Dù cố tìm lại con đường leo qua bên kia của núi để ngắm hoàng hôn nhưng cũng đành chịu, vách núi dựng đứng, con đường mòn hay đi biến mất luôn. Cu em có vẻ tiếc nuối, nó nói ngắm hoàng hôn từ đây đẹp lắm. Leo xuống núi có vẻ nhanh hơn vì vừa leo vừa trượt, cứ nhắm phía trước mà đu theo mấy cành cây chắc chắn để bám xuống, trơn té liên hồi. Thằng em mải mê chạy về mấy cây sim to coi có trái chín hay không mà bỏ lại hai anh chị nó phía sau. Xuống chân núi mồ hôi ướt hết cả áo, giờ chỉ có thích nhất là tắm suối thôi. Con suối nằm ngay dưới chân cầu sát nhà mình ở luôn, mùa khô nước cạn tắm mới đã, cái bờ để bằng ximang ngăn nước chảy đỡ xiết hơn vô tình tạo thành một cái bể bơi khá lý tưởng, nước chỉ chảy tràn nhẹ qua cái thành ximang đó thôi, nhìn xuống phía bên kia còn thấy những đàn cá nhỏ bơi ngược chiều mà. Mùa mưa này nước trong sẫm màu hẳn, chảy siết nữa, nước tràn qua làm biến mất cái bờ đê ximang. Đang khá háo hức tắm cho mát, mới thả chân đi bộ dò dẫm vài bước trên cái bờ mà muốn lên bờ lại rồi, nước lạnh buốt y như trong cái tủ đá. Thằng em chắc quen rồi, nó bám đâu đó từ trên mặt cầu xuống, tay đu đu mấy cái xà ngang, nó nhảy ùm xuống dòng nước lạnh, rũ rũ một hồi nó bơi vào con đê chắn thò tay lên trên mấy cái xà lấy ra cục xà bông ai để sẵni xát xát chà chà. Nó bảo mình cũng lo tắm đi, tối về đỡ phải tắm, nước lạnh quá chỉ dám vốc nước phá tung tóe thôi, chả dám ngâm mình….
Nó chạy vội về nhà lấy cái lưới ra chài cá, chỉ có loe ngoe vài con nhỏ, mùa nước thế này con cá nào mà bơi nổi giữa dòng thế kia chứ. Trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, đâu đó lại nghe thấy tiếng mọi người cười nói, có lẽ họ đã về nhà sau một ngày làm việc ngoài đồng. Cô Chú tội ghê, giờ đang lo làm gà làm vịt đãi 2 người khách, mấy chị em gái cũng lu bu dưới bếp xào nấu liền tay. Mình cũng chả giúp được gì, ngồi nhâm nhi ly trà, phì phèo điếu thuốc, thích nhất là sự yên tĩnh, không khí ấm cúng như gia đình mỗi khi có dịp về đây. Bữa tối dọn ra nhìn khá bắt mắt, trong cỗ của người dân tộc Tày có mấy món không lúc nào thiếu là đậu hũ, thịt heo, món vịt không biết chế biến sao mà đổi màu đen thui. Ba bữa ăn bữa nào cũng thấy mấy món này. Cô bạn cũng nhận ra mấy món quen và hỏi mình tại sao. Mình cũng không biết luôn. Một thứ nữa không thể thiếu trong bàn cỗ là rượu, mấy cái ly sành nhỏ được tráng qua một lần bằng rượu, ly được rót quá nửa, ai cũng có phần dù là già trẻ trai gái. Ly rượu đưa ngang mũi mà thấy say rồi, hơi nồng làm cay xè mũi . Mình không biết uống cũng ráng nhắm mắt cụng một cái rồi nhấp môi, cay xè cuống họng….
Trên này người ta quý nhau biếu nhau rượu này rượu kia do nhà tự làm, vị đậm đà và nồng lắm. Hai đứa ăn liên hổi luôn, món gì cũng thấy ngon, có quả trám đen gì gì đó là mình không ăn được, nó bùi bùi và có vị thuốc. Ai cũng bảo quả đó tốt cho sức khỏe lắm. Ai cũng vui vẻ hỏi thăm nhau, rồi cũng là những câu như “không biết khi nào cô chú mới có dịp ghé lại chơi…?”. Lúc nào đi thăm mọi người về cũng nhớ ngôi nhà nhỏ này cả, mọi thứ thân quen tới lạ kì, mọi thứ cứ như là nhà mình chứ không phải ở đâu đó trên Cao Bằng xa xôi….
Uống một hai ly rượu vô người nóng bừng, ăn xong dĩa trái cây là mắt lim dim muốn đi ngủ. Hai đứa rủ nhau ra trước sân nhà, có con đường trải đá hóng mát. Đêm xuống trời cũng khá lạnh, nhìn lờ mờ qua ánh trăng cũng thấy sương xuống dày đặc, tiếng côn trùng kêu rả rich làm cho buổi đêm ở đây càng buồn dù mới tầm 7h tối. Thi thoảng có vài cái xe máy chiếu ánh đèn sáng choang chạy qua, có lẽ mấy bạn trẻ rủ nhau đi ra thị trấn Nước Hai cách đó tầm chục kms uống café. Nghĩ cũng thấy sao sao ấy, người trẻ khu này thì cái tuổi ăn tuổi học, tuổi chơi đùa, tối cuối tuần cũng muốn đi café với bạn mà đường đi sao khó quá: hoặc là đi trên con đường bụi mù đang làm, hoặc là cố gắng chạy ôm theo cái đèo gì đó mấy cây số. Mọi người ra lại cái cầu hồi chiều tắm để hóng mát, chỉ thấy trắng xóa những con nước bắn lên. Đêm về khuya, ai cũng buồn ngủ, tiếng con trùng cứ rả rich không thôi…..
Sáng sớm, tiếng mọi người đi lại dưới con đường nhỏ cũng làm cho mình tỉnh giấc, họ í ới gọi nhau. Hình như hôm nay là chợ phiên ngoài Hà Quảng thì phải, nghe tiếng xe máy rồi gà vịt kêu ỏm tỏi. Từ trên gác nhìn ra xung quanh, cảnh sao mà yên bình thế….
Hà Quảng là một là một huyện miền núi giáp với các tỉnh như Quảng Tây (Trung Quốc), Thông Nông, Trà Lĩnh, là nơi sinh sống cho của nhiều dân tộc như Tày, Nùng, Dao. Hai đứa khá may mắn khi đi chơi đúng dịp có chợ phiên, chắc là sẽ được ngắm nhìn những màu áo quần sặc sỡ, cảnh mua bán tấp nập, rồi khu ẩm thực nghi ngút khói nữa chứ. Mà người ở đây đi chợ đa số đi bộ, dù mất tầm mấy tiếng mới tới được nơi họp chợ. Bạn thử tưởng tượng là thôn Nà Khao cách chợ khoảng gần 20kms, hai đứa vừa đi vừa chụp ảnh thì mất tầm 30 phút mới tới chợ, lúc đi thấy mấy cặp trai gái lầm lũi đeo gùi sau lưng cứ bước mãi, chàng trai đi trước, cô gái lặng lẽ đi sau. Tụi này tới chợ chơi, ăn uống chụp ảnh đã đời khi ra ngoài lấy xe thì thấy mấy cặp này mới tới cổng chợ. Họ trông không có gì mệt nhọc, tới chợ là ai mặt cũng tươi rói, cười tươi như hoa….
Đường đi chợ….
Đường đi Hà Quảng là qua bao núi và mây…