Cao Nguyên
Đà Lạt sương mù
Trên xứ "Hoàng triều cương thổ" này, hình ảnh ghi dấu mạnh trong lòng người du khách là những chiếc má hồng: Má em bé bầu bĩnh đỏ căng như quả hồng vừa chín tới, má cô gái xứ hoa anh đào hình như cũng muốn phô ra làn da mỏng mịn màng như muốn hỏi khách xem đào và em, ai hồng hơn ai?
Đà Lạt phố núi, những con dốc cao cao thấp thấp mờ ảo trong sương sớm, trong chiều tà. Đà Lạt cũng có những ngõ nhỏ nối hai dốc đường với nhau mà chỉ dân Đà Lạt, hoặc đám sinh viên từ Sài Gòn lên trọ học mới biết để tắt lối đi về: như con ngõ nối con đường Duy Tân, cạnh tiệm thạch chè Mai Hường với con đường thấp Phan Đình Phùng dưới kia ngang khách sạn Cẩm Đô, để từ đó có thể đi chợ Dà Lạt, ra bến xe, bờ hồ, rạp hát Ngọc Lan mà không phải đi vòng suốt hết 1 vòng lớn!
Tìm về Đà Lạt, là tìm về khu đồi Franciscain nơi khu nội trú có những hành lang rất "Tây". Là lang thang trên khu đồi Domain de Marie với ngôi giáo đường trên cao nhìn xuống thành phố. Là đến khu Thụ Nhân của viện Đại Học Đà Lạt, khu thác vàng đập Đa Thiện hoang sơ chỉ thông và gió....Nhưng trên hết, chỉ là để thở hơi khói đầu ngày lẫn vào sương phủ mặt hồ Xuân Hương!
Hồ Xuân Hương của khách xa, ngày nay dung nhan tàn tạ, đồi Cù nay chỉ còn rải rác vài cụm thông! Khách sạn khách xa ngụ cất theo kiểu dáng 1 villa xưa nhìn xuống mặt hồ:
Những cội thông già dẫn lên con dốc từ bờ đê lên nhà thờ chính tòa Đà Lạt - nhà thờ con gà - cũng biến mất nhường cho những tòa nhà tân thời kệch cỡm vướng vít tầm nhìn:
Thác vàng của khách xa tuy còn, nhưng cũng đã biến dạng: những anh cao bồi kỳ cục, những bộ đồ con gấu....Còn chăng chút nối kết với dĩ vãng là chị bán đậu hũ cũng với bộ quang gánh giống ngày đó, mùi đậu nành thơm phức cộng với mùi đường mía, mùi gừng làm bớt đi nỗi phiền muộn trong lòng khách xa. Nhưng không thể nào tìm lại được những ngày cùng bạn bè kéo nhau ra Mai Hường hoặc ra bà Tàu già bán sữa đậu nành nóng kề bên Tăng Bạt Hổ!
Buổi tối ra bờ hồ, nhìn về hướng bưu điện ngắm tòa tháp giống tháp Eiffel, khách trở về khách sạn và trốn trong phòng trong suốt ngày hôm sau....cho đến khi trở về Sài Gòn.....
Đà Lạt của tôi....sương khói không còn nên dáng tiên cũng mất!!!