Mục tiêu tiếp theo của cả đoàn là địa đạo Vĩnh Mốc thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, lúc này đoàn đã nghỉ chân và tạm ăn trưa bằng những hộp sữa chua, nước tăng lực, kem.......tại cây xăng rồi, trong suốt chuyến đi lần này nó thật sự khâm phục các xế nhà mình, trời thì nắng nóng, ăn uống thất thường vậy mà không ai tỏ ra chán nản bỏ cuộc, nó vẫn nhìn thấy nụ cười rất tươi của mọi người, chỉ cần thế thôi cũng làm nó thấy thoải mái và yên tâm.
Địa đạo kia rồi tuy nhiên cái nắng nóng cũng làm mọi người phải dừng chân ở ngôi nhà gần đó, tại đây nó gặp một cụ già ngồi bán lặt vặt, nó không ấn tượng nhiều lắm vì nghĩ có khi cụ đi bán cho vui, cho khỏe chân khỏe tay vì thế nó không lại gần và cũng không có ý định hỏi chuyện gì cả, một lát sau nhóm bạn đi cùng nó sà vào hỏi chuyện cụ, nó cũng chẳng nghe được câu chuyện đó là gì và rồi khi thấy xế của mình giúp cụ điều gì đó, nó đã muốn bật ngay dậy để ngăn cản mọi người, lúc đó phải nói là nó rất kiềm chế để giữ cho mình khuôn mặt thờ ờ nhất để quan sát mọi việc, rồi tự nhủ hãy để việc này trôi qua và để mọi người làm những việc mình muốn, không được can thiệp, đừng nói gì cả, hãy để cho mọi người tin rằng việc của mình làm rất có ích, niềm tin lúc này còn quan trọng hơn nhiều thứ. Có thể nói nó độc đoán hay ích kỷ cũng chẳng sao tuy nhiên đến tận lúc này nó cũng không biết việc nó im lặng lúc đó là đúng hay sai nữa. Nhưng thật sự ngay sau đó nó thấy rất rất vui vì mọi người trong đoàn có những suy nghĩ và hành động như thế. Và nó hiểu có lẽ nó đã nhận ra được rất nhiều điều về niềm tin về cuộc sống về nhìn nhận một con người sau mỗi chuyến đi khảo sát, thật và giả trong mỗi câu chuyện nó được nghe, những lúc như thế hãy để lý trí lên tiếng chứ cảm xúc đôi khi lại là sự nhầm lẫn tai hại , càng đi nhiều nó càng sợ chính bản thân nó, nó sợ cảm xúc và lý trí luôn đối đầu với nhau ,sợ giữa thật và giả không phân biệt được. Nhiều lúc chỉ phụ thuộc vào quyết định của nó mà thôi, chính vì thế giờ đây nó dần dần chạy trốn việc mà nó đã làm, gác lại mọi thứ chỉ để rong chơi. Vậy mà mỗi bước đi mỗi hành trình của nó, nhiều hình ảnh cứ làm cho nó phải trở về với chính nó. Duyên hay nợ ? giờ đây gõ những dòng chữ này nó hiểu nó còn mắc nợ nhiều quá.
Lại đi lạc đề rồi
Cả đoàn vào thăm địa đạo giữa trưa nắng gắt, tuy nhiên cái nắng cũng không vì thế mà cản trở được mọi người đâu nhé, ngoài trời thế thôi chứ bước vào lòng địa đạo nó cảm thấy rất mát, càng đi nó càng khâm phục cha ông ta ngày trước đã từng sống, chiến đấu trong lòng địa đạo như thế này
Những hình ảnh trong địa đạo ( cái này ít thôi nhé vì leader đã đưa lên rất chi tiết rồi)
Và thật bất ngờ một cửa của địa đạo lại thông ra biển tuyệt đẹp, bất chấp giữa trưa nắng mọi người trong đoàn vội lao ra biển
Và sự hết mình của leader để phục vụ các thành viên trong đoàn
Mọi tư thế được trình diễn ở đây. Nghĩ cũng buồn cười đi chơi lúc nắng nóng thế mà cấm ai kêu, vậy mà lúc về nhà làm việc thì cảm thấy không thể chịu được cái nắng, lại thấy mình giỏi thế xông pha ngay giữa trưa , hihi phải nói đó là sự hy sinh vì nghệ thuật ( không đúng nhỉ , mà hy sinh để có những tấm ảnh để ghi dấu ấn rằng mình đã đến đây- nhiều khi đó chỉ là khẳng định cái tôi của mình với mọi người ) Nó dám chắc rằng tất cả mọi người trong đoàn đều muốn có ảnh đẹp ít nhiều để đưa lên fb khoe với bạn bè- đấy là chủ quan nó nghĩ thế đấy còn sai đúng thế nào nó không biết đâu nhé không lại bảo nó áp đặt suy nghĩ của mình cho cả đoàn.
Rời địa đạo với bữa trưa là mì tôm, trứng , thịt, và cả cà muối nữa, chưa lúc nào nó thấy bữa ăn ngon như vậy nhất là những quả cà muối ý, nếu so sánh nó còn thấy ngon hơn cả bữa ăn ở Huế với những đặc sản Huế - có thể nó không hợp khẩu vị hay tại thích ăn những gì quen thuộc, có chuyến đi nào mà nó không phải ăn mì đâu chứ.
Tiếp theo đó là cầu Hiền Lương, một cây cầu nối hai bờ Nam - Bắc, thật sự mà nói thì nó nghĩ thời gian dừng lại không đủ cho nó, lần này chỉ là lướt qua theo đúng nghĩa bởi vì trời quá nắng, thời gian lại không nhiều, cầu cũ từ lâu không được sử dụng mà được giữ lại như một minh chứng của lịch sử, nó rất muốn đặt chân lên cầu, muốn lang thang toàn bộ. Lúc này lại nghĩ đến lời của leader nhà mình mới nói thích là một chuyện nhưng thực hiện lại là chuyện khác thế nên đành quay trở về với hiện thực thôi, suy cho cùng cũng nhờ có leader chứ không để như nó với phương châm đi là đến lang thang mọi nơi đảm bảo cung này sẽ bị vỡ ngay vì thiếu thời gian, bởi vì đi đến đâu nó cũng thấy tiếc khi chưa chọn vẹn thế này

Nắng quá nó không chụp ảnh đâu ảnh lúc này là đi mượn của mọi người trong đoàn , định không đưa lên nhưng nghĩ lại cứ đưa lên cho sinh động , hi
Ảnh Nguyentronganhs
Cảm xúc đã hết rùi mai viết tiếp