Anh nghĩ như này, trẻ con cần 2 thứ:
-Một là người lớn định hướng chúng những điều tốt đẹp;
-Hai là chúng có thích cái định hướng của mình không?
Trong giai đoạn đầu cái số 1 thường quan trọng hơn, nhưng nó cần sự hỗ trợ của cái thứ 2. Đơn giản là nếu chúng không thích, hoặc chúng không có khả năng....thì mọi cố gắng của chúng ta sẽ khó đạt kết quả tốt.
Anh thấy tuổi thơ của mình được sống ở dưới quê, có quá nhiều điều tuyệt vời mà bọn nhóc bây giờ không có được, ngoại trừ việc chúng phải học quá nhiều, và đôi khi phải học những điều giả dối của người lớn. Chính vì thế anh muốn hướng chúng đến những điều tự nhiên nhất. Có lẽ thực tiễn cuộc sống giúp người ta trưởng thành nhanh hơn bao giờ hết. Và có lẽ khó để xác định được một cách rõ ràng chính xác khi nào chúng đủ lớn để tiếp thu toàn bộ những thứ cuộc sống mang lại. Nhưng sự phát triển của con người là cả một quá trình tích lũy (giống như một cây cổ thụ ban đầu cũng chỉ là một hạt giống nhỏ), và đôi khi anh bất ngờ vì chúng chợt bật ra những điều anh nói với chúng từ rất lâu rồi. Như chúng biết được lũ lụt là do phá rừng, và phá rừng thì không còn không khí để thở; Hay chúng biết được người ta làm ra chiếc đệm để ngủ hàng ngày như nào vì anh đã dẫn chúng đến tận gốc cây cao su và chỉ cho chúng cách người ta lấy mủ cao su,.....
Anh chỉ nghĩ đơn giản: Nó có khả năng tự giải quyết các rắc rối của chúng khi chúng gặp phải hay không?. Người người Trung quốc thường nói: "Người lãnh đạo giỏi là người biết giải quyết tình huống", cuộc sống đâu có cho chúng ta quá nhiều thời gian để mình nghĩ sẽ làm như thế nào: hai vợ chồng đang cãi nhau, hai người sẽ làm gì? Con cái chúng ta đang đánh nhau với bạn, chúng ta sẽ làm gì?-->Chúng ta không có quá một phút để quyết định sẽ hành động ntn?....Và nếu như tất cả những rắc rối này em đã trải qua trong đời, em sẽ giải quyết nó dễ dàng hơn. Và điều anh đang muốn nói là ý nghĩa của sự trải nghiệm.
Và trước mỗi chuyến đi, anh vẫn hỏi:
-Con thích đi chơi không?
-Con thích đi chơi ở đâu?-Sau khi đưa ra vài lựa chọn cho chúng
Và sau này khi chúng lớn hơn chút nữa, chúng sẽ phải lập kế hoạch cho cả chuyến đi: lịch trình cụ thể ntn, mang những cái gì, có thể xảy những tình huống gì và sẽ xử lý ra sao, ăn ở chỗ nào, tính toán quãng đường....Nó tương tự như ta đang lập kế hoạch cho cuộc đời mình.