What's new

Hà Nội - Huế : Hành trình bất ngờ- cảm xúc khó gọi tên

Lay hoay,háo hức chuẩn bị hàng tháng trời cho chuyến đi Y Tý đầy mong đợi, về với mây, với gió , hãy sống như là gió nhưng đừng để gió cuốn đi - luôn tự nhủ với chính mình như thế, và lần này sẽ được hội ngộ với gió mây rồi vậy mà đến phút chót lại rút, có lẽ mình không có duyên với Y Tý phải không? tự nhủ với chính mình - mình không đi Y Tý muôn đời vẫn nằm đó đợi mình - nhất định rồi, đây có lẽ sẽ là người tình chung thủy và bất tử nhất của nó đấy, nên cứ yên tâm rong chơi vậy khi nào đến duyên sẽ được hội ngộ. Dù là người từ bỏ nhưng cảm giác hối tiếc bắt đầu có cơ hội sống để len lỏi trong khắp ngõ ngách tâm tư, nó bám chặt với dòng máu chảy quanh người như một vật ký sinh khó chịu.
Và rồi Huế đến thật bất ngờ như cái phao cứu sinh để nó bám víu vào, không kịp suy nghĩ nó vội vàng tìm cách nghỉ việc để đi với ý nghĩ sẽ nhanh chóng quên Y Tý, quên những chờ đợi, mong mỏi đến ngày được đi. Như thế nó duyên với Huế phải không?

19h ngày 26/4/2012 : Bần thần ra trà đá off bàn giao Y Tý, oh hóa ra đoàn lại thừa xế kìa vậy mà vẫn không quay lại vì trong đầu với một mớ hỗn độn không biết mình nên làm gì nữa giữa một bên là lời hứa , một bên là sự lôi kéo của các ôm nhiệt tình và tận cùng là sự thất vọng .....
Đúng lúc đó leader nhà mình gọi cafe gặp gỡ, chả muốn đi nên từ chối vì đằng nào mai chẳng gặp leader nhỉ
Về đến nhà không biết nên làm gì và lại ôm máy tính đến gần 2h sáng một nhóm khác í ới gọi " phượt từ thiện Hà Nội - Huế không " một lời mời cực hẫm dẫn với chi phí 1350k, hù đểu thế chứ sao lại gọi đúng lúc đang dao động thế này ? Lại suy nghĩ, lại đấu tranh tư tưởng , và cảm thấy rất mệt mỏi , chẳng nhẽ lại đào ngũ sang với nhóm này , lúc đó hiện lên dòng chữ của leader " Kiểu này phải độc hành rồi :| " như một lời than thở và lời hứa của nó với leader sẽ chắc đi và chính điều này đã níu nó lại, ể oải không muốn làm gì nên quyết định đi ngủ, trong đầu lại hiện lên phương án " hay tắt điện thoại đi để không liên lạc được và rồi sẽ không đi cùng nhà mình nữa" đúng là tham lam thật ý, lúc này ngồi gõ những dòng này lại hiện lên lời nói của xế " bản chất cùa con người là tham lam và lười biếng " - haha,
Cũng may nó còn chút tỉnh táo để không tắt máy mặc dù trong thâm tâm rất muốn thế, cuối cùng chẳng ngủ được chút nào , đúng là tự mình làm khổ mình, lại bò dậy soạn đồ cho chuyến đi và lên dây cót tinh thần cho chính mình - cứ đi rồi sẽ đến cho dù ngày mai sẽ thế nào.
Gần sáng leader gọi điện chắc lúc này gọi để dậy chuẩn bị đi sợ nó ngủ quên đây mà, tự làu bàu với chính mình sao leader cẩn thận thế cơ chứ và cuối cùng cũng gặp được leader với tâm trạng bất cần , haha, chắc đọc những dòng này leader nhà mình oải lắm nhỉ , không khéo lại lẩm bẩm biết thế cho nó ở nhà luôn chứ cho đi làm gì chỉ tổ vướng víu và lắm yêu cầu ( ah đoạn này là nhớ đến lúc đòi đi bằng được trong cái nắng chói chang ở Huế ý mà )
Ra gặp đoàn được chào đón bằng nụ cười rất tươi và ấn tượng của xế khác ( sau này sẽ là xế của mình ) tạm ổn hơn một chút ( lúc này phải cám ơn xế lắm ý vì đã cho nó một chút tinh thần để đi ), cơ mà tinh thần vẫn không lên nhiều lắm, khác với chuyến đi khác nó hào hứng lôi máy ra chụp cảnh mọi người chuẩn bị rồi chằng buộc đồ , lần này chẳng muốn làm gì nên không chụp - (giờ lại tiếc vì không có ảnh đưa vào đây này ) . Hix đã chán cộng với giờ giấc cao su của mọi người làm nó thêm bức bối - oh không dám thể hiện ra hay cáu loạn lên như mọi khi vì nó hiểu nó đang ở đâu đang đi với những ai mà, lại tự nhủ - hãy để đây là chuyến du lịch, nghỉ ngơi đúng nghĩa, quẳng hết những trách nhiệm, lo lắng và công việc cho người khác đi và cố gắng thực hiện suốt điều này trong chuyến đi .
Cuối cùng thì cũng lên đường .
 
Last edited:
Kết thúc một ngày không mấy mệt mỏi và toàn niềm vui vì thế nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ nhưng cũng kịp hẹn giờ để sáng dậy thật sớm ngắm biển hoặc chí ít cũng được sở hữu biển trong chốc lát lúc vắng người, có lẽ vì thích như thế nên vừa chợp mắt nó đã thấy điện thoại reo inh ỏi, vội vàng tắt điện thoại để mọi người còn ngủ, nó nhẹ nhàng gọi 2 cô bạn bên cạnh dậy, tuy nhiên gọi mãi mà chẳng lay chuyển nổi nên nó nghĩ thôi để mọi người ở lại, lang thang một mình cũng ổn.
4h sáng mọi thứ thật tĩnh lặng, nó lò dò đi xuống nhòm ra ngoài trời vẫn còn rất tối, cửa thì khóa đang lay hoay không biết nên làm thế nào thì may quá có chị lễ tân ngủ trong đó vừa đi ra vừa hỏi, em định ra ngoài ah, trời còn tối lắm, kệ dù sao cũng quyết rồi nên nó vội vàng hỏi đường chị ý rồi đi luôn.
Không khí thật mát mẻ và tinh khiết , dọc con đường vắng lặng chỉ có ánh điện vàng hắt xuống đường, cả một đoạn đường chỉ có nó và cái bóng của mình, lúc đó không nghĩ gì cả, ngay cả sự sợ hãi cũng không có luôn , lúc này nó chỉ có một mục tiêu được ra biển thật nhanh và ước biển lúc đó không có ai cả chỉ một mình mình thôi, nó sẽ được sở hữu tất cả. Ra đến đường lớn nó không biết mình nên đi theo hướng nào nữa nên đứng giữa ngã ba đường để suy nghĩ. Và rồi nó gặp một bác đi tập thể dục sáng, thế là nó trở thành người đồng hành một cách nhanh chóng, nó quyết định đi cùng để trò chuyện, nhiều lúc chỉ là tiếng bước chân đều đều của 2 bác cháu, nó nhận ra rằng người dân ở đây thật thân thiện và dễ gần, thỉnh thoảng nó lại được hỏi đi với tốc độ này có mệt không? có cần đi chậm lại không? trời sáng dần, người đi tập thể dục cũng nhiều hơn và nó cũng nhận được ánh mắt của rất nhiều người nhìn nó một cách lạ lẫm, đi mãi mà vẫn chưa nhìn thấy biển nên nó đã nói với người đồng hành của mình rằng :" bác cứ đi tiếp đi cháu đi tắt lối này ra biển nhé" thì nhận lại cái lắc đầu rất cương quyết, nó không được đi một mình ra đó rất nguy hiểm, nó cứ dò hỏi tại sao lại thế nhưng không nhận được câu trả lời, với sự cương quyết của mình nó vẫn quyết tâm đi vì thế người đồng hành của nó buộc phải đi theo nó, lúc đó bác đã rất tự hào tâm sự với nó về những đứa con thành đạt của mình đang ở Đà Nẵng, rồi bác mời cả đoàn nó về nhà mình chơi để rồi hôm sau bác sẽ dẫn mọi người đi Phong Nha - Kẻ Bàng, một lời mời thật hẫn dẫn nhưng nó buộc phải từ chối thôi, hix cũng đang tiếc đây, lý do bác ý đưa ra thật đơn giản, các cháu đã vào được tận đây rồi thì kéo dài kỳ nghỉ thêm 1, 2 ngày nữa có sao đâu.
Ra được đến biển, nó lặng lẽ đứng nhìn mà quên mất người đi cùng mình, một lúc lâu chắc không đợi được nên bác ý đành gọi nó, cháu không đi tiếp đâu mà muốn ở đây thôi vì nó nhận ra rằng nơi mình đang đứng thật vắng việc gì phải bon chen xuống kia cho đông đúc chứ, tự nhiên lúc đó nó nhận được câu hỏi, cháu là nhà báo ah? cháu có biết làm thơ không ? Ngạc nhiên lắm ý , không hiểu tại sao mình nhận được câu hỏi đó và nó hỏi ngược lại người hỏi? Hóa ra vì thấy nó một mình lần mò ra biển rồi lại đứng ngẩn ra ở đó - suy luận chắc phải thế nào mới cả gan một mình trong lúc trời tranh tối tranh sáng, nó bật cười thành tiếng và trả lời, việc của cháu toàn dính với các con số thôi bác ah, còn thơ thì cháu chịu cháu chỉ đọc được thôi.
Thật ra trong nó lúc đó không tồn tại một nỗi sợ hãi nào cả có thể do nó đã đi lang thang đêm nhiều nên chế ngự được nỗi sợ của mình, cuộc sống về đêm của nhiều người lao động rất vất vả, của những người vô gia cư càng chật vật hơn, còn của những kẻ nghiện hút vật vờ như những bóng ma mới khiến nó sợ một chút, tuy nhiên tận cùng trong đó bao giờ cũng là nỗi khát khao được sống đầy đủ, trọn vẹn. Từ rất lâu rồi nó không còn đi như thế nữa, lần này một chút vừa thoáng hiện qua đầu thì đã có người bạn đồng hành đi cùng rồi.

DSC_0414.jpg


Mặt trời cũng dần dần xuất hiện, nó vội vàng gọi cho leader mà cũng không hiểu tại sao nó lại gọi nữa, có thể vì muốn có người cùng chia sẻ, có thể muốn có người chỉnh hộ nó cái máy ảnh để nó chụp và điều mà nó nghĩ lúc bấy giờ chỉ có leader mới dậy sớm để đi săn ảnh thôi.
Một loạt ảnh được chụp nhưng nó chẳng thấy cái nào ra hồn cả

DSC_0401.jpg


DSC_0402.jpg


DSC_0409.jpg


DSC_0419.jpg


Cuối cùng không thể chờ đợi nó được nữa người đồng hành của nó đành đi trước khi trời đã sáng hẳn và biển đã đông người, nó biết bác ý không yên tâm để nó một mình ở đó nên đành phải đợi trời sáng hơn người đồng hơn mới tiếp tục bài tập của mình trong buổi sáng
Chia tay người đi cùng bằng một cái bắt tay thật chặt, và nó lặng lẽ ngồi ở đó một mình..........
 
Last edited:
Mới hơn 4 giờ thấy một đồng chí mở cửa đi ra. Cũng bon chen đi theo nhưng ko thấy bóng dáng đâu :))
Kết quả là đi dọc bờ sông 1 mình để chụp bình mình → được một loạt ảnh kha khá ;)
 
Có bạn nào nhớ bản nhạc lúc cả đoàn đang lang thang ở chỗ Resort ko nhờ. Mình chỉ biết giọng hát là của Sĩ Phú về nhà có nghe lại mấy bài nhưng không thấy bài nào như vậy :|
 
Có bạn nào nhớ bản nhạc lúc cả đoàn đang lang thang ở chỗ Resort ko nhờ. Mình chỉ biết giọng hát là của Sĩ Phú về nhà có nghe lại mấy bài nhưng không thấy bài nào như vậy :|

Hình như là Tuấn Ngọc hay Đức Tuấn hát chứ anh :) Em cũng chưa nhớ ra bài nào :(
 
Có bạn nào nhớ bản nhạc lúc cả đoàn đang lang thang ở chỗ Resort ko nhờ. Mình chỉ biết giọng hát là của Sĩ Phú về nhà có nghe lại mấy bài nhưng không thấy bài nào như vậy :|

Hi tớ có nghe nhưng lúc ý chẳng để tâm đến điều gì cả, tóm lại không còn nhớ

Tiếp nào..
Lúc đi nó hào hứng bao nhiêu thì khi trở về thấy nản bấy nhiêu, chân thì mỏi, tinh thần sa sút vì cảm giác lạc lõng một mình, tự nhiên lúc đó lại muốn khóc, haha, giờ nghĩ lại mới thấy dở hơi, không còn cách nào khác nên đành nhắn tin cho bạn thân thì nhận lại được tin bạn đang độc hành Yên bái, Nghĩa Lộ ở đó trời vừa mưa xong nên mọi thứ thoáng mát lắm, không có cái nắng nóng như miền trung đâu, nó vội vàng nhắn lại thì không nhận được, chắc bạn đang đi mất rồi. Rồi một nhóc ở Y tý gọi báo không săn được mây nên sẽ ở thêm một ngày nữa, haha sao nhận được tin này nó thấy thoải mái thế cơ chứ, nó bảo rằng tại không có nó nên mây sẽ không xuất hiện đâu, nó thấy thỏa mãn tính ích kỷ trẻ con của mình. Xấu tính thật đấy.
Về qua cầu Nhật lệ nó nghĩ giá có ai đó ra đón mình về lúc này nhỉ, lấy điện thoại ra nhưng rồi lại cất đi vì không muốn làm phiền ai cả, đi được thì về được thôi, lúc này 2 bên cầu thuyền về xếp dày đặc mặt sông

DSC_0463.jpg


Cuối cùng bằng sự cố gắng của mình nó cũng về được nhà nghỉ và bắt đầu dọn đồ chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo. Xem ra các xế trong đoàn vẫn rất lưu luyến với người đẹp ở đây.
Đoàn tiếp tục hành trình trên con đường đất đỏ, hai bên là là những rặng phi lao, cồn cát trắng, chỉ vì mải mê quay cảnh ở đây mà xém chút nữa nó lại bay ra khỏi xe đấy
Một vài ảnh nơi đã từng đi qua

DSC_0465.jpg


DSC_0478.jpg


DSC_0474.jpg


IMG_0561.jpg

Ảnh A.Quang

Trên tuyến đường của mình , đoàn đã tranh thủ ghé thăm làng Ngư Thủy- quê hương của những cô gái pháo binh Ngư Thủy anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã từng bắn cháy nhiều tàu chiến Mỹ xâm lược. Họ gồm 37 cô gái đều là xã viên hợp tác xã tuổi đời từ 16 đến 22 được tổ chức thành 3 trung đội, được trang bị 4 khẩu pháo 85 ly, 4 xe kéo pháo…. để phục vụ chiến đấu
Ngày 7 tháng 2 năm 1968,các chiến sĩ dân quân gái Ngư Thuỷ đã bắn chìm chiếc tàu chiến Mỹ mang số hiệu 031. Chiếc tàu bốc cháy dữ dội trên vùng biển quê hương giữa tiếng reo hò của nhân dân địa phương, phá tan mối nghi ngờ của những người trước đây không tin là các cô gái có thể bắn cháy tàu chiến Mỹ.
Như thế là chỉ trong gần 100 ngày đơn vị đã bắn cháy 3 tàu chiến trong đó có một tàu khu trục của hải quân Mỹ góp phần bảo vệ vùng biển quê hương đảm bảo cho ngư dân yên tâm bám biển sản xuất.
Hi cám ơn leader đã cho cả đoàn dừng ở đây để nó hiểu thêm về Ngư Thủy mà trước đó nó còn rất lơ mơ

IMG_0604.jpg

Ảnh A.Quang
 
Last edited:
Về qua cầu Nhật lệ nó nghĩ giá có ai đó ra đón mình về lúc này nhỉ, lấy điện thoại ra nhưng rồi lại cất đi vì không muốn làm phiền ai cả, đi được thì về được thôi, lúc này 2 bên cầu thuyền về xếp dày đặc mặt sông
()
Cuối cùng bằng sự cố gắng của mình nó cũng về được nhà nghỉ và bắt đầu dọn đồ chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo. Xem ra các xế trong đoàn vẫn rất lưu luyến với người đẹp ở đây.
Đoàn tiếp tục hành trình trên con đường đất đỏ, hai bên là là những rặng phi lao, cồn cát trắng, chỉ vì mải mê quay cảnh ở đây mà xém chút nữa nó lại bay ra khỏi xe đấy

()

post clip lên Youtube và chèn link vào đây đi, chị ơi :) thành quả của việc xế - ôm hợp tác không ăn ý.
p/s: Em và chị Thảo dậy muộn, cũng ham hố lượn lờ một lát mà được anh Kiên ra đón về :d Suy cho cùng cũng vì anh Kiên chiều chị Thảo mà em được ăn theo :))
 
hihi trong đời sống đầy ấy chứ sao lại chỉ trong phim ảnh nhỉ? :)) em chỉ nhớ là trong phim thì toàn mấy lời tán tỉnh là chính chứ để cứu người thế này chưa thấy bao giờ. Lần sau có bộ phim nào mà tranh thủ cứu người lại tán được em ấy luôn thì hay đấy nhỉ haha
 
hihi trong đời sống đầy ấy chứ sao lại chỉ trong phim ảnh nhỉ? :)) em chỉ nhớ là trong phim thì toàn mấy lời tán tỉnh là chính chứ để cứu người thế này chưa thấy bao giờ. Lần sau có bộ phim nào mà tranh thủ cứu người lại tán được em ấy luôn thì hay đấy nhỉ haha

công nghệ tán gái của chú thì anh đã được chứng kiến trên ô tô rồi, keke.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,960
Bài viết
1,172,684
Members
191,791
Latest member
olivawedding
Back
Top