What's new

Hà Nội - Huế : Hành trình bất ngờ- cảm xúc khó gọi tên

Lay hoay,háo hức chuẩn bị hàng tháng trời cho chuyến đi Y Tý đầy mong đợi, về với mây, với gió , hãy sống như là gió nhưng đừng để gió cuốn đi - luôn tự nhủ với chính mình như thế, và lần này sẽ được hội ngộ với gió mây rồi vậy mà đến phút chót lại rút, có lẽ mình không có duyên với Y Tý phải không? tự nhủ với chính mình - mình không đi Y Tý muôn đời vẫn nằm đó đợi mình - nhất định rồi, đây có lẽ sẽ là người tình chung thủy và bất tử nhất của nó đấy, nên cứ yên tâm rong chơi vậy khi nào đến duyên sẽ được hội ngộ. Dù là người từ bỏ nhưng cảm giác hối tiếc bắt đầu có cơ hội sống để len lỏi trong khắp ngõ ngách tâm tư, nó bám chặt với dòng máu chảy quanh người như một vật ký sinh khó chịu.
Và rồi Huế đến thật bất ngờ như cái phao cứu sinh để nó bám víu vào, không kịp suy nghĩ nó vội vàng tìm cách nghỉ việc để đi với ý nghĩ sẽ nhanh chóng quên Y Tý, quên những chờ đợi, mong mỏi đến ngày được đi. Như thế nó duyên với Huế phải không?

19h ngày 26/4/2012 : Bần thần ra trà đá off bàn giao Y Tý, oh hóa ra đoàn lại thừa xế kìa vậy mà vẫn không quay lại vì trong đầu với một mớ hỗn độn không biết mình nên làm gì nữa giữa một bên là lời hứa , một bên là sự lôi kéo của các ôm nhiệt tình và tận cùng là sự thất vọng .....
Đúng lúc đó leader nhà mình gọi cafe gặp gỡ, chả muốn đi nên từ chối vì đằng nào mai chẳng gặp leader nhỉ
Về đến nhà không biết nên làm gì và lại ôm máy tính đến gần 2h sáng một nhóm khác í ới gọi " phượt từ thiện Hà Nội - Huế không " một lời mời cực hẫm dẫn với chi phí 1350k, hù đểu thế chứ sao lại gọi đúng lúc đang dao động thế này ? Lại suy nghĩ, lại đấu tranh tư tưởng , và cảm thấy rất mệt mỏi , chẳng nhẽ lại đào ngũ sang với nhóm này , lúc đó hiện lên dòng chữ của leader " Kiểu này phải độc hành rồi :| " như một lời than thở và lời hứa của nó với leader sẽ chắc đi và chính điều này đã níu nó lại, ể oải không muốn làm gì nên quyết định đi ngủ, trong đầu lại hiện lên phương án " hay tắt điện thoại đi để không liên lạc được và rồi sẽ không đi cùng nhà mình nữa" đúng là tham lam thật ý, lúc này ngồi gõ những dòng này lại hiện lên lời nói của xế " bản chất cùa con người là tham lam và lười biếng " - haha,
Cũng may nó còn chút tỉnh táo để không tắt máy mặc dù trong thâm tâm rất muốn thế, cuối cùng chẳng ngủ được chút nào , đúng là tự mình làm khổ mình, lại bò dậy soạn đồ cho chuyến đi và lên dây cót tinh thần cho chính mình - cứ đi rồi sẽ đến cho dù ngày mai sẽ thế nào.
Gần sáng leader gọi điện chắc lúc này gọi để dậy chuẩn bị đi sợ nó ngủ quên đây mà, tự làu bàu với chính mình sao leader cẩn thận thế cơ chứ và cuối cùng cũng gặp được leader với tâm trạng bất cần , haha, chắc đọc những dòng này leader nhà mình oải lắm nhỉ , không khéo lại lẩm bẩm biết thế cho nó ở nhà luôn chứ cho đi làm gì chỉ tổ vướng víu và lắm yêu cầu ( ah đoạn này là nhớ đến lúc đòi đi bằng được trong cái nắng chói chang ở Huế ý mà )
Ra gặp đoàn được chào đón bằng nụ cười rất tươi và ấn tượng của xế khác ( sau này sẽ là xế của mình ) tạm ổn hơn một chút ( lúc này phải cám ơn xế lắm ý vì đã cho nó một chút tinh thần để đi ), cơ mà tinh thần vẫn không lên nhiều lắm, khác với chuyến đi khác nó hào hứng lôi máy ra chụp cảnh mọi người chuẩn bị rồi chằng buộc đồ , lần này chẳng muốn làm gì nên không chụp - (giờ lại tiếc vì không có ảnh đưa vào đây này ) . Hix đã chán cộng với giờ giấc cao su của mọi người làm nó thêm bức bối - oh không dám thể hiện ra hay cáu loạn lên như mọi khi vì nó hiểu nó đang ở đâu đang đi với những ai mà, lại tự nhủ - hãy để đây là chuyến du lịch, nghỉ ngơi đúng nghĩa, quẳng hết những trách nhiệm, lo lắng và công việc cho người khác đi và cố gắng thực hiện suốt điều này trong chuyến đi .
Cuối cùng thì cũng lên đường .
 
Last edited:
Chặng dừng chân tiếp theo của cả đoàn là nghĩa trang Trường Sơn, đã bao lần được nghe, được xem trên các phương tiện truyền thông nhưng đây là lần đầu tiên nó được bước chân vào, rất khác so với những gì nó hình dung, thật sự là khác. Khi cả đoàn vào thắp hương nó đã từ chối đấy, cuối cùng cũng phải chịu thua leader vì cũng không muốn đôi co nhiều ở những nơi như thế, không phải nó muốn thế đâu chẳng qua vì thói quen thôi. Cuối cùng ở tại nơi này nó cũng thay đổi một chút thói quen của mình .
Đi mãi rồi tìm nó vẫn không thấy nơi quy hoạch của tỉnh mình đâu cả đành phải nhờ các bé ở đây thôi vừa nghĩ thế thì có một bé gái đi theo nó suốt từ nãy đến giờ hỏi " chị tìm tỉnh nào thế ? " và cô bé đó đã dẫn đường cho nó kéo theo rất rất nhiều bạn bè của mình nữa, hi nó lạc giữa đám trẻ xa lạ, thói quen nghề nghiệp nổi lên nên vừa đi nó vừa điều tra , hình như giọng nói và cái nhìn khắt khe của nó làm con bé phải thành thật hơn, nó hỏi em đi bán hương để làm gì? bố mẹ em có biết không? em học lớp mấy ? học có khá không? từng câu hỏi của nó đã được trả lời một cách thành thật nhất hoặc ít ra nó nghĩ thế và những câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của nó chỉ duy nhất một câu em đi bán hương để lấy tiền chơi games khiến nó không biết nên phản ứng thế nào nữa. Hóa ra bọn trẻ ở đó bán hương để kiếm tiền đi chơi thôi , bố mẹ các em có thể biết có thể không còn theo lời các em thì họ không biết, học hành thì không ổn chỉ đủ để lên lớp, hix. Chẳng biết nên vui hay buồn vì những câu trả lời như thế nữa, nó nói với cô bé và các bạn của em rằng ít ra các em cũng thành thật với chị không lấy lý do như bán lấy tiền đi học hay mua sách vở. Dù thế nào các em cũng phải cố gắng mà học nhé, chỉ đơn giản thế thôi không biết rồi lời của nó được tiếp thu đến đâu hay lại trôi tuột đi luôn theo gió mất.
Đến nơi nó cần đến rồi, cám ơn các bé để một mình đi nhưng đám trẻ con ấy cứ đi theo nó, nó đành quay sang hỏi chị sẽ mua hương cho em nhé , con bé vội nói không cần đâu chị ơi, chính vì câu trả lời đó mà nó quyết định sẽ mua, tuy nhiên nó lại nhận được câu trả lời thôi chị cứ cầm lấy đi, em không lấy tiền đâu, nó không nghĩ mình sẽ nhận như thế nên phải hỏi bằng được, thì lại nhận được câu trả lời chị đưa cho em bao nhiêu thì đưa, hix chưa lần nào nó cảm thấy lúng túng như vậy trước bọn trẻ , chị sẽ đưa em 20k nhé, nhớ chơi cũng được nhưng không được quên việc học đấy, nó lại nhắc lại lần nữa . Bó nhang được thắp lên nhanh chóng vì thế nó cũng nhanh chóng quyết định đi từng nơi một, hix lúc này quên mất cả đoàn đang đợi chỉ đến khi có điện thoại của mọi người nó mới nhớ ra và một cậu bé đến san sẻ công việc với nó, tuy nhiên thời gian không cho phép nên nó chỉ làm được một nửa công việc mà mình muốn làm ở đây tại thời gian nó la cà với bọn nhóc lâu quá.
Rất muốn chụp ảnh cùng bọn trẻ nhưng có điều gì đó ngăn lại và nó cũng không muốn hình ảnh của những đứa trẻ được chụp tại nơi này nên đành bỏ qua thôi. Hình như ở đây nó cũng chỉ chụp duy nhất 2 ảnh

IMG_0663.jpg

Ảnh A.Quang

DSC_0548.jpg


DSC_0546.jpg


Chạy vội ra với đoàn của mình với cảm giác có lỗi nhất, thật sự lúc đó nó nghĩ tại mình làm chậm trễ chuyến hành trình của mọi người, rồi lại nghe thông báo hủy chuyến đi Thành cổ vì không kịp giờ, cảm giác có lỗi làm nó thật khó chịu với chính mình, vì thế nó chẳng nói gì lặng lẽ lên xe, cảm giác này kéo dài suốt chặng đường sau đó.
Xin lỗi mọi người đoàn mình nhé.
 
Last edited:
Chạy vội ra với đoàn của mình với cảm giác có lỗi nhất, thật sự lúc đó nó nghĩ tại mình làm chậm trễ chuyến hành trình của mọi người, rồi lại nghe thông báo hủy chuyến đi Thành cổ vì không kịp giờ, cảm giác có lỗi làm nó thật khó chịu với chính mình, vì thế nó chẳng nói gì lặng lẽ lên xe, cảm giác này kéo dài suốt chặng đường sau đó.
Xin lỗi mọi người đoàn mình nhé.

Em đã nghe đến dự tính bỏ qua Thành cổ Quảng Trị từ lúc ở địa đạo tiến về nghĩa trang mà, sao chị lại suy nghĩ thế :(
Tiến tiếp nào chị ơi!!!!
 
Uh có duyên thì sẽ gặp nhau nên chị không hứa trước một điều gì cả đâu vì lúc đó chị cũng định Điện Biên Đông rùi
...
Đi Điện Biên Đông thì biết đâu ta sẽ gặp nhau vào một ngày mưa tháng 10 tại Điện Biên Đông đấy nhể? Thời gian còn dài quá nên cũng chẳng thể mà nói được điều gì là chắc chắn...
 
Em đã nghe đến dự tính bỏ qua Thành cổ Quảng Trị từ lúc ở địa đạo tiến về nghĩa trang mà, sao chị lại suy nghĩ thế :(
Tiến tiếp nào chị ơi!!!!

Không em ơi không phải dự tính từ lúc đó đấu vẫn muốn đi mà, lúc đó xế K còn nói bỏ gì thì bỏ nhưng thành cổ không bỏ, hi và chị cũng đồng tình đấy, cuối cùng phải bỏ thật
 
Đi Điện Biên Đông thì biết đâu ta sẽ gặp nhau vào một ngày mưa tháng 10 tại Điện Biên Đông đấy nhể? Thời gian còn dài quá nên cũng chẳng thể mà nói được điều gì là chắc chắn...

Có duyên sẽ gặp - thời gian dài hay không cũng không quan trọng lắm, quan trọng có muốn đi hay không? có thoải mái để đi không thôi chỉ cần trả lời được thì mọi thứ trở nên chắc chắn ngay
 
Không em ơi không phải dự tính từ lúc đó đấu vẫn muốn đi mà, lúc đó xế K còn nói bỏ gì thì bỏ nhưng thành cổ không bỏ, hi và chị cũng đồng tình đấy, cuối cùng phải bỏ thật

Nhưng mà từ lúc rời địa đạo đã tính thấy thời gian không đủ, bắt đầu suy nghĩ đến việc phải "lơ là" thành cổ mà :( tất nhiên là không ai muốn, nhưng phải quyết thôi.
Em còn nhớ leader cứ e dè, thế là em "động viên" bằng câu nói của thày em: "Quyền là ở anh" :p
 
Nhưng mà từ lúc rời địa đạo đã tính thấy thời gian không đủ, bắt đầu suy nghĩ đến việc phải "lơ là" thành cổ mà :( tất nhiên là không ai muốn, nhưng phải quyết thôi.
Em còn nhớ leader cứ e dè, thế là em "động viên" bằng câu nói của thày em: "Quyền là ở anh" :p

Hix thế mà chị không biết đoạn này nhỉ, chị với xế K còn vừa đi trên đường vừa gật gù với nhau cố để không phải bỏ cơ mà, hóa ra có người sắp xếp đằng sau mình kìa không nói sớm làm mình mang cảm giác có lỗi thế này,
 
Đoàn tiếp tục hành trình trên con đường đất đỏ, hai bên là là những rặng phi lao, cồn cát trắng, chỉ vì mải mê quay cảnh ở đây mà xém chút nữa nó lại bay ra khỏi xe đấy

Em bon chen xí xớn mạn phép chị M. post clip về con đường đất đỏ theo link này :-x

Theo điều tra thì "mẹ đẻ" của clip là chị (tiểu) yêu, nhưng "cha đẻ" của nó là xế- tiểu- yêu :D [cụ tỷ là do xế chị M. xui chị ấy quay ạ.]

Cá nhân em rất thích đoạn đường này. Chúng ta đi (gần) như người Quảng Trị đi trong lòng Quảng Trị :D Điều thích nhất ở đây đó là những căn nhà ở đây, dù nhỏ, dù sơ sài, nhưng nhà nào cũng có hoa đang nở :-x [xế em chứng minh được điều này ạ]
 
- Lúc từ Ngư Thủy đến Vĩnh Mốc - Vĩnh Linh thực sự là mình rất muốn chạy + đẩy xe 3km đường đang làm :D
@ Tiểu yêu nữ: Không hiểu sao đến nghĩa trang Trường Sơn mình cũng ko muốn chụp ảnh ở đây. Ngoài ra việc bỏ thành cổ Quảng Trị đâm lại hay cả đoàn được ngắm sông Sepon lúc hoàng hôn.
 
Last edited:
- Lúc từ Ngư Thủy đến Vĩnh Mốc - Vĩnh Linh thực sự là mình rất muốn chạy + đẩy xe 3km đường đang làm :D
@ Tiểu yêu nữ: Không hiểu sao đến nghĩa trang Trường Sơn mình cũng ko muốn chụp ảnh ở đây. Ngoài ra việc bỏ thành cổ Quảng Trị đâm lại hay cả đoàn được ngắm sông Sepon lúc hoàng hôn.
Từ Ngư thủy đến Vịnh mốc đi hết bao nhiêu thời gian? Đường đi khó lắm không ?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,958
Bài viết
1,172,674
Members
191,791
Latest member
olivawedding
Back
Top