What's new

Hai phượt nhí và một khởi đầu!

8/10/2011, vào ngày sinh nhật của mình, tôi muốn lang thang một mình đâu đó ngoài Hà Nội, và khi đang ngồi làm ở Hưng Yên, tôi viết mail cho các bạn của mình, tạm biệt họ để tưởng tượng mình đang đi xuyên qua màn mưa để đến những nơi tôi chưa đặt chân đến.

"Hi cả nhà,

Hôm nay lại thấy bồn chồn, việc ngắm những bức ảnh du lịch mà ko được đi cũng giống như đang "uống thuốc độc"...
Chỉ chia sẻ thôi nhé, tớ ko rủ ai đi đâu, vì tớ thực sự muốn ở một mình vào cái ngày rất đặt biệt này đối với bản thân tớ. Tớ cũng thực sự xin lỗi đã chia sẻ với các bạn điều này, vì sự ích kỷ trong tớ nó nhen lên một chút lúc tớ nghĩ ai đó cũng đang "uống thuốc độc" như tớ đã trải qua:))). Tớ đã đặt vé đi từ Mỹ đình lúc 7h30 tối nay [cả người và xe].

Có thể là trời sẽ mưa ướt át trên con đường tớ sẽ đi trong ngày mai...
Có thể sương sẽ mù mịt lảng vảng trên những con đường đèo...
Có thể đường sẽ sạt nở ở đâu đó....
Có thể lúa sẽ vàng óng ả trong ánh chiều, những tia nắng đó rất lạ...
Dù có cô gái H'mong nào đó có ánh mắt nhìn khắc khoải...
Có thể mọi thứ: cảnh vật và con người không còn mang cái vẻ chân chất như nó vốn có, đáng ra phải có...cái dáng vẻ mà chúng ta cứ vò võ đi tìm ngày này qua tháng khác, những thứ mà khiến cho ta vất bỏ mọi ồn ào khỏi bụi để trở về với bản ngã của mình...

Dù thế nào chăng nữa, tớ sẽ ở đó, một mình như bao lần khác trước khi gặp các bạn. Tớ vẫn hỏi bạn tớ khi họ nghi ngờ sự thành công của mỗi việc tớ làm: WHY NOT? (không phải xính tiếng Anh đâu, tớ thấy nó ngắn gọn và diễn tả được hết điều tớ muốn nói)- Tại sao lại không nhỉ?. Chúng ta có thể làm được.

Tớ chưa biết ngày mai tớ sẽ xuất phát từ thị xã Lai Châu đi về hướng nào....Nhưng có vẻ đường 127 dọc con sông đà ngược lên phía Bắc đi Mường Tè, apachai sẽ là con đường tớ chọn khi tớ nhìn trên bản đồ, cũng nằm trong lộ trình đi hết các tỉnh còn lại của Tổ quốc mình trong năm nay.

Chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.
 
Hi,

Cám ơn bạn nhiều, tớ vẫn dự định đi nốt 2 tỉnh còn lại trong năm nay: Kon Tum và Đồng Tháp...nên sẽ có dịp vào đó. Rất mong có ngày hội ngộ.
Hôm nào vào SG giao lưu với gia đình lele nhé.
Nhà mình cũng 2 lớn + 2 nhỏ đi hoài!
 
Đọc xong bài anh viết ngay lập tức trong đầu em có 2 suy nghĩ
1 - Ôi zời ơi, nắng nôi vất vả sao lại bắt bọn trẻ con khổ sở thế kia, bé tí mà bắt đi bộ xa ơi là xa. Sau này mà mình có con không bao giờ mình cho con đi du lịch kiểu này, chúng còn nhỏ quá, để lớn chút rồi đi còn đỡ.
2 - Đấy còn nhỏ là phải cho bọn trẻ con đi cho chúng nó bạo dạn dần đi, tự lập và có khả năng thích nghi với môi trường sống
Thế đấy, không biết theo con đường nào đây?
 
Last edited by a moderator:
Anh nghĩ như này, trẻ con cần 2 thứ:

-Một là người lớn định hướng chúng những điều tốt đẹp;

-Hai là chúng có thích cái định hướng của mình không?

Trong giai đoạn đầu cái số 1 thường quan trọng hơn, nhưng nó cần sự hỗ trợ của cái thứ 2. Đơn giản là nếu chúng không thích, hoặc chúng không có khả năng....thì mọi cố gắng của chúng ta sẽ khó đạt kết quả tốt.

Anh thấy tuổi thơ của mình được sống ở dưới quê, có quá nhiều điều tuyệt vời mà bọn nhóc bây giờ không có được, ngoại trừ việc chúng phải học quá nhiều, và đôi khi phải học những điều giả dối của người lớn. Chính vì thế anh muốn hướng chúng đến những điều tự nhiên nhất. Có lẽ thực tiễn cuộc sống giúp người ta trưởng thành nhanh hơn bao giờ hết. Và có lẽ khó để xác định được một cách rõ ràng chính xác khi nào chúng đủ lớn để tiếp thu toàn bộ những thứ cuộc sống mang lại. Nhưng sự phát triển của con người là cả một quá trình tích lũy (giống như một cây cổ thụ ban đầu cũng chỉ là một hạt giống nhỏ), và đôi khi anh bất ngờ vì chúng chợt bật ra những điều anh nói với chúng từ rất lâu rồi. Như chúng biết được lũ lụt là do phá rừng, và phá rừng thì không còn không khí để thở; Hay chúng biết được người ta làm ra chiếc đệm để ngủ hàng ngày như nào vì anh đã dẫn chúng đến tận gốc cây cao su và chỉ cho chúng cách người ta lấy mủ cao su,.....

Anh chỉ nghĩ đơn giản: Nó có khả năng tự giải quyết các rắc rối của chúng khi chúng gặp phải hay không?. Người người Trung quốc thường nói: "Người lãnh đạo giỏi là người biết giải quyết tình huống", cuộc sống đâu có cho chúng ta quá nhiều thời gian để mình nghĩ sẽ làm như thế nào: hai vợ chồng đang cãi nhau, hai người sẽ làm gì? Con cái chúng ta đang đánh nhau với bạn, chúng ta sẽ làm gì?-->Chúng ta không có quá một phút để quyết định sẽ hành động ntn?....Và nếu như tất cả những rắc rối này em đã trải qua trong đời, em sẽ giải quyết nó dễ dàng hơn. Và điều anh đang muốn nói là ý nghĩa của sự trải nghiệm.

Và trước mỗi chuyến đi, anh vẫn hỏi:
-Con thích đi chơi không?
-Con thích đi chơi ở đâu?-Sau khi đưa ra vài lựa chọn cho chúng

Và sau này khi chúng lớn hơn chút nữa, chúng sẽ phải lập kế hoạch cho cả chuyến đi: lịch trình cụ thể ntn, mang những cái gì, có thể xảy những tình huống gì và sẽ xử lý ra sao, ăn ở chỗ nào, tính toán quãng đường....Nó tương tự như ta đang lập kế hoạch cho cuộc đời mình.:)


đọc xong bài a viết ngay lập tức trong đầu e có 2 suy nghi
1- ÔI zời ơi,nắng nôi vất vả sao lại bắt bọn trẻ con khổ sở thế kia,bé tí mà bắt đi bộ xa ơi là xa. Sau này mà mình có con k bao h mình cho con đi du lịch kiểu này,chúng còn nhỏ quá,để lớn chút rồi đi còn đỡ
2- Đấy còn nhỏ là phải cho bọn trẻ con đi cho chúng nó bạo dạn dần đi,tự lập và có khả năng thích nghi vs môi trường sống
Thế đấy,k biết theo con đường nào đây ?
 
Anh nghĩ như này, trẻ con cần 2 thứ:

-Một là người lớn định hướng chúng những điều tốt đẹp;

-Hai là chúng có thích cái định hướng của mình không?

Trong giai đoạn đầu cái số 1 thường quan trọng hơn, nhưng nó cần sự hỗ trợ của cái thứ 2. Đơn giản là nếu chúng không thích, hoặc chúng không có khả năng....thì mọi cố gắng của chúng ta sẽ khó đạt kết quả tốt.

Anh thấy tuổi thơ của mình được sống ở dưới quê, có quá nhiều điều tuyệt vời mà bọn nhóc bây giờ không có được, ngoại trừ việc chúng phải học quá nhiều, và đôi khi phải học những điều giả dối của người lớn. Chính vì thế anh muốn hướng chúng đến những điều tự nhiên nhất. Có lẽ thực tiễn cuộc sống giúp người ta trưởng thành nhanh hơn bao giờ hết. Và có lẽ khó để xác định được một cách rõ ràng chính xác khi nào chúng đủ lớn để tiếp thu toàn bộ những thứ cuộc sống mang lại. Nhưng sự phát triển của con người là cả một quá trình tích lũy (giống như một cây cổ thụ ban đầu cũng chỉ là một hạt giống nhỏ), và đôi khi anh bất ngờ vì chúng chợt bật ra những điều anh nói với chúng từ rất lâu rồi. Như chúng biết được lũ lụt là do phá rừng, và phá rừng thì không còn không khí để thở; Hay chúng biết được người ta làm ra chiếc đệm để ngủ hàng ngày như nào vì anh đã dẫn chúng đến tận gốc cây cao su và chỉ cho chúng cách người ta lấy mủ cao su,.....

Anh chỉ nghĩ đơn giản: Nó có khả năng tự giải quyết các rắc rối của chúng khi chúng gặp phải hay không?. Người người Trung quốc thường nói: "Người lãnh đạo giỏi là người biết giải quyết tình huống", cuộc sống đâu có cho chúng ta quá nhiều thời gian để mình nghĩ sẽ làm như thế nào: hai vợ chồng đang cãi nhau, hai người sẽ làm gì? Con cái chúng ta đang đánh nhau với bạn, chúng ta sẽ làm gì?-->Chúng ta không có quá một phút để quyết định sẽ hành động ntn?....Và nếu như tất cả những rắc rối này em đã trải qua trong đời, em sẽ giải quyết nó dễ dàng hơn. Và điều anh đang muốn nói là ý nghĩa của sự trải nghiệm.

Và trước mỗi chuyến đi, anh vẫn hỏi:
-Con thích đi chơi không?
-Con thích đi chơi ở đâu?-Sau khi đưa ra vài lựa chọn cho chúng

Và sau này khi chúng lớn hơn chút nữa, chúng sẽ phải lập kế hoạch cho cả chuyến đi: lịch trình cụ thể ntn, mang những cái gì, có thể xảy những tình huống gì và sẽ xử lý ra sao, ăn ở chỗ nào, tính toán quãng đường....Nó tương tự như ta đang lập kế hoạch cho cuộc đời mình.:)
Có thể do e là con gái nên e chỉ cảm thấy chúng còn nhỏ quá và cần đc nâng niu nhiều hơn,a làm bố thg cứng rắn hơn,thế nên ng ta mới nói con hư tại mẹ,cách dạy con of a cũng rất hay nhưng e nghĩ biết đâu nhiều khi chúng còn quá nhỏ để biết có phải chúng thực sự thích cái j. VD như vc a hỏi :" các con có thích đi.... k" đương nhiên chúng sẽ nói có rồi,trẻ con mà đứa nào chả muốn đi chơi nhưng đi rồi thì chúng mới thấy mệt mỏi ntn,rồi đi về lại lăn ra ốm hôm sau lại k đi học đc chẳng hạn,thế đấy :d dẫu sao cho bọn trẻ đi chơi sớm chút cg hay như a nói chúng sẽ học đc nhiều điều từ chính những j chúng nhìn thấy,tận tay sờ thấy chứ k chỉ qua sách vở :x Chúc gia đình a hạnh phúc
 
Rõ ràng có gấu nhà bạn đi cùng minh chứng cho một gia đình đầm ấp hạnh phúc sao bạn lại nói "Trại của 3 bố con ngủ qua đêm " còn gấu nhà bạn ở ngoài à ,không sợ gấu bị tổn thương sao :help
Trại của 3 bố con ngủ đêm qua
IMG_0314.jpg
 
Last edited by a moderator:
Bài viết của tớ có 2 chuyến đi: chuyến thứ nhất ở Hòa bình thì cả nhà đi; còn chuyến thứ 2 ở Đồng Mô thì chỉ có 3 bố con.:). Thanks bạn.

Rõ ràng có gấu nhà bạn đi cùng minh chứng cho một gia đình đầm ấp hạnh phúc sao bạn lại nói "Trại của 3 bố con ngủ qua đêm " còn gấu nhà bạn ở ngoài à ,không sợ gấu bị tổn thương sao :help
 
MỘT CHUYẾN ĐI KHÁC

Buổi chiều ngày thứ 7, một mình tôi trôi thuyền trên sông Hồng, tự nhiên nhớ bọn nhóc khủng khiếp vì tôi đã có kế hoạch đi cắm trại leo núi 2 ngày cuối tuần nhưng rồi nhóc lớn lại bận học ngày Thứ 7. Tôi tưởng tượng ngày mai tôi trở về nhà trong bộ quần áo nhếch nhác và cái balo to đùng trên vai, con gái sẽ lại xà vào lòng mếu máo "Bao không cho con đi àh?"...Tôi bơi thuyền vào bến đò gần đó và thu dọn đồ, bắt xe ôm cách Hà Nội 40km quay trở về nhà.

Lúc ở bến đò, tôi đã mua được con cá khá to này, thế là mang đi tối nướng luôn.
IMG_0091.jpg

Bến đò nơi tôi quay trở về
IMG_0092.jpg

Chú cá được 2,6kg
IMG_0093.jpg

So nó với người
IMG_0097.jpg
 
Tôi gọi điện về nhà để chuẩn bị trước quần áo cho bọn nhóc, còn tôi vào siêu thị mua các đồ cần thiết cho chuyến cắm trại đêm. Đích đến của chúng tôi là Núi Hàm Lợn-Sóc Sơn.

Khoảng 8h tối, chúng tôi đi lên đến nơi, tôi chọn một đoạn đường rộng, thưa cây để tránh rắn rết, view đẹp và cách khá xa khu dân cư để đảm bảo an toàn nhất có thể cho chuyến đi. Sau đó hạ trại
IMG_0170.jpg

Chuẩn bị
IMG_0176.jpg

Bọc cá lại để nướng
IMG_0177.jpg


IMG_0178.jpg

IMG_0175.jpg
 
Cả một ngày chèo thuyền, tôi khá mệt và cũng ko còn mấy hào hứng chụp ảnh. Con gái thì mãi khuya mới chịu ngủ. Hai bên đường là những hàng thông tỏa mùi nhựa thơm lừng, trăng đã lên cao sắng vằng vặc...Cũng hiếm khi có dịp như thế này.

Khung cảnh xung quanh chỗ chúng tôi cắm trại đêm qua
DSC_0003.jpg

Thông rất đẹp
DSC_0004.jpg


Và mặt trời đang lên
DSC_0052.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,353
Bài viết
1,175,342
Members
192,064
Latest member
keyenvietnam
Back
Top