yêu thêm hơn. Lần off cuối cùng trước ngày đi trời cũng muốn mưa trận mưa cũng thú vị thật đó như làm mát con đường ta đi vậy. Câu nói làm tôi cũng thấy vui trong tối hôm đó của anh Phongtuyet là: kể cả bão thì cũng đi . Và là những ngày chờ ngày lên đường.. Tôi đã cố gắng chuẩn bị những gì tốt nhất về sức khoẻ cũng như đồ đạc cho chuyến đi những thứ yêu cầu của anh Phong trong chuyến đi vì nghĩ rằng sự chu đáo luôn tạo ra những điều tốt đẹp.
Hà Nội 10/11: Ngày của Nắng, Gió và Màn đêm..
Sáng hôm đó thức dậy khá sớm so với mọi ngày 7h30( hic em học chiều và hay chém gió ban đêm ) Nhìn trời nắng đẹp với ánh mắt tươi vui.. Trong lòng như nhấp nhổm HG ơi.. Anh sẽ đến..cùng cô bạn chuẩn bị đồ đạc quần áo gương mũ.. Và 10h30 em xuất phát. Ciputra ah 12h có mặt ah ôi giời chuyện nhỏ 11h em đến Ciputra hic có vẻ hơi sớm
( tôi chả thấy ma nào quay đầu xe và tạt vào quán cơm làm 20k và cốc trà đá nhâm nhi điếu thuốc ấy thế mà đến giờ rồi nhé. 12h em có mặt anh Phong ah nhưng lại là người đầu tiên. Rồi thì mọi người lần lượt cũng đến nhưng mỗi anh Phong thì chưa đến( hoá ra có việc đột xuất, bắt phạm chăng) khăn gói mũ nón ai cũng đầy đủ và Ôm của tôi cũng háo hức lên đường.. Chủ thớt đến vs phong thái tất bật như bà mẹ đi chợ về vậy phát cờ phát giấy nước đủ cả... Nào ta lên đường nhé.. 13h05' Xe ta bon trên dặm đường..
Ôi thoải mái quá được đi roài... Đoàn chúng tôi có 16 xe 32 người ai nấy cũng cuowif khi đi.. 1 kiểu ta chụp lại nhé.
Đoàn xe chúng tôi đi trong buổi chiều nắng và nhiều gió..
Gió làm tung tóc em..
Gió làm vui mắt anh..
Gió cứ nói dịu dàng..
Sao yêu em đến thế..
Con đường trải dài, mọi người thêm chú ý.. 1 cha nội đi taxi tạt vào hỏi: Đoàn anh đi chơi vui thế
- vui chứ anh.. Đi HG mà
- đoàn anh bn người ?
- đoàn em 5 chục người
Và cứ thế ta đi.. 50km đã qua và 1 xe đã xịt xịt xịt rồi.. Chúng tôi đi trc và nghỉ ở 1 quán dọc đường chờ top sau. Cũng vui vì lại thâm trò chuyện thêm tiếng cười.. Chị Tốt Thôi nhỉ he
Và đoàn xe lại háo hức nối đuôi nhau đi.. Gió cứ thổi vào lá cờ tôi làm nó bay phất phới.. Ôi yêu tổ quốc thế.. Yêu HG.. Chờ anh!
Con đường Đại Lộ Hùng Vương dài phết đi mãi cũng hết.. Chúng tôi phải chờ 1 đoàn tàu đi qua và đổ xăng nào. Anh Ngọc Dương hay đi qua hỏi thăm mọi người anh ấy lớn tuổi nhất mà . Tôi cứ hỏi mãi rằng ôm mình sao không ôm mình nhể. Anh Phong bảo mua cái dây thừng mà buộc vào
Vì có nhiều cái nhỏ nhặt không lường trc được trong chuyến đi nên chúng tôi đến Tuyên quang khi trời xẩm tối.. Tất cả các xe đều phải đổ xăng đầy bình nghỉ ngơi uống nc để chạy 1 mạch tới HG.. Màn đêm buông xuống dần dần, mọi người hình như cũng cảm nhận được ái lạnh của núi rừng.. Nhưng tôi thấy mát mẻ hơn vì em chịu lạnh nhà em cũng nhiều rồi hehe
Con đường trc cửa ngõ TQ hình như trải rộng thêm khi chúng tôi đến mọi người ai cũng thi nhau rồ ga và tôi cũng 80 90 chứ bộ
. Nhìn cái ấm sau xe anh Phong tôi lại nhoẻn thêm nụ cười.. Ôm sau tôi có vẻ hơi trầm trong ngày hôm đó chỉ vu vơ câu nói và tôi cũng vu vơ yêu đời..
Tối rồi..
Màn đêm thật sự đây rồi.. Này thì lạnh buốt này thì gió sương..
Cả đoàn lại dừng vì xe anh Phong xịt
Tôi lại có dịp gửi tình yêu của mình trên dòng sông Lô dưới ánh trăng vàng lấp lánh.. Hôm đó trăng sáng lăm!
Cách HG 84km xa Phongtuyet anh lại có vấn đề.. Và cả đoàn dừng lại.. Ôi cái cổ ôi cái lưng sao mà mỏi thế.. Ôm của tôi hình như lạnh đã mặc thêm áo.. Miệng mỉm cười khi tôi hỏi: Bà chị có lạnh không? Sao không ôm vào hehe
Rồi thì mọi chuyện cũng xong.. 16xe lại tiếp nối trong màn đêm trong ánh trăng vàng.. Hình ảnh đó đúng là không thể quên được ánh giấy phản quang lấp lánh.. Những chiếc xi nhan.. Những cái đèn đỏ của xe.. Cứ thế cứ thế phóng đi trông thật vui mắt.
Em ah.. Anh đến HG rồi nhé..
Cái cổng chào to tướng: Wellcome to Ha Giang.. Và cũng vì học giỏi tiếng anh nên tôi biết đó là HG rồi.. Ôi cảm xúc ùa về quên đi cái mệt quên đi cái lạnh quên đi cái nỗi buồn vì tôi đói quá rồi.. Cái quan cơm như thân thiết hơn.. Những món ăn như ngon hơn trong lòng Hà Giang như trong lòng tôi vậy.. Bữa cơm đã đến và mọi người ai cũng ăn chả ai không ăn.. Đó là sự thật.. Đói quá mà lạnh quá mà..
Mỗi người 1 vẻ, mỗi người 1 niềm vui, mỗi người1 ánh mắt nhìn, với tôi đó là niềm hạnh phúc khi đến 1 chân trời mới những con người mới luôn làm tôi vui dù không biểu lộ.
Ngủ nhé Hà Giang...
Phòng trọ có 4 người không phải có 3 người như 1 tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh hic
Tôi, bạn tôi- Vinh, anh Nghĩa, anh Dũng 1 phòng vì đã mệt nhận phòng và những câu chuyện qua loa rồi chìm vào giấc ngủ.. ( Cảm ơn anh Dũng cho tôi 1 miếng dán làm tối đỡ mỏi cổ hơn)
Tiếp nào.....