Xuất phát với những cơn buồn ngủ kéo đến hành hạ suốt hành trình của ngày đầu tiên, rất muốn nói chuyện để thoát ra mà không thể, chính nó lúc này cũng không còn điều khiển được mình nữa, và rồi từng chặng một nó lặng lẽ ngủ tuy nhiên những giấc ngủ luôn bị ngắt vì không hiểu sao xế lại biết nó đang gà gật đằng sau cơ chứ, nó cũng rất muốn nói với xế rằng " để cho tớ ngủ một chút nhé " cơ mà lại không dám, tại sợ bị mắng nữa, giờ mới thấy trong tất cả mọi việc mà nó đã trải qua thì chống chọi lại những cơn buồn ngủ có lẽ là khó khăn lớn nhất.
Điểm dừng chân đầu tiên ở hàng ăn sáng và thủ tục đóng tiền được hoàn tất một phần , lúc này nó cũng chưa quen hết mọi người thậm chí còn chưa biết hết tên từng người , vẫn cái cảm giác nhàn nhạt đeo bám từ tối hôm trước vì thế lại trả cho đầu óc trở lại với chuyến đi trước, đây rồi đường Hồ Chí Minh với chuyến về Hải Tiến, một chuyến mà tưởng rằng nó sẽ phải độc hành nhưng đến phút cuối lại có xế xuất hiện, cũng phải thôi có chuyến đi nào mà xuất phát từ đêm mất ngủ để rồi lục đục nhắn gọi tất cả bạn bè và lúc nửa đêm cho chuyến hành trình ngày hôm sau đâu nhất lại không phải là ngày nghỉ, những ký ức lần lượt quay về, đây là chỗ nó đã dừng chân để bơm xe và đã được miễn phí, , đây là chỗ bị công an hỏi thăm .......nhờ như thế mà khi vào suối cá thần nó tỉnh táo, điều đáng tiếc nhất là túi đựng đồ của xế lại bị rách, đáng tiếc lắm ý nếu nó không mơ màng thế thì biết đâu việc đó lại không xảy ra, tự nhiên cảm giác áy náy cứ kéo dài.
Đường Hồ Chí Minh này
ảnh Nguyentronganhs
Và rồi cầu treo Cẩm Thủy ( leader đang tìm kiếm cái gì ý nhỉ )
Và đây nữa, một cảnh đang tập bay của xế ( mọi người có hình dung được đây là tư thế gì không nhỉ)
Suối cá thần này
ảnh Nguyentronganhs
Bước vào hang động ở đây cảm giác thật dễ chịu, không khí mát mẻ khác hẳn với cái nắng nóng bên ngoài và nó thấy rằng ở bất cứ hang động nào cũng có điểm tương đồng , cũng từng khối nhũ đá chảy xuống, cũng trơn và ẩm ướt và cũng có vẻ đẹp lung linh huyền ảo của thiên nhiên
Đường vào
Rời Suối cá thần cả đoàn tiến đến khu di tích Lam Kinh, con đường thật dễ chịu với mùi mía thơm lừng khi bị đốt cháy lại đưa nó trở về với ký ức tuổi thơ, nơi mà mỗi khi bị ốm nó lại có mía nướng để ăn, mùi của tuổi thơ có lẽ sẽ theo nó suốt cuộc đời, giờ đây trẻ con chắc gì đã được thưởng thức món ăn dân dã này nhỉ? mùi mía bị đốt cháy cũng lôi nó trở về với " Đồng Cao" nơi nó đã cố khuân bằng được mía lên đó để đốt cùng với củi khô và hậu quả vì tha lôi quá nhiều trong khi đường quá xấu nó đã bay khỏi xe nhưng nhất định không bỏ lại thứ thứ gì, tự nhiên thấy mình cố chấp và bảo thủ kinh khủng. Nhà máy đường Lam sơn với những chiếc xe tải chất đầy mía khô cong queo ( rất tiếc lại không chụp lại vì lười ) hóa ra họ làm đường bằng thứ mía này chứ không phải mía mà nó hay ăn, nhờ có chuyến đi mà nó biết thêm được rất nhiều thứ.
Lam Kinh hiện ra thật rộng lớn, khách du lịch cũng không có nhiều hay tại nó đến Lam Kinh và đúng lúc trưa nên vắng vẻ và nắng nóng, cả đoàn tranh thủ ăn trưa ( )
Lang thang trong khuôn viên và bò ra để chụp ảnh , cuối cùng nó cũng có một tấm ảnh ưng ý nhất trong toàn bộ chuyến đi lần này
Nó nhìn thấy sự mỏng manh nhưng kiên cường, lặng lẽ nhưng không cô độc của loại hoa này, ở bất cứ nơi nào, vùng miền nào nó qua nó đều gặp loại hoa tồn tại, hoa theo gió đi khắp nơi, và nhiều khi nó cũng muốn mình là gió để lang thang đến tận cùng mọi nơi mình thích , cứ mơ vậy thôi vì có ai đánh thuế những ước mơ đâu, nhìn hoa bồ công anh nó lại càng khao khát được đi, nhiều khi nó nghĩ giá mình là con trai thì thích thật không bị bao nhiêu thứ ràng buộc, không có những sợ hãi mơ hồ khi một mình .
Rời Lam Kinh đoàn chúng tôi thẳng tiến Đô Lương để đến với biển Cửa Lò, nói đến biển thì cơn buồn ngủ biến mất nhanh chóng, cộng với con đường tuyệt đẹp hai bên, cùng với tốc độ của xế chạy lúc này đã tạo cho nó bao nhiêu hứng khởi, sự chán nản, mệt nỏi đã dần dần biến mất, nó thấy mọi thứ thật tuyệt , từ cảnh vật, đến con người......lúc nghỉ chân ven đường nhìn đoàn nhà mình thật đáng yêu ( èo cảm xúc của nó cứ thay đổi như chong chóng ý nhỉ ),
Khi phát hiện ra đoàn đi nhầm đường đến 60km nó lại thấy hay , cứ đi sẽ đến thôi, trời tối hay gì gì nữa cũng có gì đáng sợ đâu khi đi cùng tất cả mọi người như thế này, nó nhìn thấy sự áy náy của leader khi lấy mất 2h đồng hồ của mọi người vì sự nhầm lẫn của mình ( không biết leader có áy náy thật không nhỉ , hay tại nó đoán sai , hihih cái này đợi leader vào đọc rồi trả lời nhá ), đường dẫn vào biển Cửa lò càng đi càng lạnh hơn chút, cái nắng nóng không còn tồn tại nữa, và cơn buồn ngủ cũng tạm rời xa nó trong chốc lát, cái lạnh về đêm đã khiến nó phải lấy thêm cái khăn ra quàng vào vậy mà xế vẫn thế, đã bao lần nó nhắc lấy áo mưa của nó khoác thêm vào mà không nghe, bảo thủ dễ sợ luôn, nói thật là lúc này nó rất bực đấy, kiềm chế lắm nó mới không cáu , không quát, cảm giác khó chịu cứ theo nó suốt từ lúc đó , nó lo cho xế vì đi cả ngày đã rất mệt mà trời lại lạnh hơn cứ thế này thì nó sợ xế không đảm bảo sức khỏe cho những ngày sau đó.
Cả đoàn dừng chân ăn tối tại quán cháo lương ven đường , khâm phục các xế nhà mình thật ý, đi cả ngày thế mà ăn uống thế không thấy ai kêu đói mới lạ chứ, nhìn mọi người chưa thấy sự mệt mỏi đâu cả, hi yêu thật .
Hi bữa tối của cả đoàn đây nhé( Món cháo lươn )
ảnh của Dzung Khuc
Đoàn tiếp tục đi trong khi càng về đêm trời càng lạnh hơn và nó cũng bất lực với xế của mình vì sự bảo thủ đó, lúc này nó không biết mình nên làm thế nào nữa, nó biết nếu nó ôm xế chắc cái lạnh sẽ giảm đi đôi chút, vậy là nó lại đấu tranh với chính mình ôm hay không ôm suốt dọc đường để tìm ra câu trả lời, thật ra cái này cũng không quá khó với nhiều người và cũng là sự san sẻ thôi nhưng thói quen bao nay của nó đã ngăn không cho nó làm điều đó, cuối cùng nó đành ngồi sát hơn một chút so với khoảng cách ban đầu cơ mà nó vẫn thấy cái lạnh len lỏi được vào. Bực đến muốn khóc thì lúc đó có điện của một xế bị thủng săm, và xe nó lại quay lại tìm trong khi báo đoàn vẫn tiếp tục chạy, lúc này nó nghĩ nhất định lát nữa đường mà còn xa nó sẽ từ bỏ thói quen của mình vậy, đối với một người bảo thủ hơn chắc nó phải chịu thua trước thôi. Haha đúng lúc nó quyết định được mình nên làm gì thì đoạn đường vào đến Cửa Lò có có 7km nữa thôi và nó tự bào chữa cho chính mình , 7km một đoạn đường quá ngắn mà xế đã chịu được bằng kia đường thì 7km cố thêm chút nữa chắc cũng không ốm được, hihi sau khi tìm được lối thoát cho mình nó thấy nhẹ nhõm thế cơ chứ và dần lại chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Ngủ một chút đã thấy xế gọi dậy vì đến nơi.
Chấm dứt một ngày với rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, đầy đủ các cung bậc của cám xúc, của những ký ức mà chưa chuyến đi nào nó lại trải qua rất nhiều đến thế.