Bác trông yếu đi nhiều, bây giờ cũng không còn sức khỏe để làm việc đống áng nặng nhọc như trước. Hàng ngày chỉ quanh quẩn chăm lo cho mấy đứa cháu, trông nhà cửa và dắt mấy con trâu đi ra đồng. Tài sản là mấy con trâu, đàn gà nuôi sẵn để giành cho những dịp lễ lạt, giành cho những dịp nhà có khách như hôm nay chẳng hạn, hay khi có chợ phiên thì mang ra chợ bán đổi mua cái này cái kia, cuộc sống chỉ đơn giản là thế. Có năm nào đó trời mùa đông lạnh quá, mọi người không lường trước được, trâu bò gà chết hết. Dù đã quá quen với cái lạnh vùng cao, nhưng năm đó mùa đông với Bác như dài và lạnh hơn…
Mọi người lại bắt đầu từ những câu chào hỏi làm quen thông thường. Đang khát nước thấy có ly trà nhỏ rót sẵn trên bàn, uống liền một hơi, cái vị trà trên này đắng nghét cuống họng. Mình thích nhìn cái bếp mù mờ khói, vách nhà bếp đen kịt vì dầu mỡ, một cái chảo dùng để nấu mọi thứ trong đó, trông nó lúc nào cũng bóng lưỡng lên. Ngôi nhà vách đất trông vậy mà kiên cố lắm, nghe Bác nói nhờ đắp bùn với rơm và bên trong có đan mấy thanh tre nữa, y như kiểu người ta đan sắt thép rồi đổ betong như bây giờ vậy. Những căn phòng chia nhỏ cho từng người không biết có giữ ấm nổi khi mùa đông sắp về không. Cái gì cũng cũ, cũng mang dấu ấn gì đó của quá khứ, tấm lịch dùng để dán trang trí trên vách có cái để “Happy New Year 1990”, gần 20 năm còn gì…. Cái nón cối Bác hay đội đi chăn trâu được treo gọn gàng trên vách nhà. Nổi bật nhất có lẽ là cái tivi hiệu gì đó của Tàu không biết được, nó được che chắn bằng vải khá kĩ, Bác quí nó lắm, ít nhất cũng có cái để biết ngoài kia thế nào dù một ngày chỉ bật được vài tiếng vì điện lúc có lúc không, chập chờn hoài….
Cô bạn thích thú với lũ chó con mới được vài tuần tuổi, chúng run run khịt khịt mũi khám phá xung quanh, chốc chốc lại kêu ẳng ẳng vì sợ cái gì đó. Mấy con này khi lớn thêm vài tuần nữa là có mang ra chợ bán cũng được tầm 70K, mua được cái thùng mì gói để giành cho lũ cháu ăn vào buổi sáng trước khi đi học…
Mấy anh chị lui cui trong cái bếp mù mịt khói, mồ hôi chảy ròng ròng ướt hết cả cái áo sơ mi. Thực đơn vẫn là những món quen thuộc, khá nhiều dầu mỡ, tìm một cọng rau xanh cho đỡ ngán cũng khó….
Nhà này có cái qui tắc là nhà luôn chia ra làm 2 mâm, 1 mâm ở bàn cao giành cho male, bàn nhỏ bên dưới là giành cho female và tụi trẻ. Khách thì luôn được ưu tiên ngồi mâm trên, dù thực đơn là gì thì cũng không thể thiếu món rượu đế. Bình Coca nhựa lớn được rót đầy rượu, nếu nghiêng bình rót thì rượu sẽ bị tràn ra nên mọi người có cách rót rượu rất hay: nắp bình Coca được mở ra một ít sao cho cái nắp vẫn che được cái miệng bình, sau đó người ta nghiêng bình rồi bóp nhẹ để rượu từ từ chảy qua khe hở giữa cái nắp và miệng bình. Mình cũng thử làm mà khó quá, chắc phải nhậu nhiều hơn mới học được chiêu này, mấy male như thường lệ thì phải bắt đầu bằng vài bình Coca rượu trước khi đụng đũa, mình thì chả thể uống được 2 ly nữa, quá nóng, quá gắt trong khi món gà nấu với nghệ lại quá hấp dẫn…
Bữa cơm lại là một dịp mọi người nhắc lại chuyện xưa cũ, có những câu chuyện mà Bác nói là “…chắc cháu không biết, Bố không kể cho cháu nghe đâu, vào năm 82 ấy…khi Bác vào Nam…”. Người lớn tuổi mà, hay thích ôn lại chuyện cũ lắm, nhất là khi họ đang vui, họ thích có ai đó ngồi nghe, nghe từ chuyện này qua chuyện khác. Ăn xong là đến dịp ngồi khề khà uống trà, thích nhất là hút thuốc là do nhà Bác trồng, cái vị ngọt êm khi khói chạy qua cổ họng làm nó khoái trá. Đúng là thuốc nhà trồng có khác, nghe nói phải phơi thật khéo thì mới có cái vị như thế, không thì nồng và hắc lắm. Mình không cuốn điếu thuốc thế nào, làm thử một lần thì điếu thuốc lỏng quá, ngậm vào miệng y như ngậm ống giấy, chả có feeling gì cả. Nhờ mọi người cuốn hộ vài điếu để giành hút từ từ. Người Tày mà không biết uống rượu thì phải biết uống trà đắng và hút thuốc quấn chứ….
Tán dóc một hồi cái mắt nhú lại, chắc muốn ngủ trưa rồi, nhìn quanh chỉ thấy có tấm ván bắc trên mấy bao bắp là chỗ mát nhất, nằm ngả cái lưng thấy dễ chịu hẳn. Ngoài kia trời nóng thấy sợ, lâu lâu mới có một cơn gió nhẹ thổi qua, mấy con bọ từ bao bắp bò lên tay chân làm ngủ không yên giấc, nhột nhột và khó chịu….