What's new

Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái

Là con gái, tôi không lựa chọn độc hành, nhưng dường như điều đó đã trở thành một thứ... định mệnh. Có khi chủ động, có khi lại bất khả kháng, số lần có bạn đồng hành trong những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên mở rộng địa bàn đi bụi ra ngoài biên giới sẽ không phải một mình xoay sở, nào ngờ đến phút thứ 89 lịch sử đã lặp lại, tôi bị bỏ rơi vì cái lý do nghe chỉ muốn ngửa mặt chửi Trời: Mất hộ chiếu. Cũng may là phút thứ 89 nên còn kịp điều chỉnh lịch trình, giả dụ đến phút thứ 90+3 mới nghe thấy tin dữ chắc là sẽ hoang mang và bấn loạn lắm đây.

Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.

14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời.

Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở:
13963599967_a1bb542ab2_z.jpg

Bangkok ngời xanh

Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân:
14146976961_9b83b4cbaf_z.jpg

Chiang Mai hạnh phúc

Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand:
14189040606_ac94714c55_z.jpg

Hoàng hôn Wat Rong Khun (Chiang Rai)

Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố" (thơ Phan Kiền), mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề:
14170363463_5a17f561e2_z.jpg

In love with Pai

Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất:
14127149256_065b0c64ac_z.jpg

Mae Hong Son - Love at first sight

Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính:
14147487632_96cffd1b7f_z.jpg

Sukhothai dưới ánh bình minh

Vào đề thế thôi nhỉ, đi cùng tôi, bạn nhé :D.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: HAN-BKK (VietJetAir). Chinatown
Ngày 2: Hoàng cung + Wat Pho.
Ngày 3: Chợ nổi Amphawa. BKK-Chiang Mai (AirAsia). Cuốc bộ quanh góc Đông Bắc thành cổ.
Ngày 4: Cung điện Bhubing + Wat Phrathat Doi Suthep + làng dù Bor Sang + chợ đêm Tha Pae.
Ngày 5: Wat Chedi Luang + Wat Phra Singh + Wat Chiang Man. Chiang Mai-Chiang Rai (Greenbus). Wat Rong Khun (chùa Trắng).
Ngày 6: Hall Of Opium + Tam Giác Vàng + Baan Dam (chùa Đen) + Chiang Rai Night Bazaar.
Ngày 7: Chiang Rai-Chiang Mai (Greenbus). Chiang Mai-Pai (Prempracha Transport). Wat Phrathat Mae Yen + Pai walking street.
Ngày 8: Coffee In Love + Pai Canyon + World War II Bridge. Pai-Mae Hong Son (local bus). Wat Phrathat Doi Kong Mu.
Ngày 9: Ban Rak Thai (Mae Aw) + Ban Ruam Thai (hồ Pang Oung) + Ban Nai Soi + chợ ẩm thực buổi tối Mae Hong Son.
Ngày 10: Mae Hong Son-Pai (Prempracha Transport). Vòng quanh Pai. Pai-Chiang Mai (Prempracha Transport). Chợ đêm thứ Bảy đường Wualai.
Ngày 11: Công viên lịch sử Wiang Kum Kam + Wat Chiang Man + Wat Lok Molee. Chiang Mai-Sukhothai (Phuluangtour).
Ngày 12: Công viên lịch sử Sukhothai + công viên lịch sử Si Satchanalai. Sukhothai-BKK (W-i-n-t-o-u-r)
Ngày 13: Wat Saket (chùa Núi Vàng) + Jim Thompson's house + Anata Samakhom Throne Hall + Vimanmek Mansion + khu Pratunam.
Ngày 14: BKK-HAN (AirAsia).
 
Last edited by a moderator:
Mình đã book vé máy bay HN-BKK-CM đi đợt cuối tháng 9 rồi nhưng nghe bạn mình vừa đi Bắc Thái về và cứ kêu không có gì, rất chán (chỉ đi có Chiang Mai- Chiang Rai) làm mình cũng thấy nản :p, may nhờ đọc bài của bạn mà mình thấy hào hứng trở lại :p. Cảm ơn bạn nhiều lắm :)
 
Thực ra cũng chẳng muốn bỏ bê topic lâu đến vậy, nhưng hồi năm ngoái, khi "di cư" đến một vùng đất mới theo yêu cầu công việc, do sơ sẩy mà tôi đã bị trộm viếng. Toàn bộ đống ảnh Sukhothai và Hội An đã ra đi theo cái laptop trong vòng tay thằng trộm mà chưa kịp back up, giờ viết tiếp mà không có hình minh họa tôi cứ thấy... sao sao đó mà. Nhưng, có thể kể một câu chuyện không có cốt nhưng nhất định phải có kết, sau mấy tháng chữa shock vì bị mất trộm, giờ tôi đã gom đủ cảm hứng để viết tiếp rồi đây. Dù rằng không còn ảnh, chỉ có thể kể lại vài chuyện vụn vặt trong 22h ở Sukhothai làm vui vậy..

-------------------------------

5h sáng, tôi lồm cồm bò dậy giữa cái nóng hầm hập và tiếng ve kêu râm ran ngoài hè. Sửa soạn bản thân, đóng gói đồ đạc xong xuôi, mở cửa ló ra thấy guesthouse vẫn vắng tanh vắng ngắt. Không biết cái chỗ này ngoài tôi ra có còn khách nào nữa không mà buổi trưa rồi nhập nhoạng, tối muộn hôm ấy ghé lại, tôi chẳng hề gặp một vị khách nào nữa cả. Lúc dắt xe ra khỏi cổng HangJeng, vẫn đinh ninh rằng những khách trọ khác còn chưa dậy, nghĩ đến chuyện chỉ có mình mình với ông bà chủ trong cái guesthouse rộng thênh thang này, không sợ là nói dối á.

Đầu ngõ có một tiệm 7 Eleven mở cửa rất sớm, tôi tạt vào mua đồ ăn sáng và thức uống mang theo. Đã quen với cung cách phục vụ ở 7 Eleven rồi nên tôi rất bình tĩnh lấy đồ mang ra thanh toán. Bạn trực quầy hỏi tôi có cần hâm nóng gói cơm kẹp hay không, hỏi bằng tiếng Thái mà tôi hiểu được mới tài, gật gật, lát sau nhận lại, trả tiền, suốt cả quá trình tôi chỉ nói mỗi câu "cảm ơn" (vì đây là một trong hai câu tiếng Thái hiếm hoi mà tôi biết nói), thấy mình phong độ lạnh lùng đẹp trai dễ sợ. Đường từ nội đô Sukhothai đến thành cổ không xa, sáng sớm vắng xe mà tôi bò cả nửa tiếng mới đến nơi, cũng tại ham la cà quá. Cứ phóng vài trăm mét lại phanh kít xe để giơ máy lên chụp, mà chụp cái gì, chụp đường vắng, chụp trời ửng hồng, chụp ông chú gà gật lúc chờ đèn đỏ, chụp các nhà sư thập thững khất thực phía xa xa... Ở nhà hiếm khi tôi bước ra khỏi nhà trước 7h sáng nên thấy cảnh thành phố ngái ngủ dễ thương hết sức, người ta thường bảo muốn biết bộ mặt thật của mỹ nhân phải rình gặp nàng khi vừa thức dậy, đoan chắc Sukhothai không phải mỹ nhân rồi nhưng sao buổi sáng ấy tôi vẫn thấy thành phố này đẹp đẽ lạ thường vậy ta?

Độ ấy vé vào thành cổ Sukhothai có 100baht/người và 40baht/xe máy thôi, chưa đến 100k VNĐ mà muốn lang thang bao nhiêu tùy sức, càng nghĩ càng thấy mình lãi nên tôi hào hứng lắm. Mặt trời chưa lên, sương đẫm ướt bờ cỏ, tôi nện đôi dép tổ ong chấp mọi thời tiết tiến về Wat Mahathat, đi vòng quanh mặt hồ bồng bềnh hoa súng để tìm góc chụp đón bình minh. Chờ mãi đến 7h vẫn thấy trời đùng đục mây xám, có lẽ nào số mình nhọ cỡ này, được bữa dậy sớm đi săn ảnh bình minh thì mặt trời lại cảm cúm? Chán chẳng buồn canh nữa, tôi lôi gói cơm kẹp ra ăn, cạp miếng đầu tiên chỉ muốn ngước mặt cho nước mắt chảy ròng ròng, giời ôi sao lại có món cơm không ra cơm, xôi chả ra xôi thế này?

Đang ngồi ăn, một bạn chó vàng từ đâu lừ lừ tiến đến, ngồi xổm nhìn tôi rất chăm chú. Vốn dĩ là một con mèo đội lốt người nên tôi sợ chó lắm, nhưng không lẽ giờ lại vùng cẳng bỏ chạy thì mất mặt quá thể. Giả vờ bình tĩnh vừa ăn vừa đấu mắt với bạn ấy, càng đấu càng run, lát sau tôi thẽ thọt bẻ miếng cơm, đính thêm mẩu thịt quăng tới mà bạn ấy khinh bỉ ngoảnh mặt đi không thèm nhìn. Không phải đòi ăn, không hề dọa nạt, thế tự dưng mày mò đến ngồi dòm tao lom lom làm cái gì hả con chó kia?

Trong tình huống cơm dở, vừa mặn vừa cay vừa khô, lại có con chó to ngồi canh chừng như vậy mà tôi vẫn chén hết cả 2 gói cơm, tu sạch 1 chai trà đào, phải công nhận bản tính tiết kiệm của mình mạnh vô đối chứ chẳng phải đùa. Rón rén đứng dậy, nhét rác vào túi nilon buộc bên hông balo, bước một bước chân sang trái, thấy bạn chó kia không ý kiến gì, lại mạnh dạn bước thêm bước nữa, rồi ba bước, năm bước, quay lại chỉ thấy bạn ấy "đắm đuối" nhìn theo, tôi yên tâm ruổi chân leo lên Wat Mahathat.

Chỉ còn là phế tích nhưng với bức tượng Phật lừng lững, những hàng cột thẳng tắp vươn cao, cũng có thể hình dung thuở xưa khi còn nguyên vẹn, những đền chùa này huy hoàng lộng lẫy biết chừng nào. Đi một vòng quanh Wat Mahathat, quay lại đã thấy bạn chó vàng nằm chờ dưới chân bức tượng Phật lim dim ngủ. Đột nhiên cảm thấy khung cảnh này bình yên đến lạ, tôi đưa máy lên chụp, sau này xem lại đống ảnh chụp ở Sukhothai vẫn thấy bức ảnh này thể hiện rõ nhất không khí của khu thành cổ trong buổi sáng hôm ấy. Nhờ vậy nên bức ảnh này được lấy làm ảnh minh họa trong bài tổng kết chuyến đi, nhờ vậy mà nó thoát khỏi số phận hi sinh thảm thương ra đi không có ngày gặp lại cùng cái laptop thân mến của tôi, nhờ vậy bây giờ tôi còn "bằng chứng" nhắc nhớ rằng mình đã từng ghé đến thành phố ấy.

14147487632_96cffd1b7f_z.jpg
 
Khác với Wiang Kum Kam, du khách phải lần mò tìm kiếm từng phế tích nằm rải rác giữa xóm làng, Sukhothai được quy hoạch dọn dẹp gọn gàng, cơ mà đa số các phế tích cũng không nằm bên trong khuôn viên thành cổ. Đường trải nhựa láng o, kênh đào hồ nước xanh sạch lăn tăn sóng gợn, hoa bò cạp vàng, hoa phượng nở ngờm ngợm tươi thắm, khách khứa vắng hoe, giá kể có thêm tí nắng nữa thì Sukhothai buổi sáng ấy chẳng còn gì để mà than vãn nữa. Kiểu như ăn gỏi gà thiếu rau thơm, húp phở bò thiếu dấm tỏi ớt ấy, chỉ là gia vị thôi nhưng không có thì thấy món ăn "đỡ" ngon đi ít nhiều. Tôi lượn từ Wat Mahathat sang Wat Si Sawai rồi Wat Traphang Ngoen, đi đến đâu cũng chỉ thấy có mỗi mình mình. Thôi đành tự cảm thấy an ủi, dậy sớm không đón được bình minh nhưng lại không phải chen chen lấn lấn, không phải căn ke góc chụp, thích làm trò mèo gì cũng được. Khi đến Sukhothai, trình chụp ảnh của tôi đã được nâng cao lên nhiều rồi, "sáng tác" nhiều lắm á mà bị mất sạch, giờ nghĩ lại thấy đau đớn dữ dội luôn. Đành phải đi lượn trên net để lụm hình về minh họa, mà con cá mất là con cá to, nhìn kiểu gì tôi vẫn thấy... hình mình chụp đẹp hơn mới kỳ :D.

Tôi chưa bao giờ thiếu tự tin vào khả năng viết lách của mình, nhưng nhiều khi ngôn từ cũng trở nên bất lực. Bởi dáng vẻ của từng phế tích ở Sukhothai nào có giống nhau, đến cái sự đổ nát cũng khác lạ độc đáo chứ đừng nói đến đường nét kiến trúc vốn là điều hiển nhiên rồi. Tôi nhớ Wat Si Sawai với con đường dẫn đến chùa lớp lớp hoa bò cạp vàng rải đầy, với bờ cây trang xén thẳng tắp nở hoa đỏ rực, bước quanh tòa tháp chợt bắt gặp những bức tượng Phật nằm nép mình trong mắt rễ của một gốc đa bên hông chùa trông rất thanh thản bình yên. Là một trong số những đền chùa cổ nhất ở Sukhothai nhưng Wat Si Sawai được bảo tồn tốt đến ngạc nhiên, hầu như chỉ có những phần bằng gỗ lá và lớp vôi vữa bên ngoài bị mất đi, còn "xương sống" vẫn còn nguyên vẹn. Tôi mù kiến trúc nên nhìn 3 tòa tháp tròn tròn búp măng của ngôi chùa này chỉ cảm thấy rặt Hindu, đậm đà Khmer, còn chất Thái ở chỗ nào thì nhìn hoài không ra. Có điều cái đẹp thì không cần phiên dịch, cái độc lại khỏi lo diễn giải, với 3 tòa tháp rêu phong sắc nét từng họa tiết, với hàng cột đá lục giác nguyên khối chứ không như các chùa khác là trụ tròn ghép lại, với cái cổng chùa sừng sững thiếu mỗi cái mái và những bức tường gạch vẫn sừng sững thi gan cùng gió mưa, nếu phải kể tên những ngôi chùa nổi trội nhất khu thành cổ Sukhothai, tôi thiển nghĩ chắc Wat Si Sawai chỉ phải cúi đầu trước Wat Mahathat thôi á.

7167035704_593786cf72_z.jpg

Wat Si Sawai nhìn từ cổng vào. Ảnh của Verian Mancina@Flickr

16846310956_668cc02e1c_z.jpg

Những chi tiết điêu khắc sắc nét trên thân 3 tòa tháp. Ảnh của Claude Marieb@Flickr

6375705745_7539cedc09_z.jpg

Gốc đa có mấy bức tượng Phật nằm trên mắt rễ. Ảnh của roba66@Flickr

Wat Traphang Ngoen nằm bên một bờ hồ rộng, đứng từ Wat Mahathat nhìn sang đúng kiểu "Đứng bên ni hồ, ngó bên tê hồ, thấy tháp cao tượng bé; Đứng bên tê hồ, ngó bên ni hồ, thấy tháp lớn tượng to" ấy. Traphang Ngoen trong tiếng Thái nghĩa là cái hồ bạc, chùa đứng bên hồ thì tiện thể lấy tên luôn, khỏi phải nghĩ sâu xa cho rối rắm màu mè. Stupa được thiết kế theo hình mẫu của một búp sen đang nổi trên mặt nước, cơ mà với cái thẩm mỹ nghèo nàn của tôi, nếu không có cái bảng chỉ dẫn cạnh phế tích thì tôi đã nghĩ đấy là ngọn bút đang vạch nét lên trời rồi. Vihara đã đổ nát mất chóp, nhưng lại có một bức - ờ, gọi là gì nhỉ, chắc là bình phong - nho nhỏ gắn hình một vị Phật đang bước đi với tà áo cà sa thướt tha và đôi tay ở tư thế "lan hoa chỉ", tương tự như 4 bức tượng được khắc trên thân của stupa ấy, mà vì sao Phật ở đây lại trong tư thế bước đi giảng đạo thì chịu hẳn, không biết tìm ai để hỏi luôn.

5889632601_50f93308d3_z.jpg

Soi bóng bên hồ. Ảnh của David Goetz@Flickr

5890292064_f096a7a4ab_z.jpg

Nhìn kiểu gì tôi vẫn thấy đó là ngọn bút chứ không phải búp sen, bà con ạ =.='. Ảnh của David Goetz@Flickr

4477926988_d8ee9ebb30_z.jpg

Viharn của chùa và bức bình phong khó hiểu. Ảnh của ajl_sg@Flickr
 
Mình chỉ có thể dành ra 1 ngày 2 đêm cho Chiang Rai nên ưu tiên ghé Tam Giác Vàng, Hall Of Opium, Bandaam Museum và Wat Rong Khun hơn bạn ạ. Cá nhân mình nghĩ thì với những điểm dự định đến, bạn nên thuê xe máy tự đi sẽ chủ động hơn là dựa vào phương tiện công cộng. Thuê xe máy ở Chiang Rai cũng đơn giản và đường sá thì đẹp khỏi bàn, chạy xe vô tư, hơn nữa phương án này lại rẻ nữa :D.

Đúng là đi xe máy bên Thái chủ động, cách thuê dễ dàng, xe chất lượng khá tốt, giá lại rẻ, toàn tay ga, chạy vù vù lun haha. Nhờ qua Thái có mấy bữa, mà mình chạy dc tay ga lun rùi keke
 
Em mới đi Chiangmai về, thấy vẫn còn nhiều nơi ở Chiangmai và Bắc Thái Lan chưa đi được lắm. Trước khi đi đã cày topic của chị Harley rồi, về lại ngồi đọc lại mà thấy nhớ Chiangmai ghê gớm :( Chiangmai yên bình và thực sự "lành" hơn Bangkok nhiều, cả con người nữa.
 
Ôi chị Harley ơi, đọc chuyện của chị (phải gọi là chuyện vì lối kể quá hấp dẫn, ảnh minh họa siêu chi tiết và đẹp ạ) mà muốn đi quá cơ. Em đang có hai tuần đầu tháng 8 tới này free nên định dành thời gian đi Bắc Lào (1 tuần) và Đông Bắc Thái (1 tuần) hiện tại là cũng một mình ý. Đang đọc dở bài của chị chưa hết mà đã ham quá, lại thấy 1 tuần có vẻ ít nhưng cũng không muốn bỏ Luang Prabang :(. Nhân tiện chị cho em hỏi thêm xíu:
- Đường ở Chiang Rai có dễ đi không ạ? Quanh co nhiều dốc hay cũng thường thường thui. Em đi Tây Bắc cũng nhiều mà mỗi tội toàn ngồi sau nên cũng phải hỏi trước chuẩn bị tinh thần phòng trường hợp không kiếm được xế :D.
- Chị gửi cho em xin chi tiết lịch trình và chi phí chuyến đi này vào mail ([email protected]), nếu đựoc nhớ chị đánh dấu giúp em những chỗ must see với vì thời gain em có 1 tuần mà ham hố quá. Không đi hết thì không biết bao giwof mới quay lại đựoc ý.
Em cảm ơn chị nhiều.
PS: chị viết tiếp cho em hóng với nhé.
 
Ôi chị Harley ơi, đọc chuyện của chị (phải gọi là chuyện vì lối kể quá hấp dẫn, ảnh minh họa siêu chi tiết và đẹp ạ) mà muốn đi quá cơ. Em đang có hai tuần đầu tháng 8 tới này free nên định dành thời gian đi Bắc Lào (1 tuần) và Đông Bắc Thái (1 tuần) hiện tại là cũng một mình ý. Đang đọc dở bài của chị chưa hết mà đã ham quá, lại thấy 1 tuần có vẻ ít nhưng cũng không muốn bỏ Luang Prabang :(. Nhân tiện chị cho em hỏi thêm xíu:
- Đường ở Chiang Rai có dễ đi không ạ? Quanh co nhiều dốc hay cũng thường thường thui. Em đi Tây Bắc cũng nhiều mà mỗi tội toàn ngồi sau nên cũng phải hỏi trước chuẩn bị tinh thần phòng trường hợp không kiếm được xế :D.
- Chị gửi cho em xin chi tiết lịch trình và chi phí chuyến đi này vào mail ([email protected]), nếu đựoc nhớ chị đánh dấu giúp em những chỗ must see với vì thời gain em có 1 tuần mà ham hố quá. Không đi hết thì không biết bao giwof mới quay lại đựoc ý.
Em cảm ơn chị nhiều.
PS: chị viết tiếp cho em hóng với nhé.

Cá nhân mình đã đi miền Bắc Thái vừa rồi (30/4) Cơ bản thì đường rất đẹp, chạy vi vu. Và mình đã vồ ếch trên đường. Nên bạn cứ chạy từ từ, đèo dốc cứ chạy chậm chắc tay, không khó chạy đâu đừng lo :)
 
Mình đã book vé máy bay HN-BKK-CM đi đợt cuối tháng 9 rồi nhưng nghe bạn mình vừa đi Bắc Thái về và cứ kêu không có gì, rất chán (chỉ đi có Chiang Mai- Chiang Rai) làm mình cũng thấy nản :p, may nhờ đọc bài của bạn mà mình thấy hào hứng trở lại :p. Cảm ơn bạn nhiều lắm :)

Ai nói Chiangmai chán chứ mình thấy Chiangmai có rất nhiều nơi để đi. Đọc xong bài này thì thấy còn phải tiếc nuối nhiều: https://www.ivivu.com/blog/2015/11/du-lich-thai-lan-kham-pha-5-vung-dat-bi-mat-tuyet-dep-o-phia-bac/
 
Có bạn nào đang hoặc sắp qua ChiangMai không nhỉ, mình đang làm việc bên này, ít người Việt sang Chiang Mai quá
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,170,980
Members
192,327
Latest member
huuquang33456
Back
Top