What's new

Hai tuần một mình dọc ngang miền Bắc Thái

Là con gái, tôi không lựa chọn độc hành, nhưng dường như điều đó đã trở thành một thứ... định mệnh. Có khi chủ động, có khi lại bất khả kháng, số lần có bạn đồng hành trong những chuyến đi xa của tôi cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn tưởng rằng lần đầu tiên mở rộng địa bàn đi bụi ra ngoài biên giới sẽ không phải một mình xoay sở, nào ngờ đến phút thứ 89 lịch sử đã lặp lại, tôi bị bỏ rơi vì cái lý do nghe chỉ muốn ngửa mặt chửi Trời: Mất hộ chiếu. Cũng may là phút thứ 89 nên còn kịp điều chỉnh lịch trình, giả dụ đến phút thứ 90+3 mới nghe thấy tin dữ chắc là sẽ hoang mang và bấn loạn lắm đây.

Tôi lên đường với 10kg hành lý chia ra 2 ba lô, Nex 6 quấn cổ, áo phông nam và jean cụt, dép tổ ong loẹt quẹt dưới chân, nhìn cái bang không thể tả. Dằn túi chỉ 450$ + 1600baht và một cái thẻ tín dụng của anh trai mà nếu không rơi vào tình huống cực kỳ bất đắc dĩ thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến. Thứ đảm bảo an toàn cho thân gái dặm trường chỉ là một cái bảo hiểm du lịch dạng basic của Liberty, một cái tin nhắn ghi rõ phương thức liên hệ với một người bạn chí thân của ông anh tại Bangkok và kinh nghiệm từ 5 năm trời rong ruổi khắp các vùng miền ở VN. Chỉ như thế, tôi có mặt ở Nội Bài vào một ngày âm u, đến cả Trời cũng chẳng thèm hoan hỉ tiễn bước tôi đi, sao mà dễ ghét quá vậy kìa.

14 ngày qua 6 thành phố + thị trấn, mà hầu hết đều là những nơi rất thích hợp để thong thả sống - chầm chậm đi, vẫn còn nhiều điều khiến tôi nuối tiếc. Có khi vì thời gian hạn hẹp nên chẳng thể đến những địa điểm tham quan mình muốn, lại có khi vì duyên phận nhỡ nhàng nên ghé đến nơi nào đó vào mùa nhan sắc tàn phai, nên dù chưa bước chân trở về đã lại mơ đến ngày tái ngộ. Hành trình của tôi có thể tóm gọn trong mấy cụm từ: Danh lam thắng cảnh - Di tích lịch sử - Đời sống địa phương - Ẩm thực, hoàn toàn không có shopping, sex show và biển đảo như chương trình của các tour du lịch Thái vẫn liên tục chào mời.

Nhắc đến Thailand tôi vẫn là một người quê kiểng khi chẳng biết gì về những món ăn chơi, đất nước này trong tôi bây giờ là một Bangkok xô bồ và đa diện dưới trời tháng Tư ngời xanh, như một người đẹp vốn dĩ rất duyên dáng đáng yêu nhưng tiếc thay tôi lại đến nhầm vào ngày nàng khó ở:
13963599967_a1bb542ab2_z.jpg

Bangkok ngời xanh

Chiang Mai nồng nàn, rực rỡ và hạnh phúc, không quá rộng để vô tình lạc bước, chẳng quá hẹp để khách phương xa ra đi vẫn quyến luyến không nỡ rời chân:
14146976961_9b83b4cbaf_z.jpg

Chiang Mai hạnh phúc

Chiang Rai - miền cực bắc đất nước - tự bản thân vị trí của nó đã là một thương hiệu với Tam Giác Vàng huyền thoại, nhưng vẫn còn hơn thế với những ngôi chùa và bảo tàng không thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào khác tại Thailand:
14189040606_ac94714c55_z.jpg

Hoàng hôn Wat Rong Khun (Chiang Rai)

Là thị trấn Pai nhỏ xinh nằm ngoan lành trong một thung lũng rộng, "vòng xe chưa lăn đã kịp về cuối phố" (thơ Phan Kiền), mỗi căn nhà mỗi cửa tiệm đều dễ thương khôn tả, đến nơi này bỗng thấy mình nữ tính tràn trề:
14170363463_5a17f561e2_z.jpg

In love with Pai

Mae Hong Son lặng lẽ yên bình, thành phố mà tôi biết mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu như năm xưa từng động lòng với Hà Giang vào một ban sớm, yêu đến mức nghĩ rằng sẽ trở lại nơi ấy chỉ để ngủ vùi quên đời mình trong không khí trong lành mát ngọt và trên những cung đường khúc khuỷu chạy giữa rừng khô, trở lại để vẹn tròn lời hẹn hò rằng sẽ gặp nhau vào mùa miền xa này rạng rỡ đẹp tươi nhất:
14127149256_065b0c64ac_z.jpg

Mae Hong Son - Love at first sight

Sukhothai khiến tôi thấy mình bé nhỏ trước những phế tích từng một thời huy hoàng của tiền nhân, cứ thế trôi đi qua những trang sử của vương quốc này, biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ nguôi được niềm đam mê với những gì cổ kính:
14147487632_96cffd1b7f_z.jpg

Sukhothai dưới ánh bình minh

Vào đề thế thôi nhỉ, đi cùng tôi, bạn nhé :D.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: HAN-BKK (VietJetAir). Chinatown
Ngày 2: Hoàng cung + Wat Pho.
Ngày 3: Chợ nổi Amphawa. BKK-Chiang Mai (AirAsia). Cuốc bộ quanh góc Đông Bắc thành cổ.
Ngày 4: Cung điện Bhubing + Wat Phrathat Doi Suthep + làng dù Bor Sang + chợ đêm Tha Pae.
Ngày 5: Wat Chedi Luang + Wat Phra Singh + Wat Chiang Man. Chiang Mai-Chiang Rai (Greenbus). Wat Rong Khun (chùa Trắng).
Ngày 6: Hall Of Opium + Tam Giác Vàng + Baan Dam (chùa Đen) + Chiang Rai Night Bazaar.
Ngày 7: Chiang Rai-Chiang Mai (Greenbus). Chiang Mai-Pai (Prempracha Transport). Wat Phrathat Mae Yen + Pai walking street.
Ngày 8: Coffee In Love + Pai Canyon + World War II Bridge. Pai-Mae Hong Son (local bus). Wat Phrathat Doi Kong Mu.
Ngày 9: Ban Rak Thai (Mae Aw) + Ban Ruam Thai (hồ Pang Oung) + Ban Nai Soi + chợ ẩm thực buổi tối Mae Hong Son.
Ngày 10: Mae Hong Son-Pai (Prempracha Transport). Vòng quanh Pai. Pai-Chiang Mai (Prempracha Transport). Chợ đêm thứ Bảy đường Wualai.
Ngày 11: Công viên lịch sử Wiang Kum Kam + Wat Chiang Man + Wat Lok Molee. Chiang Mai-Sukhothai (Phuluangtour).
Ngày 12: Công viên lịch sử Sukhothai + công viên lịch sử Si Satchanalai. Sukhothai-BKK (W-i-n-t-o-u-r)
Ngày 13: Wat Saket (chùa Núi Vàng) + Jim Thompson's house + Anata Samakhom Throne Hall + Vimanmek Mansion + khu Pratunam.
Ngày 14: BKK-HAN (AirAsia).
 
Last edited by a moderator:
Ảnh đẹp quá.. Tết 2015 tớ cũng đang lên kế hoạch đi 6 ngày Thái; nhưng kiểu này chắc phải xem lại :))) ham hố còn muốn đi Chiang Mai, tớii Pai rồi ra cả Krabi đi Phi Phi nữa cơ
Harley cho xin lịch trình và chi phí (nếu được) của hành trình vừa rồi nhé (gửi về [email protected]).
Rất cám ơn bạn!

Bạn quay lại trang 1, post đầu tiên nhé. Mình đã nhờ SMod thêm lịch trình vào đó rồi.

Tổng chi phí chuyến đi này của mình, bao gồm vé máy bay + bảo hiểm du lịch + chi phí những ngày bên Thái vào khoảng 14tr (sai số chắc vài chục nghìn) bạn ạ.
 
Thks chủ top, vẫn còn sự nhớ không hề nhẹ khi xem các top về Chiangmai :( khoái miền Bắc Thailand với những con người hiền lành.

Lượt phựợt ở chợ Tha Pae nhàn hơn chợ đêm thứ 7 và CN khá xô bồ và đông đúc :D
 
Quyết định sẽ đi Chiang Rai vào buổi trưa nên tôi chỉ có khoảng 3 tiếng đồng hồ để đi một vòng quanh Wat Chedi Luang, Wat Phra Singh và Wat Chiang Man. 7h sáng, thành phố hình như vẫn chưa ngủ dậy, đường vắng tanh vắng ngắt, có mình tôi với con mèo đứng ngó nhau.

14374236075_6849ce8af2.jpg

Đường Ratwithi sáng sớm

14187658050_ef7f595fb6_z.jpg

Meow...

Tôi cho rằng thời điểm thích hợp nhất để ghé Wat Chedi Luang chính là lúc nắng vừa lên thế này. Lý do thì nhìn ảnh là hiểu thôi:

14374274615_17d06670d0_z.jpg

Ubosot (chính điện)

14351229706_5dfdd66389_z.jpg

Chedi gãy ngọn

14187921977_56ed23bc3d_z.jpg

Chào chào ^_^

14373130512_ecf617afb9_z.jpg

Hoa ưu đàm

14371054241_904b335dce.jpg

Phra rabieng, trong này có một bức tượng phật nằm to ơi là to (đương nhiên không bằng bức tượng ở Wat Pho - Bangkok rồi)

14371252531_484a49b7b0.jpg

12 con giáp, nhỉ?
 
Last edited:
14187941669_c9d5db0d02_z.jpg

City pillar shrine, cái gốc cây có mấy dải băng quấn quanh bên trái chính là cây gôm trấn quốc của người Lanna đó

14373643604_6d15fccde6_z.jpg


14188007650_b1902e9578_z.jpg

Ubosot, nhìn từ đằng sau

14187949328_2b562d9f82_z.jpg

Không nhớ đây là tòa nhà gì nữa =.='

14394745093_fbb0befd75_z.jpg

Bức ảnh tôi thích nhất ở Chiang Mai, minh chứng ngắn gọn nhất cho cụm từ "Chiang Mai hạnh phúc".

14187943778_39117795bd_z.jpg


14188125290_83fbf7ee44_z.jpg

Nội điện

Sớm mai, bồ câu tụ tập hàng đàn quanh chedi của chùa. Bọn chúng rủ rỉ, trêu chọc, chao lên liệng xuống, cả ngôi chùa rộng lớn chỉ có tiếng chim gù thôi. Ngồi đợi nắng rọi mà thấy lòng thật là thanh thản, lẩm nhẩm hát vài câu gì đó (cả tháng rưỡi trôi qua, trí nhớ cá vàng này đã kịp quên rồi), gió chợt thổi qua, hoa vàng rơi rơi, quyết định đóng dấu cái cộp là "Wat Chedi Luang đẹp không bàn phím nào tả xiết". Vậy mà chỉ được mươi phút, một chú tiểu xách cái xô đi ngang, vung tay một phát, cám bay rào rào, bọn bồ câu bổ nhào xuống chén tì tì, thế là cảnh lãng mạn vỡ tan tành luôn.

Đấy, muốn mơ mộng mà đời có nhân từ cho giấc mơ được dài lâu đâu!:(
 
Nội thành Chiang Mai, nói hơi ngoa thì "đi dăm bước lại gặp một ngôi chùa". Từ Wat Chedi Luang tôi cuốc bộ sang Wat Phra Singh, có gần 100m thôi mà đã kịp băng qua 3 ngôi chùa rồi. Trong đó có Wat Tung Yu, đứng ngoài đường trông vô thấy cây đa to vật vã, rất muốn lao vào mà cái đồng hồ nó hằm hè ra chiều phật ý, lại đành nuối tiếc bước đi.

Can tội la cà ở Wat Chedi Luang quá lâu nên tôi chỉ còn 1 tiếng rưỡi cho Wat Phra Singh và Wat Chiang Man. Không cả kịp vào chính điện, ở Wat Phra Singh tôi chủ yếu đi quanh quanh chụp ảnh thôi, chán mình ghê ấy.

14188509767_eaf56772e8_z.jpg

Wihan Luang

14188512207_3b492659d0_z.jpg

Bên phải là Ho Trai, tàng kinh các

14395131653_9107784c74.jpg


14351869786_4ff88395c3_z.jpg


14395135263_7fe1c984bd.jpg

Ubosot

Rất tiếc hôm tôi đến chedi chính của chùa đang tu sửa, giàn giáo bắc tùm lum nên không có bức ảnh nào của tòa tháp này.

14188527397_86c423b657_z.jpg

Wihan Lai Kham

14188529817_d088391113_z.jpg

Ubosot và Wihan Luang

14351883856_98d008aab1_z.jpg

Hăm hở xoay xoay vặn vặn lấy nét, chỉnh lên chỉnh xuống, chụp xong mới phát hiện ra đây là hoa giả, giời ạ :))
 
Trên đường đi sang Wat Chiang Man, tôi băng qua vài ngõ nhỏ. Tình cờ thấy một bạn mèo già ngồi ỉu xìu trước cửa quán tạp hóa bên kia đường, bản năng loài mèo trỗi dậy, thử gọi bạn ấy mấy tiếng. Bạn ấy nhướn mắt nhìn tôi rất là khinh khỉnh, chậc, bạn ấy kiêu thì mình phải chịu khó làm thân thôi. Phóng vèo sang, bạn ấy lượn qua một bên tránh, bỗng thấy tổn thương và nghi ngờ mị lực của bản thân quá đi. Gọi thêm mấy tiếng, bất thình lình bạn ấy nằm uỵch xuống, lăn qua, lộn lại, bốn chân quơ quào kiểu như muốn dụ tôi xuống chơi cùng ấy.

Tưởng kiêu lắm cơ, ai ngờ lẳng lơ ra trò =)).

14395374093_a04ec0335c_z.jpg


Wat Chiang Man là ngôi chùa cổ nhất thành phố, được Mangrai đại đế xây dựng ngay khi dời đô từ Wiang Kum Kam về. Tuy nhiên còn rất rất ít dấu tích của cái buổi ban đầu ấy, tất cả các tòa nhà trong chùa đều được xây từ thế kỷ 19 trở lại đây.

14188632990_195cbedbb7_z.jpg

Từ trái sang: Ubosot, Chedi, Wihan

14188578908_ba8de536c1_z.jpg

Tận 15 bạn voi xung quanh chedi này đấy

14188755827_555b64c783_z.jpg

Bên trái là Wihan mới, bên phải là Wihan cũ

14371862011_d747644edb_z.jpg

Cửa hông của Wihan mới

14188748417_e5b419c894_z.jpg

Mặt tiền Wihan mới

14188543949_66675e49b8_z.jpg

Nội điện Wihan cũ

14395351603_fcb8d4ec54_z.jpg
 
Last edited:
Điều tôi khoái nhất ở Wat Chiang Man là chùa nuôi nhiều mèo, bạn nào cũng béo múp míp. Không có gì khó hiểu nếu xét trên thực tế là cả bọn ăn trưa trong mâm, chứ không ăn trong bát hay trong đĩa như lũ mèo ở nhà mình đâu.

Nhìn chú tiểu đổ cơm vào cái mâm cho lũ chúng nó ăn mà choáng, ăn thế thì chúng mày có linh hồn của hổ chứ mèo cái nỗi gì =.='.

14352293196_0fc803ef08_z.jpg

Gái nhìn gì anh đấy?

14375374155_44f72b84e0_z.jpg

Hot boy lộ hàng =))

14188810640_e60b8b4ee8_z.jpg

Con gái con đứa, vô duyên ác chiến

14374432964_9e05d766f8_z.jpg

Bạn chó này đẹp mà tính tình không dễ thương chút nào hết á, lúc chụp là bạn ấy đang gầm gừ với tôi đấy

Nhìn đồng hồ đã 10h hơn, tôi hộc tốc phi về Yourhouse 2. Do đã đóng gói đồ đạc xong xuôi từ lúc sáng sớm nên tôi chỉ việc khuân balo sang Yourhouse 1 check out rồi chạy ra đầu ngõ vẫy songthaew. Đứng mãi không thấy ẻm nào chạy qua, đành ngậm ngùi ngoắc tuk tuk. Mặc cả chán chê mà bác tài cứ khăng khăng 100baht để ra đến Chiang Mai Arcade Bus Station, thôi chào thua, kì kèo thêm nữa nhỡ ra đến nơi hết vé thì toi.

14375673175_56cb404f96_z.jpg

Ở Thailand đến ngày thứ 4 mới đi tuk tuk, thiệt là lạc hậu quá đi :))

Để đi Chiang Rai, ta cần phi vào terminal 3. Vừa qua cửa, đánh mắt sang tay trái sẽ thấy quầy của Greenbus xanh tưng bừng ở đó. Tôi lệt xệt chạy vào, nhờ đọc trước hướng dẫn của vợ chồng Tanya+Andrew nên tia thấy ngay cái máy đăng ký lượt mua vé bên tay phải. Lượn sang, chọt chọt vào màn hình, chọn "Buy Ticket Today", nhìn số của mình hiện lên và ra băng ghế ngồi chờ đến khi loa gọi thôi.

Nói chung không nhất thiết phải mua vé đi Chiang Rai từ trước đó làm gì. Một ngày Greenbus phải có đến mười mấy chuyến xe nối giữa 2 thành phố ấy, cứ ra bến, vào quầy rồi mua vé cho chuyến tiếp theo, đừng lo không đến được Chiang Rai, cái cần lo là hạng xe mình muốn đi có còn vé hay không thôi. Có 3 loại xe để lựa chọn: VIP (288baht/vé), First Class (186baht/vé), Second Class (144baht/vé); bản thân tôi đã từng kinh qua bus chuồng gà mà không kêu ca gì thì chỉ cần Second Class thôi. Các cô bán vé của Greenbus rất dễ thương và chuyên nghiệp, về sau này trên mấy chặng xe đi của Greenbus thì thấy lơ và lái cũng tận tình không kém, có thể kết luận là dịch vụ rất tốt. Đáng tiếc là lúc ấy vội vàng nên quên không chụp lại quầy của Greenbus làm ảnh minh họa, thôi bà con chịu khó tưởng tượng vậy.

14189104610_1ac653ea64_z.jpg

Vé đầy đủ thông tin y như thẻ lên tàu bay ấy nhỉ

Ra platform 20 ngồi chờ. Bến xe Chiang Mai sạch sẽ đến ngạc nhiên, tuyệt đối không thấy mùi khói xe và mùi NH3 đặc trưng như các bến xe VN. Đợi được vài phút thì có một chuyến xe First Class từ Chiang Rai vào bến trả khách, cửa xe mở ra, chàng lơ xe cute cực kỳ khoan thai bước xuống, cười một phát sáng bừng cả bến xe luôn. Tôi giờ sắp già đến nơi, đã chuyển gu sang thích các giai manly phong độ mà thấy chàng cũng không đỡ nổi, phải gật gù công nhận mát mắt thật. Đường nét khuôn mặt chàng không hoàn hảo nhưng trông rất là duyên (chắc tại cái má lúm đồng tiền, giai mà có má lúm khác nào mài sẵn dao làm thịt con gái nhà người ta) mặc dù hơn 3 tiếng trên xe đã làm áo quần chàng nhàu nhĩ đi rồi. Nghĩ thầm, lơ xe Second Class mà cũng bảnh bao thế này thì tuyệt quá, đảm bảo lần này tôi sẽ không say xe tí nào luôn.

Mải ngắm chàng, đến khi nhớ ra để chụp ảnh thì tay run, out nét xừ nó mất, tiếc quá là tiếc =.='.

14377064322_907ff511ab_z.jpg


Chàng đi rồi cơn đói mới ùng ục trỗi dậy, liếc nhìn đồng hồ chỉ còn 30ph nữa là đến giờ khởi hành. Đấu tranh tâm lý mãi vì xưa giờ tôi bị say xe khá nặng, gần như đi lần nào say lần đó, nên nếu đói thì phải ăn trước khi lên xe 1 tiếng rồi uống thuốc chống nôn để thuốc còn kịp ngấm cơ. Mà lần này đói quá, quyết định liều. Chạy ra hàng ăn đối diện, kêu một đĩa cơm thịt quay và một cốc Nestea sữa, tất cả hết 50baht. Chén hết thì xe của tôi cũng gần xếp xong khách, lại hộc tốc phi ra, leo lên xe mà vẫn còn run, chỉ biết cầu Trời khấn Phật lần này là ngoại lệ.

14191946370_435bf016b8_z.jpg
 
Last edited:
Tôi nhớ anh chàng ngồi kéo violon bên lối đi, khi tôi đưa máy lên chụp liên quay ra cười duyên với tôi, và bất thần đổi điệu nhạc sang bài "A time for us", nháy mắt thầm thì "for you". Một chút thế thôi khiến đứa con gái 10 người đi qua mất 9,5 người phán rằng "nhan sắc tầm thường" như tôi thấy mình thật đặc biệt, hình như, hơi nóng đang dâng cả lên má.

14241412671_bf89c7e15e_z.jpg

Anh chàng đã tặng tôi bài "A time for us"


Đọc tới đây cái thích bạn quá haha =)) thôi để đọc tiếp (c)
 
Chị ơi, em thật sự mong bài viết của chị hằng ngày hằng giờ hằng phút hằng giây!

Thiệt sao, em nói vậy làm trái tym mong manh íu đúi của tui cứ đập bang bang trong ngực đó :)).

------------

Leo lên xe, mộng giai đẹp của tôi vỡ tan tành xác pháo luôn. Lơ của chuyến tôi đi là một bác gái mập mạp phúc hậu, giọng nhẹ như gió thoảng. Tôi có duyên với bác này ghê lắm, hôm sau lại gặp bác trên chuyến xe Chiang Rai-Chiang Mai nữa cơ. Trên xe máy lạnh chạy phà phà, tôi vừa ngồi vừa run, tay cứ luân phiên bấm huyệt Hợp cốc hy vọng nó có hiệu nghiệm. Xe chạy 15p, rồi 30p, rồi 1 tiếng, chờ mãi vẫn không thấy cảm giác nôn nao đâu, khi đó mới dám len lén mừng thầm - bữa nay trời thương, không bị say xe nữa rồi.

Lần lại đêm hôm trước một chút. Khi từ chợ đêm Tha Pae về, lo rằng mai ra bến mới mua vé nhỡ đâu chuyến Second Class buổi trưa hết chỗ thì sao, tôi ghé lại Number Nice House cạnh Yourhouse 2 để hỏi đặt vé. Buổi sáng có gửi đồ để giặt ở đây, thấy có bảng quảng cáo đặt vé bus đi Pai, Chiang Rai, Chiang Khong nên tò mò. Chủ nơi này là một chị gái lùn xủn xấu lạ, sau khi tôi trình bày vấn đề, chị rút điện thoại ra gọi 1 cuộc điện thoại và thông báo: Vé đi Chiang Rai bao gồm đón tận nơi là 380baht nhé.

Tôi giật mình, tí nữa thì rớt ra khỏi ghế.

La ầm lên, trời ơi sao đắt ghê vậy. Em xem trên web của Greenbus vé xịn nhất có 288baht thôi mà. Chị gái khăng khăng, em tính nhé, vé xe là 250baht (nhờ bọn chị có mối nên mới được giá ấy đấy), em mà gọi tuk tuk từ đây ra bến xe mất ít nhất là 150baht nữa, tổng lại tự đi rẻ nhất cũng 400baht rồi, thế thì đi xe chị gọi rẻ hơn chứ. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, em không đi xe xịn đâu, em đi xe hạng Second Class thôi. Chị cau mày, lại gọi thêm cuộc nữa, rồi trả lời tôi rằng xe buổi trưa ngày mai không còn hạng Second Class đâu.

Tôi nhẩm tính nếu đi hạng Second Class thì mình tốn nhiều nhất 300baht thôi, tiền thừa để ăn còn hơn. Thế nên mặc dù chị rất nhiệt tình mời gọi nhưng tôi vẫn nhất quyết dứt áo ra về, nghĩ bụng, mai ra bến xe giả dụ hết vé thì để Chiang Rai lại sau, đi Pai trước, sao phải xoắn.

Và rồi như đã kể ở post phía trên, tôi mua vé Second Class đi Chiang Rai của Greenbus ngon ơ, xe to, chạy êm ru, lại được ngồi phía đầu xe cạnh cửa sổ. Sau này mấy anh bạn đi chung với tôi những ngày Pai và Mae Hong Son có kể, các anh í không may mắn như vậy nên đã dính cái bẫy 380baht kia. Nào có được đi xe to như của Greenbus, người ta nhồi các anh í vào một chiếc minivan, vừa nóng vừa xóc như điên, có 3 tiếng trên đường thôi mà người lử đử lừ đừ luôn ấy.

14402611124_09539bed58_z.jpg

Con minivan đó đây

Dọc đường, xe của Greenbus sẽ dừng lại ở một trạm nghỉ khoảng 15p cho khách duỗi chân duỗi cẳng giải tỏa nhu cầu. Nhạt miệng, tôi mua bịch mận giá 30baht với một gói đường ớt ăn kèm, chua buốt đến tận gót chân. Không có cửa để sánh được với mận hậu, mận tam hoa quê mình đâu nhé, giá kể có muối ớt thì sẽ đỡ khó tính đi đấy, cơ mà của chua cỡ này lại đi cùng đường ớt thì quá là lạc quẻ, đỡ không nổi.

14402383252_1d9ac091d6_z.jpg


Tính cả thời gian tạm dừng, xe mất 3h15p để đến bến xe Chiang Rai 2 ở ngoại ô, bà con cứ ngồi yên thêm 15p nữa là vào đến bến xe Chiang Rai 1 ở trung tâm thành phố ngay cạnh chợ đêm. Quanh bến xe có rất nhiều guesthouse, cái đứa tôi dở hơi thích ở gần Wat Phra Kaew (chùa Phật Ngọc) nên lại book trước Chat House cạnh đó, 150baht/1 phòng đơn có nhà tắm chung. Thế là tự dưng tôi mất thêm 80baht tiền tuk tuk khứ hồi chỉ để chạy về Chat House check in và quăng đồ cho đỡ nặng, rồi sau này dù đã ở Chiang Rai 2 đêm và 1 ngày rưỡi mà tôi vẫn chẳng kịp ghé vào Wat Phra Kaew, đúng là không có cái điên nào bằng cái nào.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,676
Bài viết
1,171,168
Members
192,353
Latest member
buyverifiedwised
Back
Top