Tập 2 : ……….
( Trí nhớ đã phản bội – Cảm xúc đã chạy mất –Trích : Tập những câu nói mình thích của Ôm: chỉ còn lại bấy nhiêu…….)
Khi nghe bác Phong Đặng đăng trên FB : Bắt đầu đếm ngược nào ….Trong lòng tự dưng bồn chồn, đêm đó thằng bé còn mất ngủ chứ - bồi hồi la liếm thêm tí lo lắng như ngày còn nhỏ lần đầu đc đi thăm quan vậy gần 3h mới ngủ…
Việc đầu tiên để có chuyến đi mình phải giải quyết nợ nần với Trưởng phòng hóng hớt và rồi cái gì nó cũng phải xong để đến đón bạn đường nào ……
Cô ấy đã sẵn sàng …..cho mọi thử thách sắp tới ???
Trên suốt cả chặng đường đi đến nơi tập kết mình căng thẳng hồi hộp và tự hỏi lòng không biết mình có theo đc đoàn ko đây ? Trên đâu là quả bảo hiểm hơn 2 kg mà đằng sau mình lại là 1 chuyên gia .Cũng may trước đó cô ấy cũng có vài lời làm mình an tâm …he he
Sau một hồi lộn xộn , nhí nhố khăn áo cuối cùng thì giờ G cũng điểm …..
Cáccccccc emmmmm show hàng !!!
Đoàn người bắt đầu cho những ki ( từ này mình học từ ôm của mình ) đầu tiên .Lần lượt qua cầu ,chạy nghiêm túc nha ! Ôm bắt đầu nói từ đây nhờ cô ấy mà mình biết thêm rằng Quy luật xây cầu của người Pháp rất hay …. ( hx hx nhưng mình quên rồi lúc nào phải hỏi lại mới được )
Đi trên đường chợt nhớ đến 1 câu mà mình đã đọc ở đâu đó : là trai phải biết thế nào là quốc lộ 2
Tự nhủ trong lòng mình đi ít thật chẳng biết gì về những còn đường ( vậy mà ôm của mình kể vanh vách …phục luôn )
Hết Hà Nội mình mới biết là Vĩnh Phúc lần đầu được đi qua ấn tượng nhất với cái cổng đền Hùng tại chưa đc đi bao giờ .chả bù cho ai kia chán đến tận cổ …( sao đến h cứ cái gì mình chưa đi thì ấy lại đi rồi nhỉ …ghét thế )còn đường xá ở đó thì cũng giống Bắc Ninh.Và rồi cái điều gì đến cũng phải đến sự cố đầu tiên ….1 con ngựa bị đau
Chàng thì cứ móc lốp còn nàng thì cứ show hàng ….haizzzzzzz
Chí ít thì cũng phải như mình cầm lá che nắng cho ae nó mát….chuối to có ích phết !!!!
Thấy 4 5 bác hì hục …móc ra nhưng phải hùng hục móc vào vất vả lắm mất 30p mới thay xong cái xăm .Kinh nghiệm đau thương chính là vì 4 5 bóc chỉ thích móc lốp xong ko chịu vỗ lốp , em nó thích nhẹ nhàng thì các bác lại cứ hùng hục …….
Lại lên đường với sự phấn khích mới – đoàn xe tiếp tục đi qua Phong Châu , đến Phú Thọ trên đường đi thấy có 1 đồi cọ : “ Cọ xòe ô che nắng râm mát đường em đi “ phải chăng từ đây ra . Tiếp đó là đến Đoan Hùng ấy lại trình diễn sự hiểu của mình : Bưởi thì phải kể đến bưởi Năm roi , Bưởi Đoan Hùng và Bưởi Diễn theo Ôm của mình thì Bưởi diễn phải có nguồn gốc ở Nghệ An thì đủ bộ 3 Bắc Trung Nam mới hay