Dear anh/chị/bạn,
Em khác với mọi người, sau chuyến này có thể sẽ không còn được đi, nên đi chuyến đầu tiên mà em làm mọi việc như đi chuyến cuối cùng!
Rất vui vì các chị cũng yêu thích trò viết thư của em. Ngay khi về nhà, em đã nhận được lá thư em gửi cho mình từ bến xe Vinh. Bông hoa Bàng rơi xuống khi em viết vội vài dòng đã trở thành hoa khô, và em đã cười khi đọc những dòng như: “hãy cười khi đọc dòng này và nhớ về ngày hôm nay”

. Hiện tại em đang ngóng những lá thư gửi ở huyện A Lưới và Đại Nội (Huế).
Em không viết ra được suy nghĩ của mình như các chị, không có ảnh post để khiến ai chưa đi sẽ muốn đi, ai đi rồi sẽ muốn đi lại; em ích kỷ ghi lại mọi điều đó cho riêng mình bằng cả trái tim. Em tin rằng cung đường nào cũng đẹp, bởi đất nước ta đẹp lắm (acb nhớ Đèo Ngang chứ

) và con người Việt Nam thân thiện, tốt bụng vô cùng (lại nhớ chị gì ở Quảng Bình rồi :L ).
Nói lời cảm ơn nghe thật khách sáo, nhưng lúc này đây em cảm nhận rõ niềm vui trong mình được tạo bởi tất cả mọi người, và em nghĩ là nên nói ra điều đó.
Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau tạo nên một chuyến đi thành công!
- Cảm ơn leader! Buổi tối đi bộ trên cầu Nhật Lệ anh nói là cả chuyến đi này anh chỉ hi vọng chụp được một tấm hình ưng ý, không biết anh có đạt được không ạ?
- Cảm ơn chị Mai. Chị nhớ là em bảo “em sẽ nhớ chị nhiều” chứ? Đúng thế đấy, em sẽ nhớ một bà chị “lên cơn đúng lúc”, sẽ nhớ những điều chị dạy (chỉ quên những điều đã quên thôi). “Hễ Đi, là Đến” chị nhỉ! :-x
- Cảm ơn Đức Anh nhé! Vậy là “lần đầu tiên của chúng mình” đã trôi qua mà “không ai phải chịu trách nhiệm về nhau” nhỉ

Ấy hợp với những cung Nam tiến lắm, tiến xa nhé!

- Anh Dũng có nụ cười thật tươi, nhớ tận dụng nha anh. Anh đón chị Mai bằng nụ cười tươi rói thì đón em bằng cái nhìn lạnh lùng, khiến em lúc đầu hơi lo sợ anh đấy ạ. Bay- nhảy nhiều nữa, anh nhé!
- Anh Kiên là xế chiều ôm nhất đoàn mình đấy ạ. Cứ nghĩ đến việc anh trả tiền điện thoại để đọc mấy tin lá cải mà em buồn cười. Cứ đi cùng anh chắc không ai buồn được đâu nhỉ!
- Chị Thảo à, em phục chị nhất là sau khi đổ máu ở sân bay Tà Cơn, chị vẫn không bỏ qua một nơi nào. Trong đoàn mình em thấy xế hợp với chị nhất là anh Kiên, chả hiểu ai ghép xế - ôm mà hợp thế ;

Đến hôm nay thì chị đã nhận được thư chưa ạ?
- Anh Quang có vẻ trầm lặng trong mắt em. Em thấy là anh thích chụp ảnh, nhưng anh hơi chú trọng vào kỹ thuật. Em thích bếp, và một “sư phụ” của em đã nói là: “Điều quan trọng nhất trong nấu ăn không phải là dụng cụ, mà là ao ước làm ra những món ăn ngon để người thân thưởng thức.” Với những bức ảnh em nghĩ cũng vậy. Mong anh có nhiều bức hình đẹp!
- Chị Oanh và anh Ngọc: Anh chị đúng là vợ chồng son mà. Em ghen tỵ đấy ạ! Mong anh chị cứ hạnh phúc, hạnh phúc như thế, hơn thế! :-x
Vậy thôi,
Cảm ơn cả nhà!
Em Huyền.