Thấy TV và các phương tiện truyền thông khác quảng cáo lễ hội cầu LB mà mình háo hức đã từ hàng nhiều trăm ngày rồi!
Chờ đợi mãi, đêm trước của lễ hội rủ anh bạn đi làm vài chén cho thêm thi hứng rồi phi xe lên cầu xem họ chuẩn bị ra sao (vác cả máy ảnh đi tưởng sẽ có nhiều thứ để chụp!) ai ngờ...vô cùng thất vọng! Về một số điểm sau:
Cây cầu ... đã gắn bó với người dân HN nói riêng những người yêu HN yêu ... những thành quả do bàn tay con người tạo nên.
Những nhịp cầu "han gỉ" những lan can sắt xô lệch ... là vẻ đẹp trác tuyệt! Biểu hiện sức sống bền bỉ của cây cầu, nó như những cánh tay cuồn cuộn săn chắc..., như nước da của già làng nhăn nheo rực lên ánh đồng dưới nắng chói chang, như "đồi mồi" như nếp hằn nhăn trên trán trải qua bao thăng trầm của cuộc sống...!
Vậy mà người ta lấy vải trắng để "đậy" lại, trang trí ba thứ lăng nhăng tô vẽ loằng ngoằng ... những chiếc vẩy rồng như quảng cáo bia 33, như vẩy trên lưng khủng long ... rồi những cái bảng như bảng tin... ! Thất vọng quá, sự tưởng tượng nghèo nàn và chắp vá làm nham nhở vẻ đẹp của cây cầu! Cái đẹp trân thực của cuộc sống lao động đâu cần son phấn rẻ tiền bôi lem.
Những cánh diều tuổi thơ đâu chẳng thấy, thấy toàn những cánh diều "ma" đen, khoang, đốm ... (diều này mà thả thì lộn đầu cắm đất) với họa tiết trang trí thuộc loại phi nghệ thuật ... (không tìm được từ để diễn tả, các bạn đến tận nơi mà xem)
rồi ...
chán chẳng buồn viết nữa.
Vài cảm nhận ngắn ngủi vậy đã.