Copy từ một Notes trong FB
Link:
http://www.facebook.com/notes.php?id=100001275035243#!/note.php?note_id=161302940564058
Ngàn năm Thăng Long tháp tùng bách nhục ký sự!
Hà Nội 1h44p ngày 11/10/10 tôi vừa đặt chân về đến nhà, việc đầu tiên muốn làm là chia sẻ những suy nghĩ này trước vận hội ngàn năm mà mình may mắn được tham gia!
Nhờ một chút cơ duyên mà tôi may mắn được địa phương cử đi làm phục dịch viên của thành phố Hà Nội nhận việc chăm sóc, đảm bảo lộ trình , phục vụ quyền lợi cho các đại biểu cấp cao của 63 Tỉnh thành đến với thủ đô thân yêu, nơi lắng hồn núi sông, linh thiêng và hào hoa ♥ ♥ ♥
Sau vài ngày cơm bưng nước rót, một dạ hai vâng phục vụ cho đoàn đại biểu tỉnh Ninh Thuận, tôi cũng được nhiều những bổng rơi lộc vãi của chế độ thiết đãi chính khách, ngồi ăn tối tại Trung Tâm Hôi Nghị Quốc Gia trong khoảng khắc làm tôi quên đinh mình đang là thằng lính cà tàng xu lương chết đói, đi trong những chiếc xe đoàn khách có xe cảnh sát dẫn đường cũng tự huyễn hoặc mình cũng như các bác thét ra lửa, mửa ra tiền, liên thiên ra dự án... Nhưng đến ngày hôm nay, sau đêm hội "Biểu diễn nghệ thuật tổng hợp quy mô cấp Quốc gia" thì tôi thấy dâng lên trong mình một nỗi tủi nhục, một nỗi đớn đau khó có thể phôi phai!
Chắc hẳn nhiều bạn bè tôi có tấm vé vào sân Mỹ Đình xem văn nghệ lúc 19h30 ngày hôm nay, và cũng rất nhiều người bạn khác của tôi theo dõi đêm hội lịch sử này qua hệ thống truyền hình thực hiện được quảng bá và giới thiệu là sẽ bắt đầu vào hồi 20h00, tuy nhiên chương trình chỉ chạy những khung hình đầu tiên vào lúc 20h23phut đồng thời không có cảng quay đại biểu khán đài A ...và tôi muốn có đôi lời chia sẻ cùng các bạn!
Lịch trình xuất phát của đoàn đại biểu có xe cảnh sát dẫn đường bắt đầu từ 17h30 tại Nhà Khách 37 Hùng Vương hướng về tâm điểm đêm Hà Nội của đại lễ, trên suốt đoạn đường, chúng tôi những tạp vụ viên luôn miệng PR mù quáng về những gì quý vị đại biểu sắp được chứng kiến một cách hết sức tinh anh hào hùng, tráng khí vô thượng theo những gì chúng tôi đã được tập huấn và chứng kiến tại lễ tổng duyệt 6/10! Nào là chương trình là 1 đại sân khấu sử thi được ghep nối tài tình giữ ba chương chủ đạo là: Hoài Thai Thăng Long, tiếp đến là Thủ Đô Anh Hùng và kết là Hà Nội thành phố tương lai, thành phố vì hòa bình....rồi thì tiện mồm cũng khua môi múa mép rằng như mấy chú Tàu thì chuộng màu vàng, còn dân ta đi theo tư tưởng thiền đạo phật học nên sẽ lấy màu Nâu làm gam màu chủ đạo......Đang bốc phét hăng thì đột nhiên chúng tôi thấy xe chuyển động chậm dần...rồi dừng hẳn...Chúng tôi đứng chết cứng giữ Mỹ Đình lộng lẫy đèn hoa và đang chìm đắm trong biển người.
Liếc đồng hồ, à thì cũng mới 18h14phut, chắc lực lượng giao thông công chính cũng những chiến sỹ mẫn cán nơi đây sẽ mở đường cho làn xe ưu tiên tiến bước sơm thôi! Tiếp tục quay lại và ngợi khen cái đức anh hùng, cái lòng son sắc, cái dạ thông minh, cái tình sâu sắc, cùng cái tín nghĩa song toàn đến hoàn mỹ của những con người tại đất Đế đô ngàn năm tuổi, nơi mà bao giá trị đã đến đây hội tụ, kết tinh và tỏa sáng như pháo hoa sớm tại Mỹ Đình ngày 6/10 vậy...vốn từ đã sắp cạn..để tránh chuyện tôi vẫn thường làm là nói nhảm...tôi quay lại hỏi bác trưởng đoàn "Bác ơi, đi chưa ạ! 19h17 phút rồi đấy ạ".
Cả quảng trường Mỹ Đình rộng bao la đang ngân nga tiếng còi hú của 7 đoàn xe dẫn đại biểu từ khắp nơi tụ hội về, thoáng thấy trong tầm nhìn bị bó hẹp thấy đoàn xe của khách sạn Mường Thanh, khách sạn Phụ Nữ cùng đưa đại biểu của 63 tỉnh thành đứng cạnh xe tôi như thể khí thế dân tộc nhất dạ, giang sơn một khối đã rất đồng lòng rẽ làn sóng người để tiến vào khán đài...phía trước là đoàn xe của cái cụ lão thành hưu trí, chi chít huân, huy chương xuất phát từ cung Hữu Nghị cũng đang đứng chờ các hậu bối....bỗng có tiếng bộ đàm khàn khàn, ù ù phía đầu xe, đại loại là "Lực lượng công an của ta không đủ điều tiết....tắc đường rồi....không tiến lên được đâu"....
19h51 phút đoàn xe vẫn đứng tại chỗ, từ xa có 1 chiến sỹ giao thông đang chạy bộ ngược dòng người, bác trưởng đoàn nhanh như cắt phi xuống chạy hỏi! "Đoàn thông cảm, không thể làm gì hơn nữa, xe thủ tướng vẫn còn ở ngoài đây".........ơ xe thủ tướng à, vinh dự quá quay lại tôi thấy hiện ra trước mắt mình 1 cảnh tượng không biết là hãi hùng hay bi tráng, khoảng hơn chục chiếc xe con biển xanh chính phủ và biển NG đang đứng sau xe chúng tôi, bên cạnh là những ánh hoàng quang đỏ lửa xoay vòng của những đoàn xe tiêu dẫn, cứ thế, đỏ cả 1 góc Mỹ Đình !
Diễn biến câu chuyện có lẽ còn dài, nhưng cũng chỉ quanh co tại 1 điểm, chúng tôi chẳng thể tiến hay lùi được, sau thời gian dài bỗng dưng nghe thấy tiếng pháo hoa nổ, chúng tôi mới biết rằng mình đã bỏ lỡ bữa tiệc văn hóa mà ngàn năm mới có 1, chúng tôi đã thất hứa với đại biểu của 63 tỉnh thành, những lời tán dương lúc nãy dành cho vận hội ngàn năm nay đã trở thành những lời đay nghiến ngọt ngào mà chúng tôi tự ném vào mặt mình....không khí im lặng, nặng nề cũng được giảm đi đáng kể khi bác trưởng đoàn nói: "Ngồi đây xem pháo hoa cũng đẹp đấy nhể" !?!
Pháo hoa tàn, đoàn người lũ lượt kéo nhau về, trong nét mệt mỏi vì chen lấn cũng có xen cả nét hả hê khi không phải chờ đến Tết để xem pháo hoa, đoàn chúng tôi và các đoàn khác vẫn kiên nhẫn đợi chờ để có đường rút về, lúc này là 23h30 phút, chúng tôi đã ở đây dược 6 giờ đồng hồ! Trải nghiệm trong 6 giờ đồng hồ này cũng thật phong phú, nếu bạn ở cùng tôi, các bạn sẽ được chứng kiến nhiều chuyện vui để đời, từ những nụ cười thân thiện mà mang đậm chất ngoại giao của các đại biểu, đến cảnh Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, bỏ chiếc xe sang trọng cùng đoàn tù tùng lao mình vào biển người mong sớm vào được sân, rồi lại phải nhanh chóng trở về xe vì lực bất trước thế dân đông đảo với bon chen, cảnh những ông Tây bà Đầm, mặc những bộ đồ lịch lãm, bước xuống từ những chiếc xe biển ngoại giao cũng nỗ lực đếm đúng hẹn cũng nhanh chóng mướt mả mồ hôi, ngao ngán che chiếc vé VIP trên đầu lui về xe nói câu OMG ...........tất cả những điều này có lẽ sẽ là những gì tôi nhớ nhất, nhớ để kể lại cho con, cho cháu tôi (nếu có) về 1 Thăng Long - Hà Nội ngàn năm như thế !
P/S: Hình ảnh dùng trong bài viết không có tình Minh Họa mà mang tính Minh Chứng cho những gì tôi đã trải qua!