What's new

Hai Bác Già: Nhìn lại những nẻo đường

Lũ trẻ đã vào kỳ nghỉ đông cả rồi, nhà im vắng cộng thêm cái lạnh lẽo của mùa đông khiến mùi thơm của ly cà phê buổi sáng thêm thơm nồng gian nhà nhỏ. Ừ mà mùa đông năm nay thời tiết khắc nghiệt quá: xứ miệt dưới này nhà cửa có bao giờ dự liệu sẽ chịu đựng cái rét âm 5 đâu nên trong nhà mà muốn tiết kiệm điện thì người ngợm cứ như dân Eskimo, bao nhiêu giẻ rách chổi cùn mang ra quấn tất vào người vẫn còn run cầm cập. Ừ thì ra ta đã bước sâu thêm vào tuổi xế chiều rồi!

Trẻ thì hướng đến tương lai, già thì lui về quá khứ. Pha thêm bình trà, hai bác già chìm trở về....
 
Qua khoảng sân rộng khói hương nghi ngút từ chiếc đỉnh đồng giữa sân, như đa phần các dân tộc Á châu khác, nhiều thiện nam tín nữ bu quanh lấy tay phẩy khói vào người lấy phước - Bác già nhớ lại hồi đó người Việt mình không có tục này và tục xoa đầu xoa chân tượng thờ để cầu may nhưng giờ thì đã có nhìn thấy

DSC00348.jpg


IMG_1105.jpg


Và theo tục lệ Nhật, gần đó là bồn nước để tín hữu tẩy sạch bụi trần và uống nước để thanh tẩy tâm hồn:

IMG_1106.jpg


Hai bên sân chùa, một bên là căn điện 5 tầng này:

IMG_1107.jpg


Và một bên là một dãy các thẻ xăm, hộc tủ đựng các lời bàn quẻ xăm; hai bác già cũng chen vào rút 1 thẻ xăm và lấy lời bàn. Lời bàn quẻ xăm của bác già đại khái là trung thượng, năm nay sẽ gặp lại người xưa đã từng trông đợi! Dưới ánh mắt sắc như dao cạo của bác gái, bác già trai hãi quá bèn lập cập buộc lá xăm trả lại chư thần thánh, lòng tự nghĩ Ô hay mình chờ đợi ai từ đất Nhật mà thần thánh Nhật biết được? hay kiếp trước mình đã từng là người Nhật???
 
Trở ra cổng vừa hay trông thấy một đám rước, trống chiêng chủm chọe và người thì chen chân người:

DSC00356.jpg


Nhìn được các "Mệ" ngồi trên kiệu rước! Gọi là "Mệ" vì không thể nào gọi là Cô, là Nàng, là người đẹp được sất! Dùng theo chữ của bạn Kilotu là "vừa già vừa ác". Nhưng dù sao, nhìn được các "Mệ" một lần cũng đỡ phí công tơ tưởng!

DSC00354.jpg


Ngày lành tháng tốt, quay lưng lại các Mệ sửa soạn lên xe lửa ra về thì vừa đúng 12 giờ trưa! Ngay trụ sở phòng quảng bá du lịch Nhật "Asakusa Tourist Information Center" có màn trình diễn rước kiệu của chiếc đồng hồ Seiko! May ơi là may! hình nhân ngộ nghĩnh: 6 người phu mặc quần áo truyền thống Nhật khiêng một cổ kiệu lui tới theo điệu nhạc, hai cổng nhỏ 2 bên có tiểu đồng múa rồng!

DSC00342.jpg


DSC00340.jpg
 
Ghé Tokyo chỉ có 2 ngày và lúc trở về sẽ không được ra ngoài, hai bác già thử đi tìm xem hoa đào hy vọng có hoa nở sớm chăng? Tiếc thay cuối tháng 3 mà trong công viên Ueno những cội đào già vẫn còn ngậm nụ, thôi đành đi Shinjuku và Akihabara mua ít quà Nhật ....

Shinjuku là 1 trong những khu sầm uất nhất nhì Tokyo sau Ginza (đắt, rất đắt), trạm xe lửa Shinjuku cũng vậy, là nơi giao tiếp của 7 line xe trong nội/ngoại thành phố Tokyo nên lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp người đi lại tấp nập. Nhìn bản đồ các tuyến xe của Tokyo, bác già nhức cả đầu, hoa cả mắt không biết mình làm sao mà gỡ rối cái đám những giây nhợ đủ màu lòng thòng như thế này (bác già cố ý không resize ảnh này, để các bạn có thể xem được những chi tiết nếu cần) Và thật ra thì cũng không quá rắc rối, cứ lần theo từng màu mà ra hết, vả lại, bác già chấm điểm hệ thống subway của Nhật là hạng nhất trên thế giới vì vừa hữu hiệu lại vừa sáng sủa rất dễ xử dụng, cái đống lòng thòng đủ màu bên dưới chỉ là lòe mắt ta thôi, đừng có quá sợ!:

tokyo-subway-map.jpg


Nhưng mà lần lần, thì cũng tìm được lối ra :)

Ghé vô Takashimaya Time Quare shopping center để mua rượu Saké về làm quà. Ôi chao, hết khổ vì dây nhợ lại đến khổ vì rượu! Suốt 1 tầng hầm, trên tường hàng dãy kệ, dưới sàn cũng hàng chồng những rượu là rượu xếp thành chồng cao ngất ngưỡng! Với kẻ thiểu lậu kiến thức về rượu là bác già đây thì làm sao lựa mặt để chọn hàng?? Thôi thì theo thể thức người dốt nát, cứ chọn chai nào bề ngoài đẹp đẽ (chắc lúc đó mất cảnh giác quên cả câu dạy của ông bà mình là "chiếc áo không làm nên thầy tu" ), giá cả vừa phải là mua! Mua hơn 10 chai nhỏ xinh, phải trông thấy người bán hàng cẩn thận gói thành 10 gói quà nhỏ xinh đầy tính mỹ thuật, lỡ tay xếp 1 nếp xếp không vừa ý ông ta (chứ đối với bác già đây thì đã trên tiêu chuẩn rồi), vừa cúi đầu xin lỗi vừa xé toạt lớp giấy gói và gói lại. Cử chỉ hành động cẩn trọng như 1 ông lang bốc thuốc chỉ sợ sai chút phân lượng sẽ ảnh hưởng đến tính mệnh của người bệnh, mới biềt ông ta coi trọng công việc và trọng khách hàng đến mức nào!

Đó là mua rượu! Còn muốn mua đồ điện thì phài đến khu Akihabara: Ló mặt ra khỏi trạm subway, tai đã nhận đầy tiếng loa rao hàng ầm ỉ, mắt đã nhìn thấy những tòa building rao bán các sản phẩm, tay thì nhận được ngay những gói tissue nhỏ trên đó quảng cáo tên cửa tiệm.... đúng là 1 cách tiếp thị đưa thẳng sản phẩm đến người tiêu thị và không phí phạm chút gì hết (thay vì những tờ rơi thì chỉ có vất vào cho bác thùng mà thôi!)

Tiệm lớn nhất, có đến cà chục tầng lầu, đỉ mọi mặt hàng từ đồ điện tử đến các mặt hàng điện gia dụng là tiệm LAOX

DSC00353.jpg


Gặp 1 đoàn khách từ VN sang, cười hỏi thăm vài đôi câu bằng tiếng mẹ đẻ thật là khỏe cho cái miệng (cứ phài xài tiếng Anh) và cái tay (cứ phải khua tay làm dấu vì người ta không hiểu tiếng Anh :) )

Quà đã có , rời nước Nhật sang Mỹ, hay đâu tại phi trường Narita vừa khéo lại gặp ngay màn quảng bá mùa Xuân với những cành anh đào, và 2 cô mặ kimono song tấu đàn dây Koto (giống tựa đàn tranh của mình) các bản nhạc quen thuộc, trong đó có bản Sakura!

DSC00359.jpg


DSC00360.jpg
 
Last edited:
Đất Mỹ - đầu tháng 4, 2006

Chuyến bay American Airlines từ Tokyo sang Mỹ đáp xuống sân bay Dallas Fortworth vào buổi sáng rực nắng, chuyến bay đêm, và bác già chú ý nhận xem lúc bay ngang đường phân giới giữa ngày và đêm (vô hình) trên trái đất có gì khác biệt! chẳng có gì vì lúc 12 giờ 59 khuya và 1 giờ sáng trời vẫn tối đen như nhau, chỉ là sự phân định của khoa học trong sự chia múi giờ! Bay từ Tokyo sang Dallas có nghĩa là bay từ hướng Tây sang hướng đông và ngược chiều quay của trái đất nên bóng đêm hầu như theo đuổi suốt chuyến bay! Chỉ khi bay gần tới địa phận nước Mỹ thì mới thấy ánh sáng và rồi ánh nắng lên rất nhanh.

Làm thủ tục nhập cảnh nước Mỹ! Mang thông hành Kăng Gà Rù nên được miễn thị thực, nhưng tụi này làm cái quái gì vậy kìa? Lão đây tuy không phải người tốt lành tuyệt hảo, nhưng chắc chắn cũng không (chưa) phạm tội hình sự nào ngoại trừ vài lần lãnh giấy phạt vi cảnh vì tội đậu xe quá giờ quy định hoặc chổ cấm đậu! Nhưng sống 25 năm (1980-2006) trên xứ Úc mà chỉ có chừng 3 giấy phạt nào có phải là nhiều? Sao bọn này lại bắt lão lăn tay? may là mực lăn tay thời đại mới không làm bẩn tay (và bẩn tâm hồn) và lão tự an ủi là sau trận 11 tháng 9 người Mỹ có thất kinh hồn vía mà đề phòng cẩn mật thì cũng có thể thông cảm được; và đây cũng là chuyện "mất bò mới lo rào dậu"!

Xong, nhận được lời chúc "những ngày du lịch tốt đẹp tại Mỹ Quốc" của anh nhân viên di trú - Dù sao cũng phải nhận là nhân viên kiểm dịch quarantine của Mỹ không khắc khe như kiểm dịch Úc - và lấy hành lý. Chuyển từ khu quốc tế sang khu nội địa chờ máy bay về North Carolina. Đến đây mới thấy cái to, cái rộng, cái lớn của nước Mỹ người Mỹ! Sân bay rộng mênh mông, mua 1 ly cà phê: ly cà phê to khủng khiếp nhưng lại lểnh loãng nhạt như nước ốc, uống xong chỉ tội đi toilet! Và đây, lần đầu hai người nhà quê có dịp xử dụng toilet công cộng toàn bằng inox: từ bồn cầu, bồn rửa tay cho chí cửa vào đều lạnh tanh sáng loáng inox! lạnh lùng chứ không ấm áp....

Dallas Fortworth ký tự DFW là đại bản doanh của hãng American Airlines (viết tắt/mã số AA), trong khoảng chờ chuyển tiếp chuyến bay, bác già nhìn thấy sự nhộn nhịp trên đường băng: nước Mỹ rộng lớn, người đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác bằng đường hàng không do tiện lợi về thời gian và với đà phát triển của kỹ nghệ hàng không giá vé nội địa không mắc mỏ là mấy! Họ xử dụng máy bay loại nhỏ nhẹ và trên đường băng, bác già tận mắt lần đầu nhìn thấy máy bay lên xuống thả khách và đón khách với một tốc độ và số lượng kỷ lục, cứ như ở nhà mình xử dụng xe khách ở bến xe khách miền đông ấy! chính chiếc máy bay đưa hai bác già từ DFW đền North Carolina là 1 trong những chiếc Embraer với sức chứa tối đa chỉ độ vài chục người như thế! Đây là chiếc máy bay thân rộng Boeing 777 đã đưa hai bác già tới Mỹ:

DSC000131.jpg


Americaairline.jpg
 
Last edited:
Đời sống một người già cô đơn trên đất Mỹ

Chuyến Mỹ du này của hai bác già, mục đích để thăm và trả lễ người em gái (toa tàu trong topic Paris của hai bác già) cách mặt dã hơn 25 năm và mới gặp lại lần đầu năm 2005 nhân dịp hai bác già gả con gái duy nhất!

Cô sống một mình trong căn nhà nhỏ xinh xắn, sống một mình đây không có nghĩa là cô không có thân nhân gần: Tuy chồng chết, nhưng cô có 1 con gái duy nhất bằng tuổi con trai hai bác già, năm đó (2006) là 31 tuổi! người cháu gái này của hai bác già lập gia đình với 1 người Mỹ, và như một người Mỹ chân chính, hai vợ chồng không ở gần Mẹ mà ở cách đó gần 1 giờ lái xe! Nước Mỹ, thường được ví như 1 melting pot (nồi nước dùng? nồi nước lẩu?), mọi sắc dân khác khi vào nước Mỹ thường gác qua bản sắc riêng của dân tộc mình mà hòa mình vào nhịp sống của dòng chính mạch. Họ thường quên tiếng nói mẹ đẻ của mình, nhất là từ thế hệ thứ hai, chối bỏ cách sống truyền thống của mình và hòa nhập rất nhanh chóng và hầu như toàn diện vào đời sống mới mà đất nước này, đất nước của cơ hội và thịnh vượng đang mở rộng chờ đón họ - Xin mở ngoặc nơi đây: Nếu có bạn nào đang sống ở Mỹ và cho rằng bác già sai, xin thành thật nhận lôi4 vì cái nhìn phiến diện của mình, nhưng đây là cảm nghĩ thật và khách quan của 1 du khách đến từ 1 đất nước cũng coi Anh ngữ là ngôn ngữ chính, có lịch sử lập quốc cũng mới mẻ như nước Mỹ và dân chúng cũng đến từ nhiều sắc dân khác trong 1 xã hội đa văn hóa - Cô cháu của hai bác già đây nói tiếng Việt ngọng nghịu và diễn tả ý tưởng bằng tiếng Anh nhanh hơn tiếng Việt! Khỏi nói đến hai đứa nhỏ con cô: hòan toàn Mỹ!!!!

Cho nên, đời sống những người già trên đất Mỹ vào tuổi xế chiều khi mà con cái đã trưởng thành, đã thân lập thân, khi mà các con đã rời xa tổ ấm dưới cánh cha mẹ để lập tổ ấm của chính mình - thường rơi vào hội chứng "tổ trống"! còn đủ đôi đủ cặp thì còn có bạn đường săn sóc lẫn nhau, có người gãi lưng khi ngứa lưng hay xoa dầu khi ấm đầu sổ mũi, còn có người để cằn nhằn hay gây gỗ nhau cho có tiếng nói vang trong căn nhà trống!!! Lỡ khi mà lẻ bạn vì bất cứ lý do gì (tử biệt sinh ly hay nửa đường gãy gánh) thì ra vào thui thủi, bệnh không ai biết chết không ai hay! Đã có nhiều trường hợp người già chết nhiều ngày không ai hay, thân xác rữa thối hoặc có khi lâu đến nỗi lúc phát giác ra chỉ còn là bộ xương!

Bước vào căn nhà Cô em, nhìn thấy trên bệ lò sưởi có treo một chiếc vớ cô đơn dấu tích của Giáng Sinh vừa rồi chưa dẹp đi, lòng bỗng chợt thấy tội nghiệp cho 1 người già, có con mà vẫn phải lủi thủi tự nấu nướng rồi ăn uống qua loa cho hết ngày!
 
Tiệc Sukiyaki tại Pontochō và trà thất

Rời Nijō, hai bác già tìm đến nhà hàng Morita-ya thưởng thức món Sukiyaki, mà trước đây bác già biết đến không phải như 1 món ăn mà là 1 bài hát !

Morita-ya là 1 nhà hàng đặc thù Nhật, nằm trong hẽm trúc rào tre thưa với những phiến đá lót đường đến hay:

DSC00224.jpg


Truyền thống Nhật, nên lại phải cởi giày và mang dép! phòng ăn trải tatami nhìn ra 1 vườn sỏi và suối nước nhỏ rất thiền, góc phòng có 1 tokonoma nhỏ (là góc để chưng bày 1 bức họa nhỏ, 1 bình hoa nhỏ), không gian trong gian phòng nhỏ rất Nhật!

DSC00217.jpg


Trà, các đồ gia vị được một người phụ nữ vận kimono mang vào bày biện trên bàn, và bạn để ý chồng gối nằm góc phải căn phòng: đó là đồ cứu cấp cho đầu gối du khách khi phải theo phong cách Nhật mà quỳ cho phải phép:

DSC00223.jpg


Bà bắt đầu cho thịt vào xào và thêm nước tương:

DSC00219.jpg


Xong phân ra bát nhỏ trong có đập sẳn 1 trứng gà:

DSC00220.jpg


Và đặt trước mặt khách. Tất cả giao tiếp giữa chủ và khách đều thông qua ngôn ngữ quốc tế là ra dấu!

DSC00222.jpg


Từ hồi xa thời Mẹ cho bú mớm đến giờ, có bao giờ lại được người hầu cho ăn đâu!

Ô hay có tiền việc ấy mà xong nhỉ?????

Trời ơi nhìn ngon quá đi mất,4 năm nữa em sẽ đi nhật để thưởng thức thử,bác cho e địa chỉ được ko
 
Trời ơi nhìn ngon quá đi mất,4 năm nữa em sẽ đi nhật để thưởng thức thử,bác cho e địa chỉ được ko
Nhật (và cả Hàn Quốc) nổi tiếng với hệ thống "nhà không số, phố không đường" nên khó mà có được địa chỉ! Tôi đi đầu năm 2005 nên xài Lonely Planet 8th edition xuất bản năm 2003. Nhà hàng đó tên là Morita ya, tôi còn nhớ rõ qua khỏi 1 khu undercover arcadeshopping thì băng qua con đường lớn, đi thêm 1 khoảng ngắn qua khỏi cây cầu nhỏ thì quẹo trái và nó nằm trong con ngõ trúc nhỏ bên tay phải. Nếu bạn có thể tìm được trong Lonely Planet ấn bản mới có nêu nhà hàng Morita ya dưới hạng mục ăm đâu trong phần Kyoto (nếu bạn không có ấn bản cũ) , thì có bản đồ chỉ dẫn (trong ấn bản thứ 8 cũ của tôi cũng không có địa chỉ, chỉ có bản đồ!) tìm cũng không khó lắm đâu! Tôi chụp lại dùm bạn tấm bản đồ, trong đó số 23 có khoanh viết đỏ là Morita ya

DSCN0301.jpg
 
Chuyến đi này chủ đích là thăm gia đình nên thời gian phần lớn là những hàn huyên và gặp gỡ vài người thân quen. Cô em cũng lái xe đưa hai người khách phương xa đi xuyên suốt 3 tiểu bang để bác già trai thăm một 1 người bạn từ tuổi nhỏ cho đến suốt thời kỳ đi học hiện đang sống ờ Savannah, tiểu bang Georgia, tiểu bang bối cảnh của chuyện Cuốn theo chiều gió với nàng Scalett và chàng Rhett! Đường từ trung tâm thành phố Savannah dẫn vào nhà người bạn có hai hàng cây giao nhau và điểm những chùm hoa treo màu tím, hỏi ra thì biết đó là hoa Wisteria.... (chuyện bên lề: bây giờ mới nhớ lại là có người bạn đi Pháp, ghé Giverny thăm nhà và vườn của danh họa Claude Monet, có chụp gởi cho tấm ảnh cầu Nhật Bản bắt ngang ao hoa súng từng là bối cảnh của những bức tranh nổi tiếng của ông, vào mùa hè chiếc cầu được phủ bởi giàn Wisteria trông thật đẹp!). Anh em, bạn bè cách nhau 30 năm, chuyện trò ăn uống nhậu nhẹt thế nào cũng là thường tình không có gì đáng để kể ra đây! :) (có giống chuyện Tàu không ?)

Tuy nhiên, theo thông lệ mỗi khi xách vali ra khỏi nhà thì lại tham lam chèn vào vài side trip :)
 
Washington DC

Đây là nơi đi du lịch mà hai bác già bị thụ động nhất vì:

-Anh chị đừng lo, để em lo chuyến đi Washington DC cho!

Hê! Vỡ chuyện Cô cũng chỉ mới đi DC có 1 lần xem hoa đào, mà lại đi xe cùng bạn mới chết người (là hai bác già đây!). Lần đầu ở Motel, nhưng như các khách sạn, sảnh (lobby) motel cũng có các kệ chứa đầy các tờ rơi quảng cáo của các tour trong ngày! Vấn đề còn lại là đọc và chọn lựa!

DC có 1 hệ thống subway, nhưng khoảng cách giữa hai trạm không gần nhau như Nhật hoặc Paris mà khá (rất) xa, từ motel hai bác già ngụ đi bộ cũng khá mệt, nhưng đến đây thì ta hãy làm như người nơi đây: Lấy metro đi thăm thú môt vòng DC!

Điểm đến xem đầu tiên là bảo tàng Smithsonian, giản dị là vì nó gần....trạm metro nhất! Giờ đây sau gần 5 năm hai bác già không còn nhớ mình đã xem gì trong bảo tàng đó ngoại trừ ....bộ xương khủng long và viên kim cương xanh Hope

Hopediamond.jpg


Hopediamonddescribe.jpg


Và vì hai bác già tỏ ý tiếc nuối không được nhìn hoa đào ở Nhật, cô em bèn dẫn xuống Tidal Basin dọc theo sông Potomac có rất nhiều hoa anh đào được Nhật tặng hoặc mang về trồng từ chính quốc Nhật. Có 1 topic về hoa anh đào ở Washington DC trên phuot:

https://www.phuot.vn/threads/5599-Washington-D.C.-Thành-phố-của-lịch-sử

Nhưng trước khi đến được Tidal Basin, hai bác già ngang qua nhiều thắng tích của vùng DC, mà hồ phản chiếu "The reflecting pool" nằm giữa hai đài kỷ niệm của hai tổng thống lừng danh của nước Mỹ: Washington và Abraham Lincoln. Nhưng không phải hai tổng thống này làm vinh danh cho hồ phản chiếu này, mà chính 1 sự kiện lịch sử thời cận đại đã làm nó đi vào tâm thức con người: Chính nơi này năm 1963, mục sư Martin Luther King đã đọc trước khoảng 250.000 người tham dự cuộc tuần hành đòi hỏi quyền bình đẳng cho người da đen bài diễn văn lịch sử "Tôi có một giấc mơ" (I have a dream)

ReflectingpoolDC.jpg
 
Nước Mỹ trên bình diện quốc tế, từng tham gia nhiều trận chiến trên thế giới và dĩ nhiên con số thương vong của họ không phải là nhỏ! Nơi đây hai bác già không nói về lẽ trái hay phải vì bao giờ đồng tiền cũng có hai mặt, chỉ muốn đưa ra đây những hình ảnh thu được từ ống kính của 1 du khách.

Washington DC có nhiều đài kỷ niệm các chiến sĩ trận vong và các trận chiến mà quân đội họ tham chiến như các trận chiến vùng biển Đại tây Dương (Atlantic), Thái Bình Dương (Pacific):

Pacificmemorial1.jpg


Pacificmemorial.jpg


Đài kỷ niệm chiến tranh Triều Tiên với tượng những người lính Mỹ khoác poncho hành quân trông như người thật:

KoreaWarmemorialWahingtonDC.jpg


DSC00250.jpg


Nhưng cảm động và có ý nghĩa là hàng chữ khắc chìm trên mặt đá hoa cương đen:

DSC00251.jpg


DSC00252.jpg


Freedom is not free -

Cho phép bác già không dịch ra tiếng Việt câu trên, vì không thể nào dịch hay theo ý 2 chữ free như trên cả, chỉ có thể dịch ý, không thể dịch lời!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,316
Bài viết
1,175,116
Members
192,041
Latest member
yyuten
Back
Top