Tiếp tục hành trình với nụ cười thoải mái và nhìn cả đoàn chẳng thấy sự mệt mỏi nào cả cho dù đã đi dưới cái nắng gắt, nó quyết định thả cho da tiếp xúc trực tiếp với gió và một chút nắng thì nhận được sự ngăn cản của cả xế và leader rằng trời còn rất nắng đấy ( giá lúc đó nghe lời 2 người nhỉ - giờ ngồi gõ những dòng này mới ân hận, hihi), uh có sao đâu nhỉ vì nó nghĩ trời sẽ không còn nắng gắt nữa và gió mát thế kia cơ mà, hóa ra nó nhầm nắng nhẹ và gió mát chỉ chu du ở Đèo Ngang thôi chứ đi tiếp thì nắng vẫn gắt chứ không dịu một chút nào, nó nhất quyết không lấy áo vì đã trót nói với xế của mình rồi thế nên đành chịu đựng thôi chứ biết sao được nhỉ, hóa ra nó cũng bảo thủ đấy chứ nhưng sự bảo thủ này chắc chắn sẽ kém leader nhà mình nhiều . Nắng nóng và côn trùng cắn và đau vừa rát, sự ngang bướng của nó đã làm nó lãnh đủ , haha . Để thoát ra nó bắt đầu nghịch với máy với nắng và dần quên đi hiện tại, nhìn bóng của nó và xế dưới đường nó cứ hình dung ra một xứ nào đó xa xôi mà nó từng mơ mình sẽ được đến đó, Ai Cập đất nước của kim tự tháp và những chiến binh, nó để đầu óc mình chu du đến đó, nhìn lại đoàn nhà mình nó thầm nghĩ có khác gì các chiến binh đâu, vượt qua nắng, gió, dốc và đèo để khám phá vẻ đẹp của nước mình đó là cuộc hành trình tìm lại lịch sử, những chiến binh thân thiện, thích khám phá, đó là điểm khác với các chiến binh Ai Cập xa xưa .
Tặng xế một vài tấm ảnh với cái bóng của mình nhé
Nhìn những tấm ảnh này xế nghĩ đến hình ảnh gì nhỉ ?
Hix nó đi trong cái nắng rát thế này đây
Và kia rồi qua đèo Lý Hòa đã nhìn thấy biển kéo dài một màu xanh mát mắt, đó là bãi Đá Nhảy, thật là thích khi được tạm dừng chân ở đây, còn gì tuyệt hơn khi đi giữa trời nắng lại đến biển. Các xế trong đoàn tranh thủ ào xuống tắm, còn nó nó thích lang thang trên biển và lội biển nhiều hơn, nó yêu biển và thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước biển , những con sóng trào lên rồi cuốn theo mọi thứ theo mình xuống biển, trước biển mọi nỗi buồn sẽ được sóng cuốn trôi trả lại bờ những gì ồn ào và sôi động nhất thôi, có lẽ tình yêu với biển trong nó không bao giờ chấm dứt, nó lại lan man nghĩ về quá khứ, đã bao lần nó ra biển mùa đông với ổ bánh mỳ và chai nước lọc cộng với ánh mắt như dò hỏi ở những nơi nó đến, lâu dần nó quen với ánh mắt đó .mọi người thích ra biển mùa hè để tránh nóng nhưng nó lại khác , mùa hè biển đông đúc và ồn ào quá, chỗ nào cũng thấy chật chội vì thế mùa đông biển mới là chính nó, vắng vẻ, trầm tư chỉ có sóng và cát, và hun hút phía chân trời nhiều lúc nó không phân biết được đâu là biển đâu là mây trời, biển mùa đông không lạnh đâu, lúc đó nó thấy mình như được sở hữu cả một vùng biển rộng lớn. Lại nhớ đến Cồn Vành nơi không có điện lưới và chỉ có một nhà nghỉ duy nhất với 1 người trực duy nhất, và 3 khách viếng thăm, để có ánh sáng trong buổi tối rét mướt đã phải đốt một đống lửa khá to, thật ra không phải để sưởi ấm mà để trấn an tinh thần giữa một nơi vắng vẻ như thế để rồi hôm sau lần về thật sớm trong mưa gió.
Bãi Đá nhảy
Cả đoàn đã có bữa tối thật ngon ở đây để lấy sức cho cuộc hành trình tiếp theo
Mục tiêu cuối cùng của ngày hôm nay đó là biển Nhật Lệ, mặc dù đã được chủ quán ăn ở đây cảnh báo sẽ rất khó tìm được nhà nghỉ nếu tiếp tục đi vào đó nhưng điều này cũng không ngăn cản được cả đoàn
Được nghỉ ngơi, tắm biển và ăn uống no say cả đoàn tiếp tục lên đường, trời tối, nắng đã tắt, cái nóng ngột ngạt không còn nữa vì thế nó thưởng cho đôi chân của mình được tự do, ngồi sau xế lúc này sao chẳng thấy buồn ngủ gì nhỉ, và bắt đầu nhìn ngó mọi thứ đang lướt qua trước mắt. Cả đoàn tiến vào thành phố trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, lúc này phải nhanh chóng đi tìm nhà nghỉ thôi, đúng như sự cảnh báo trước các nhà nghỉ nhỏ hầu như không còn phòng, còn khách sạn thì quá lớn phòng chắc còn nhưng chắc xiền thì không rẻ nên chẳng ai có ý định vào đó cả, trong đầu nó hiện ra một loạt phương án , nào là ngủ nhờ bộ đội, công an hoặc một trụ sở của công ty nào đó vậy, thật ra lúc này với nó chỗ ngủ có hay không không quá cần thiết và quan trọng vì nó đã nhìn thấy biển ở kia rồi, cùng lắm nghỉ ở biển, nói thật lúc đó nó vẫn thích không tìm được nhà nghỉ và lang thang hơn nhiều, tuy nhiên nó không dám nói ra suy nghĩ đó bởi vì có thể nó chịu được nhưng còn mọi người nhất là các xế đã rất vất vả trong một hành trình dài rồi nên nhất định phải có chỗ nghỉ chứ
Vào doanh trại bộ đội sau một hồi thuyết phục cũng không được, nó nghĩ đến gọi điện cho người thân vì nó biết trong này có người nó có thể nhờ được nhưng đó là phương án cuối cùng thôi , thật may mắn cả đoàn lại tìm được một phòng nghỉ duy nhất cho 10 người
Quẳng đồ đó và lang thang nào
Ảnh nguyentronganhs