Cả tuyến đường dài hình như nó và xế chẳng nói gì với nhau, 2 người với 2 thế giới khác, đôi khi nó cũng hỏi xem xế đang nghĩ gì, nhưng rồi cảnh sắc bên đường khiến nó quên đi điều đó ngay, thôi tự bào chữa cho chính mình để xế tập trung lái xe cho cẩn thận vậy, nó cũng nhớ có lần nó bảo xế của mình rằng : trong các chuyến đi chiếm hơn nửa là tớ bị bay ra khỏi xe còn không biết đi với cậu không biết thế nào, hi hỏi thế thôi chứ lâu lắm rồi nó mới có cảm giác bình yên khi đi xa như thế, bình yên theo đúng nghĩa, không có những lo lắng, không có những bất an, chắc tại chuyến đi này nó có một chuyến đi nghỉ ngơi thật đúng nghĩa, hay tại xế đã tạo ra sự tin tưởng đó nhỉ ? Rất rất cám ơn xế - hình như nó chưa nói điều này với xế thì phải , hi giờ vào đây nhận nhé.
Đèo Ngang là dãy núi chạy từ rặng Hoành Sơn ra tới biển làm thành ranh giới giữa hai tỉnh Quảng Bình - Hà Tĩnh. Vùng đất từng được ví như chiếc đòn gánh gánh hai đầu đất nước, đèo dài 6km, đỉnh cao khoảng 250 m và rồi dừng chân trên đỉnh đèo Ngang, đứng giữa trời gió lộng, ngắm núi rừng hay biển xanh, nghe tiếng gió reo giữa ngàn mây mới thấy thật thư thái tâm hồn.
Đèo Ngang thật tuyệt đủ sức đánh tan cái man mác của buổi chiều tà, không hiểu tại sao nhưng trong bất cứ chuyến đi nào cứ tầm chiều muộn nó luôn thấy mọi thứ thật trống vắng, chếch choáng, cảnh vật hay mọi thứ cứ buồn buồn đến nao lòng, nhất là chiều muộn ở rừng núi với làn khói phản phất, màu không khí không sáng không tối hẳn tạo cho nó sự cô đơn đến tận cùng, ở đây lại khác, có nắng, có gió, có tiếng cười đùa, í ới của các bạn khi tạo dáng chụp ảnh xung quanh
Tiến vào đèo ngang này
Thử sức với đèo, nó rất ấn tượng với xế kaka
"phút hy sinh vì nghệ thuật của leader để có tấm ảnh đẹp cho cả đoàn