What's new

Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái

Là con gái, tôi không lựa chọn độc hành, nhưng dường như điều đó đã trở thành một thứ... định mệnh. Có khi chủ động, có khi lại bất khả kháng, số lần có bạn đồng hành trong những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên mở rộng địa bàn đi bụi ra ngoài biên giới sẽ không phải một mình xoay sở, nào ngờ đến phút thứ 89 lịch sử đã lặp lại, tôi bị bỏ rơi vì cái lý do nghe chỉ muốn ngửa mặt chửi Trời: Mất hộ chiếu. Cũng may là phút thứ 89 nên còn kịp điều chỉnh lịch trình, giả dụ đến phút thứ 90+3 mới nghe thấy tin dữ chắc là sẽ hoang mang và bấn loạn lắm đây.

Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.

14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời.

Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở:
13963599967_a1bb542ab2_z.jpg

Bangkok ngời xanh

Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân:
14146976961_9b83b4cbaf_z.jpg

Chiang Mai hạnh phúc

Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand:
14189040606_ac94714c55_z.jpg

Hoàng hôn Wat Rong Khun (Chiang Rai)

Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố" (thơ Phan Kiền), mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề:
14170363463_5a17f561e2_z.jpg

In love with Pai

Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất:
14127149256_065b0c64ac_z.jpg

Mae Hong Son - Love at first sight

Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính:
14147487632_96cffd1b7f_z.jpg

Sukhothai dưới ánh bình minh

Vào đề thế thôi nhỉ, đi cùng tôi, bạn nhé :D.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: HAN-BKK (VietJetAir). Chinatown
Ngày 2: Hoàng cung + Wat Pho.
Ngày 3: Chợ nổi Amphawa. BKK-Chiang Mai (AirAsia). Cuốc bộ quanh góc Đông Bắc thành cổ.
Ngày 4: Cung điện Bhubing + Wat Phrathat Doi Suthep + làng dù Bor Sang + chợ đêm Tha Pae.
Ngày 5: Wat Chedi Luang + Wat Phra Singh + Wat Chiang Man. Chiang Mai-Chiang Rai (Greenbus). Wat Rong Khun (chùa Trắng).
Ngày 6: Hall Of Opium + Tam Giác Vàng + Baan Dam (chùa Đen) + Chiang Rai Night Bazaar.
Ngày 7: Chiang Rai-Chiang Mai (Greenbus). Chiang Mai-Pai (Prempracha Transport). Wat Phrathat Mae Yen + Pai walking street.
Ngày 8: Coffee In Love + Pai Canyon + World War II Bridge. Pai-Mae Hong Son (local bus). Wat Phrathat Doi Kong Mu.
Ngày 9: Ban Rak Thai (Mae Aw) + Ban Ruam Thai (hồ Pang Oung) + Ban Nai Soi + chợ ẩm thực buổi tối Mae Hong Son.
Ngày 10: Mae Hong Son-Pai (Prempracha Transport). Vòng quanh Pai. Pai-Chiang Mai (Prempracha Transport). Chợ đêm thứ Bảy đường Wualai.
Ngày 11: Công viên lịch sử Wiang Kum Kam + Wat Chiang Man + Wat Lok Molee. Chiang Mai-Sukhothai (Phuluangtour).
Ngày 12: Công viên lịch sử Sukhothai + công viên lịch sử Si Satchanalai. Sukhothai-BKK (W-i-n-t-o-u-r)
Ngày 13: Wat Saket (chùa Núi Vàng) + Jim Thompson's house + Anata Samakhom Throne Hall + Vimanmek Mansion + khu Pratunam.
Ngày 14: BKK-HAN (AirAsia).
 
Last edited by a moderator:
36768702892_aab3dcb6c2_z.jpg

Tháng Năm ở Sukhothai, có những con đường hoa trải vàng ngơ ngác...

36768685242_b4f2acea08_z.jpg

...và mướt mát màu xanh

Thực ra tôi không lên dự tính trước là mình phải ghé những Wat nào, thấy đẹp là tạt vào thôi. Nên khi trở ra từ Wat Si Sawai, chạy xe một quãng, vô tình đánh mắt nhìn sang thì bị Wat Sa Si vẫy tay níu lại luôn chứ tôi nào biết cùng với Wat Mahathat và Wat Si Sawai, đây được coi là nơi "chưa ghé thì chưa đến Sukhothai". Phế tích nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ Traphang Trakuan, êm đềm soi bóng trên mặt nước, đẹp đến nỗi sensor máy ảnh cũng đành bất lực.

36939739305_924c58b367_z.jpg

Cái nhìn đầu tiên về Wat Sa Si

36939731065_c5de58d129_c.jpg

Cây cầu dẫn vào chùa

36939727405_00aa0b7064_z.jpg

Chedi tròn đậm dấu ấn Lanna và bức tượng Phật bộ hành "kiểu Sukhothai"

36939722045_c4244734e4_c.jpg

Viharn vẫn còn giữ gìn được khá tốt

36939716705_cba2a94440_z.jpg

Cây cô đơn phiên bản Sukhothai

36939710505_b74269e0d5_z.jpg

Nắng đang lên dần

36543584030_7cf94266a8_z.jpg

Nên bằng lăng càng tím
 
Last edited:
Rời Wat Sa Si, tôi phóng xe qua một con đường to to, sang phần còn lại của hoàng thành xem có gì hay ho không. Khác hẳn với bề ngoài chỉn chu của các Wat gần khu bán vé, phía bên này phế tích "gần gũi với thiên nhiên" hơn. Tức là không có lối đi lát gạch hay cây cảnh cắt tỉa gì đâu, có sao để vậy thôi, hoặc là do khoảng cách giữa các Wat khá xa nhau nên người ta mới không chăm chút như cụm quần thể phía bên kia cũng nên.

36543582130_236b53e286_z.jpg

Ta Pha Daeng Shrine

36543575750_b39bb11a91_z.jpg

Wat Son Khao

36543569730_7e187aed0d_z.jpg

Wat Mae Chon

36543566090_e3276b1b40_z.jpg

Vẫn là Wat Mae Chon. Còn mỗi cái nền với bức tượng, thế mà chỗ này ăn ảnh ác liệt

36768640342_4d8529a2d6_z.jpg

Tượng Đại đế Rama I - vị vua đầu tiên của vương triều Chakri hiện tại - dưới chân bệ tượng của Wat Mae Chon

36768635072_0e0a9ddedb_z.jpg

Hoa thơm trên tay


 
Từ Wat Mae Chon trở ra, tôi nhìn thấy Wat Traphang Pan bên kia đường. Thơ thẩn bò sang, đang mải nhìn ngó tìm cái bảng thông tin và lựa góc chụp thì oops, tôi hụt chân luôn xuống một vũng đất trũng nhão nhoét, cỏ mọc tốt tươi um tùm. Xuống tấn lấy đà rút chân lên, nhìn cái cẳng chân lấm lem toàn bùn mà dở khóc dở cười. Thế là chạy vòng quanh tìm vũng nước để rửa chân, tự cảm thấy may mắn vì mình đi dép tổ ong và mặc quần ngố. Cú vừa rồi mà đi giày thì tha hồ khóc luôn.

Sau pha nhúng bùn thì tôi hết hứng với Wat Traphang Pan nên chạy thẳng đến Wat Phra Phai Luang. Không cần phải đọc bảng thông tin cũng có thể đoán ra Wat này được xây vào cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12, cùng thời với Wat Si Sawai bởi những nét kiến trúc tương đồng của hai Wat này. Tiếc rằng Wat Phrai Phai Luang không được may mắn cho lắm, 3 tòa tháp theo phong cách Khmer giờ chỉ còn sót lại một thôi, giả dụ còn nguyên vẹn thì so với Wat Si Sawai chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhé.

Bởi vì Wat Phrai Phai Luang có tượng Phật to đùng trấn giữ, còn Wat Si Sawai chỉ có tượng Phật bé xíu nằm dưới gốc cây thôi ^_^.

36768629962_4ce05de5ea_z.jpg

Viharn và tòa tháp còn lại

36768623522_dafa7732ec_z.jpg

Cận cảnh tòa tháp. Rắn thần Naga kiểu Sukhothai đấy, nhìn dễ mến hơn phiên bản gốc nhỉ?

36768617292_e51bbf6f0f_z.jpg

Hoa sen cúng dường của ngày cũ

36768613292_ae07dae634_z.jpg

Thấy chưa, bên này còn giữ được tượng Phật to như vầy cơ mà?

36768608922_4976e051ee_z.jpg

Lại còn có cả gái xinh nữa nhé

36768604622_37ac64d032_z.jpg

Nhìn nghiêng

36131291713_8dd81b25e8_z.jpg

Tháp và viharn nhìn từ phía sau. Lùn lùn góc bên trái là chedi đấy, tàn tạ dung nhan rồi

36131283953_61e8cce0ff_z.jpg

Dưới gốc cây, gần nghìn năm trước chắc hoa cũng cười tươi tắn như này
 
Last edited:
Từ Wat Phrai Phai Luang, tôi đi theo tiếng gọi của Google Maps để tìm đường đến với Wat Si Chum. Ngay cổng vào đã bị chặn lại để mua vé, tôi ớ ra, vội vàng lôi cả xấp vé mua ban sáng cho người ta kiểm tra. Thế rồi biết sao không, họ bảo vé này chỉ có giá trị trong vòng hoàng thành thôi, ra khỏi đó rồi mà muốn đi tham quan tiếp hoặc quay lại hoàng thành thì phải mua vé lần nữa. Tức là nếu mua lần 1 ở cổng phía Tây, chui ra ở cổng phía Bắc, xong rồi muốn quay lại ở cổng phía Đông thì xác cbn định là mua vé 2 lần đi nhé.

$!@%$&&^%*(^*&&$^%

Khôn vừa vừa thôi chứ, khôn hết phần thiên hạ thế à? >"<

Cay hơn khỉ ăn ớt, nhìn nhìn Wat Si Chum, cân nhắc vài chục giây rồi tôi nghiến răng móc tiền ra mua thêm cái vé nữa. Vừa tức vừa buồn cười, lỡ bước sa chân đến đây chắc hiếm có khách nào lại tiếc 100baht mà bỏ qua Wat Si Chum, đương nhiên một đứa điên cuồng với các thể loại di tích như tôi cũng không là ngoại lệ. Bởi vì sao à, vì kiến trúc của Wat Si Chum độc nhất vô nhị ở Sukhothai, vì bức tượng Phật trong cái mondop mất nóc cũng bự nhất khu thành cổ này luôn ấy, bỏ qua làm sao đành.

36131280113_1877ef8061_z.jpg

Chính diện mondop của Wat Si Chum

Tôi loay hoay trong mondop một lúc lâu, chụp rất nhiều ảnh của bức tượng Phật nhưng chẳng có cái nào ưng ý cả. Lý do bởi vì tượng cao to quá thể, những 15m cao x 11m rộng, gian thờ thì hẹp, tiêu cự ngắn nhất lens máy ảnh của tôi chỉ có 16mm nên không cách nào lấy toàn cảnh được. Chụp cận cảnh thì hơi... ghê ghê, chưa kể sáng ấy người lễ bái rất nhiều, canh được lúc không có người để chụp cũng cực kỳ gian nan nữa. Thế là, sau gần nửa tiếng đợi chờ căn ke, cuối cùng tôi bỏ cuộc.

Qua cây cầu gỗ sang viharn nằm bên cạnh, gần như không có ai lai vãng bên đây, lúc này mới thấy thông thoáng dễ thở hơn nhiều. Đi vòng vòng một hồi thì bắt gặp một bé gái rõ là xinh xắn đang dỗi hờn, bố mẹ bé nịnh con tạo dáng để chụp ảnh mà bé cứ vùng vằng thôi (Vietsub chắc sẽ là "Ứ, không chụp đâu, con ứ muốn chụp đâu" ấy nhỉ? ^_^). Tôi cũng kiên nhẫn cầm máy đứng đợi, sau rồi bố mẹ bé có lẽ đã nản, nên quay sang cười hối lỗi với tôi rồi bế con đi mất.

Người đi, ừ nhỉ, người đi thật... T_T

36768584422_d06391dc0a_z.jpg

Lối sang viharn

36768579522_18307d47db_z.jpg

Mếu mà vẫn xinh, có con gái tuyệt thật :D

36543504820_98fb5e8611_z.jpg

Tượng Phật bên viharn, kích thước tương đối bình thường. Một Wat thì một tượng đột biến là đủ rồi, thêm tượng nữa lấy chỗ đâu mà chứa? (j/k)

36800062281_f7e6d2d636_z.jpg

Toàn cảnh viharn
 
Rời Wat Si Chum, tôi lượn sang hướng Tây, tìm đến Wat Saphan Hin, chỉ vì thấy trên bản đồ thành cổ phát miễn phí lúc mua vé thì Wat này được vẽ hình một bức tượng Phật đứng to bự. Biển chỉ dẫn nằm ngay bên vệ đường, tôi ngước mắt nhìn lên cao, lên cao, lên cao mãi theo lối mòn mà không thấy phế tích đâu, chỉ muốn bỏ cuộc.

Wat Saphan Hin nằm trên một cái đồi không thấp tẹo nào. Đã vậy lối đi lại toàn là những bậc đá phấn xếp ngoằn ngoèo, đêm qua tôi ngủ rất ít, lang thang dưới nắng từ sáng tới giờ cũng đuối như trái chuối dập, không dám chắc mình còn đủ sức leo lên nữa hay không. Nhìn đồng hồ, chưa đến 10h sáng, tinh thần tiếc rẻ lại vùng lên, sợ quái gì, leo hai chân không được thì leo bằng bốn chân, giờ về lại phố mới Sukhothai thì làm gì cho hết buổi sáng?

Thế là tôi hít sâu, "lê đôi bàn chân bước đi trên con dốc dài..." (mượn tạm lời bài Tuyết yêu thương của Young Uno nhé).

36543495750_a39841b77f_z.jpg

Nhìn con dốc này nản thật ấy T_T

36543490100_7e1e9fb13f_z.jpg

Đến lúc thở không nổi thì cũng lên tới nơi

36543484740_f2dde5e964_z.jpg

Con dốc tôi vừa leo, giải quyết xong rồi cũng thấy bình thường nhỉ? Ảnh này hỏng bố cục nhưng không phục hồi được cái ảnh chụp tử tế nên xài tạm vậy

36543480120_0961204359_z.jpg

Tượng Phật bộ hành theo Sukhothai-style ở Wat Saphan Hin. Ống kính hơi hẹp nên phải nằm bò ra nền để lấy được toàn bộ bức tượng, thật khổ mà T_T

Loanh quanh ở Wat Saphan Hin một lúc, thông tin thì nghèo nàn, Sukhothai ngày tôi đến chẳng hiểu vì lý do gì mà trừ Wat Si Chum ra thì chỗ nào cũng vắng tanh vắng ngắt, thế nên chẳng kiếm được chuyện gì hay ho để dừng chân ở lại lâu hơn. Tôi chạy sang Wat Chedi Ngam, lại nhìn thấy một lối mòn hun hút dẫn lên đồi. Áng chừng rằng sẽ chẳng khấp khểnh khó đi hơn đường lên Wat Saphan Hin đâu, thôi đã trót thì trét luôn vậy. Ừ thì leo tiếp!

36543473220_c488be7c02_z.jpg

Thực ra là có ngắn hơn một xíu

36543462770_12434dc2ee_z.jpg

Đang đi thì thấy cái này. Thần Cupid trên đường lên một ngôi chùa, giời ạ =))

36105364894_7da6e12437_z.jpg

Wat Chedi Ngam ngoài một cái chedi thì không còn gì nữa luôn

36105360634_9c963ac0c0_z.jpg

Nên là lại tụt xuống, thôi, anh về!

Về lại phố mới Sukhothai, tôi tạt qua HangJeng, chui vào cái phòng đêm qua mình đã ngủ mà tí nữa xỉu ngay tại trận. Nóng quá, nóng X chịu được, vội vàng tha lôi cái balo to ra quầy lễ tân, check out rồi gửi bạn đứng quầy giữ giùm luôn. Nói thì ngắn gọn mà quá trình không đơn giản tí nào, bạn lễ tân nói tiếng Anh không được tốt nên phải rất vất vả, vận dụng cả tay cả giấy bút thì đôi bên mới hiểu được ý nhau. Cho đến khi thu xếp xong xuôi thì đã hơn 11h, hai gói cơm kẹp hồi sáng đã bốc hơi sạch sẽ, chần chừ một lúc rồi tôi quyết định sẽ ăn tạm thứ gì đó trên đường đến Si Satchanalai sau.

Đã xa rồi miền Bắc mát mẻ, trời trưa Sukhothai nóng hừng hực, bụng đói, mắt hoa, lại thêm bệnh mù đường nên dù có Google Maps, tôi vẫn phải lạng quạng một lúc mới đến được bến xe Sukhothai. Wikitravel giới thiệu hãng Wintour nên tôi cứ thế mạnh dạn tin theo thôi, lại quầy mua vé chuyến 10h30 tối, hạng 1st class giá 356baht/người. Dự kiến đến bến Mo Chit lúc 4h30, tính cả thời gian di chuyển vào nội thành thì sẽ vừa kịp hửng sáng, như vậy tôi sẽ có nguyên một ngày tha hồ rong chơi Bangkok, lại đỡ mất 1 đêm tiền phòng. Càng tính càng thấy mình sáng suốt, he he.

Quay ra thì nhìn thấy cái này, ừ, cũng bắt đầu thấy nhớ nhà rồi đấy.

36131218083_9a7f3a7529_z.jpg
 
Hơn mười ngày qua, đã là lần thứ ba rong ruổi xe máy đường (hơi) dài trên đất Thái nhưng chất lượng đường sá vẫn khiến tôi ngạc nhiên, rộng, vắng, phẳng, tay ga cứ đều đều ở mức 55-60km/h, điều mà tôi hiếm khi có cơ hội thử nghiệm ở quê nhà. Xe bon bon giữa trời nắng chói chang, đi được nửa đường thì anh dạ dày bắt đầu biểu tình. Tìm mãi mới kiếm được một quán ăn có vẻ đông khách, tấp vào thì phát hiện ra vấn đề: Cả quán chẳng ai biết tiếng Anh, còn tôi và tiếng Thái thì vẫn chưa kịp làm thân với nhau, mối quan hệ dừng lại vỏn vẹn ở hai câu “sawadee kha” (xin chào) và “khọp khun na kha” (cảm ơn) là hết :(.

Đôi bên đang loay hoay thì có một ông chú đi xe bán tải trờ tới, ngay lập tức được trưng dụng làm phiên dịch viên bất đắc dĩ. Sau một hồi trình bày và khoa chân múa tay, ông chủ bưng ra cho tôi một tô mì, có vẻ như chính là món “Sukhothai noodle” nổi tiếng mà tôi yêu cầu. Trong khi tôi đang mê mải đánh chén, ông bà chủ quán hớn hở khoe với tất cả khách khứa về con bé kỳ dị là tôi đây. Làm sao lại nhận ra điều đó khi hoàn toàn mù tịt tiếng Thái ấy à, bởi vì tôi nghe thấy hai từ Vietnam và Si Satchanalai chứ sao nữa :D.

36543442340_e3fbeb0008_z.jpg

Phải chăng đây là món “Sukhothai noodle” nổi tiếng?

Quãng đường còn lại chạy qua thôn xóm xanh tươi, trưa hè nắng oi nên chẳng mấy ai lai vãng bên ngoài. Bất chợt, quốc lộ lọt thỏm giữa hai hàng cây xoài đang độ chín rộ. Cầm lòng không đặng, tôi dừng xe ở một quán lá, đứng trong sân gọi mãi mới có một chị gái chạy ra. Xòe bàn tay, đếm ngón tay, cuối cùng tôi cũng hiểu được là xoài giá 15baht/kg, rẻ dễ sợ. Tự chọn trên cây, ưng quả nào thì dùng công phu Nhất dương chỉ, chị ấy sẽ lấy sào trục xuống. Ngắm nghía mãi rồi tôi cũng lựa được hơn 1kg, hí hửng treo trên tay lái tiến về thành cổ Si Satchanalai.

Túi xoài này cũng là nguyên cớ khiến hai cô bán vé phải cá cược xem tôi có phải người Thái hay không. Khi có đáp án, cô giành phần thắng hoan hỉ nhướn mày với đồng nghiệp, thấy chưa, người Thái dẫu có hay xách theo đồ ăn đi chơi thì cũng làm sao mà xinh xắn thế này được. WTF, xinh xắn á, tôi đơ mất mấy giây, nói cảm ơn rồi vội cầm vé quay ra xe, dòm dòm vào gương chiếu hậu. Trong gương hiện ra một khuôn mặt bụi bặm đen nhẻm, mồ hôi nhễ nhại, tóc tai xơ xác, tuyệt đối không liên quan gì đến từ “xinh xắn” cả, trăm phần trăm là tôi bị nói xỏ rồi T_T.

Kiếm cái đình nghỉ chân, tôi rút dao ra mổ xoài chén tì tì, mặc kệ khách thăm quan đi ngang qua cứ dòm dòm ngó ngó. Sau cái vụ ăn hoa quả ngoạm xúc xích nằm đọc sách ở Wat Chiang Man (Chiang Mai) chiều hôm trước thì mặt tôi đã dày gấp rưỡi, trong khi xoài thơm thơm là, ngon ngon là, kiềm lòng sao đặng. Nói thật tôi không thích xoài Thái bán ở nhà đâu, tuyền là xoài xanh, ăn như khoai lang sống ấy. Nhưng đây lại là xoài Thái chín cây, không thuốc trừ sâu không hóa chất bảo quản, miếng xoài mềm mịn ngọt lịm không có một vệt xơ, lại đương lúc khát cháy cổ, khỏi nói tôi mãn nguyện với 15baht bỏ ra ban nãy cỡ nào. Chưa đầy nửa tiếng mà chén hết cả cân xoài, trong tình trạng bát mì ban nãy mới đi được nửa đường xuống dạ dày, phải công nhận sức ăn của mình dã man thật :D.
 
Dù được UNESCO công nhận là di sản thế giới từ năm 1991, nhưng khách du lịch nước ngoài thường bỏ qua nơi này, bởi nó cách quá xa thành phố Sukhothai, mà đi liên tục hai thành cổ thì e rằng sẽ bị bội thực. Tôi vốn là người “tốt bụng”, có tấm lòng bao la rộng mở nên dù trong vòng hai ngày ghé thăm ba thành cổ thì vẫn thấy hào hứng như thường. Si Satchanalai chỉ còn vỏn vẹn 19 phế tích, chẳng đáng là bao so với 193 phế tích của Sukhothai, nhưng nơi này lại có may mắn sống sót qua cơn suy tàn của vương quốc nên các công trình chưa bị tàn phá quá nặng nề. Không biết quốc vương Si Inthrathit đã nghĩ gì khi đặt tên cho tòa thành lớn thứ nhì vương quốc đồng thời cũng là đất phong cho các đời thái tử là “thành phố của những hiền nhân”, nhưng riêng tôi thì thấy Si Satchanalai đúng là hiền hòa thật sự. Không khí trong lành yên ắng, đôi khi văng vẳng tiếng chim lích chích chuyền cành, màu nắng vàng như mật ong ngỡ như dập dờn theo từng cơn gió vờn trên những tàng cây ngờm ngợp xanh mát.

Thành cổ chủ yếu xây bằng đá ong trát vữa, vấp chân một cái mà tím bầm cả đầu gối luôn, không đùa được đâu.

36543420670_bf3c20128b_z.jpg

Wat gì đó không nhớ tên ở ngay sau quầy bán vé vào thành cổ

36799990301_64c3160660_z.jpg

Wat Chang Lom

36543381660_1dea447367_z.jpg

Chedi lớn của Wat Chang Lom

36939554575_e82119a115_z.jpg

Cận cảnh chedi này

Wat Chang Lom được xây dựng vào năm 1286 theo lệnh của Ramkhạmhaeng đại đế (vị này kiểu như vua Lê Thánh Tông nhà mình ấy, đế hiệu xuất hiện khắp nơi trên nước Thái luôn), sau khi người ta phát hiện ra thứ gì đó có vẻ như là xá lợi của Đức Phật ở chỗ này. Bản thân tôi thì nghĩ xá lợi ở đâu ra mà nhiều thế, có lẽ cũng chỉ là một lý do để vua ra lệnh xây chùa cho thỏa mãn lòng sùng đạo của mình thôi. Kiến trúc nổi bật nhất còn lại của Wat Chang Lom là cái chedi theo phong cách Sri-Lanka, với hai tầng đế hình vuông và chóp hình tròn. Tầng 1 có 39 tượng voi bao quanh, tầng 2 là 20 hốc đựng tượng Phật nhưng mà đã bị phá và bóc trộm đi một ít rồi, chỉ còn lại vài bức.

36131120003_aeb46d7a24_z.jpg

Toàn cảnh Wat Chang Lom

Đối diện với Wat Chang Lom là Wat Chedi Chet Thaew, hơi bị nhiều chedi luôn, đủ các thể loại phong cách, Sri Lanka này, Lanna này, cả Burma nữa. Nghe đồn mấy cái chedi đấy là nơi chứa di cốt của hoàng tộc Sukhothai, hèn chi mà đặc sắc thế.

36768500842_ae3b3e63af_z.jpg

Chedi chính của Wat Chedi Chet Thaew

36768507942_d019eb841a_z.jpg

Chedi cỡ nhỏ hơn, chắc là dành cho công chúa, thân vương gì gì đó nhỉ?

36799961411_eb092a30fa_z.jpg


36131111363_603a45891c_z.jpg

Tượng Phật ngồi trên rắn thần Naga cuộn tròn trong hốc thân của chedi, rất lạ

36768297442_f916833cc8_z.jpg

Hoa sen ai đó mang đi cúng dường
 
36105239914_17a917eddc_z.jpg

Vẫn là Wat Chedi Chet Thaew, luẩn quẩn ở đây hơi bị lâu

36939523085_fee0c02212_z.jpg

Mái chedi

36939518085_f380dd9e27_z.jpg

Toàn cảnh

36131074383_d307a6f2e5_z.jpg

Bên ngoài hàng rào

36799966481_1ed30a7833_z.jpg

Phế tích đối diện Wat Chedi Chet Thaew

36799898961_9603074300_z.jpg

Đường mới trong thành cổ

36799881321_128ab32fec_z.jpg

Wat gì đó không nhớ tên

 
Le te chạy sang Wat Nang Phaya. Tên chùa nghĩa là "chùa hoàng hậu", nghe đồn do một cô công chúa Trung Hoa "được" (hay là "bị" nhỉ?) gả sang đây làm dâu xây nên. Các nhà nghiên cứu kéo tay áo xắn ống quần lội nát khắp các trang sử của vương triều Sukhothai mà vẫn chẳng thể tìm ra dấu vết của bà này, thôi thì dân gian truyền miệng đến đâu đành biết đến đấy vậy. Dưng mà nhìn khung cửa sổ trên một bức tường của vịharn còn sót lại của Wat Nang Phaya thì tôi cũng thấy có cơ sở lắm nhé, cái kiểu chấn song thẳng đứng khắc hoa văn đấy gợi mùi Trung Hoa hơi bị nồng luôn.

36799876061_fce65bfa86_z.jpg

Wat Nang Phaya nhìn từ cổng vào. Bức tường tôi nhắc đến nằm ở bên trái ảnh

36105199234_5210157443_z.jpg

Chedi theo Sukhothai-style

36105192464_be35ba84fe_z.jpg

Nền sau chedi, đúng kiểu "khu vườn yên tĩnh"

36543240380_d05f89a6ef_z.jpg

Mùa cây thay lá

36939441295_993a9169a4_z.jpg

Một phế tích nằm ngay bên ngã rẽ vào thành cổ

36939436455_32cb998781_z.jpg

Wat Chao Chan

36939430235_0f9960a8f3_z.jpg

Mầm xanh đón nắng
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,666
Bài viết
1,170,972
Members
192,322
Latest member
WilliamAlexander
Back
Top