What's new

Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!"

Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!"

CHIA SẺ CÁC CHUYẾN ĐI TRƯỚC

1. FAN 11'11'11
https://www.phuot.vn/threads/29740-FA...%AAn-l%C3%A3ng

2. Hà Giang
https://www.phuot.vn/threads/28273-Nh...st-lại

3.Lang thang Tây Bắc
https://www.phuot.vn/threads/27805-%C...2y-Bắc

4.Tặng quà ở Khâu Qua, Nặm Dài
https://www.phuot.vn/threads/25489-Kh...F-cuộc

5.Hà Giang một lần nữa trên cung đường khác
https://www.phuot.vn/threads/21384-Co...ủa-con!

6. Xuôi sông Đà bằng bè tự đóng
https://www.phuot.vn/threads/22121-H%...đóng

7. Sông Đà bằng thuyền cao su
https://www.phuot.vn/threads/20911-N%...g-Đà!

8. Lang thang trong rừng Thái
https://www.phuot.vn/threads/16737-La...ABng-Thái

9. Độc hành xe máy xuyên Việt
https://www.phuot.vn/threads/17124-Xu...5-quốc

10. Độc hành xe máy qua Cam-Thái-Lào
https://www.phuot.vn/threads/19632-The-way-to-freedom!

11. Lũ nhóc nhà tôi
https://www.phuot.vn/threads/27440-Ha...4%91%E1%BA%A7u!

12. CÀ NÀNG...
https://www.phuot.vn/threads/16165-C%...F-giới
 
Last edited:
Re: Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!"

ĐÃ BIẾT CÁI LẠNH MIỀN NÚI...

Trước bữa ăn, một thanh niên hứa cho chúng tôi mượn chăn. Sau bữa ăn, khi tôi và Đạt đến nhà anh ta để mượn chăn thì chúng tôi bị từ chối với lý do nhà anh ta có khách. Sau đó, chúng tôi được nghe vọng ra: "Lúc ăn thì không mời người ta!"-Đây có lẽ mới là lý do thực sự khiến chúng tôi phải chịu lạnh cả một đêm.

Chúng tôi tiu ngỉu quay về nhà A Súa. Tôi tưởng tượng ra đêm nay chúng tôi sẽ như thế nào. Những thanh niên vẫn tụ tập bên bếp lửa, chúng tôi quá mệt, còn họ không chịu ra về. Cuối cùng, chúng tôi đành phải lên tiếng. Trước khi về, họ còn kịp hỏi xin điếu thuốc.

Chúng tôi dựng một cái lều mang theo, trải toàn bộ quần áo ấm để tặng cho các cháu xuống dưới cho đỡ lạnh, mặc tất cả những gì có thể mặc...

Có lẽ là 11h đêm, tôi không biết mình thiếp đi lúc nào, tôi không hiểu mình đã ngủ trong cái lạnh ấy như thế nào. Có lẽ là do quá mệt. Nhưng tôi cảm nhận rẫt rõ cái lạnh đang ngấm vào từng đốt xương khi tôi tỉnh dậy giữa đêm và không tài nào ngủ được. Tôi nằm co quắp và không còn biết lấy cái gì để đắp lên người. Tiếng thác vẫn vọng về xa xa.

Tôi nghĩ đến những chiếc chăn ấm áp ở bản Hốc, tôi nghĩ đến đĩa thị gà và xôi chúng tôi đã đặt mà không mang theo, tôi nghĩ đến cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng...Tôi rùng mình vì cơn gió lùa vào sống lưng giúp tôi nhận thức rõ ràng rằng đó chỉ là ảo ảnh...

Từng giọt thời gian lặng lẽ trôi đi, tôi chui ra khỏi lều và lấy dao chẻ nhỏ củi ra, đốt một bếp lửa để sưởi ấm. Tôi biết rõ vợ chồng nhà A Súa đang ở trên gác xép,....Nhưng dường như tôi không thể chịu được lạnh thêm nữa mà cứ ngồi đấy và chẳng làm gì cả.

Rồi lửa cũng cháy....

Nhưng như thế khác quái nào bị hun, A Súa cuối cùng cũng lên tiếng yêu cầu tôi tắt bếp. Tôi dập tắt hết lửa. Không còn cách nào khác, tôi lại chui vào lều. Một lúc sau, tôi chui vào giữa Đạt và Long...
 
Re: Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!"

Có lẽ tôi thấy thật may mắn khi đêm cũng kết thúc, chúng tôi tỉnh dậy lúc 7h sáng, tôi lang thang cầm máy ảnh đi quanh thôn. Qua trường học, rồi vào nhà A Giàng ngồi sưởi ấm bên bếp lửa. Tôi thấy những bát thức ăn, những nồi thức ăn đang ăn dở, những nồi thức ăn đang đun trên bếp,...Tất cả chỉ là SẮN, đun với nước và ít muối thành một thứ cháo sền sệt, đôi khi vẫn còn nguyên lát sắn thái mỏng mà tối qua lúc đi hỏi mua thức ăn, tôi cứ nghĩ đó là thịt ba chỉ [tôi đã định xin một ít cho bữa tối ngày hôm qua].

Trước đây tôi đã biết, nhưng tối qua quá nhiều thứ nên tôi không nhận ra, rằng bữa ăn có thịt đối với họ thực sự là một cái gì đáng giá, đáng để người ta đánh đổi, đáng để người ta ích kỷ...Dù sao, nó cũng dễ hiểu thôi. Tôi không trách họ về điều đó. Với tôi, việc thiếu thốn cái này cái kia, có thể chỉ là một vài lần trong đời nên nó chẳng là gì to tát. Với họ, đó là cả cuộc đời.

DSC_0472.jpg


Thác nhìn từ bản thì rất gần
DSC_0473.jpg


DSC_0474.jpg


Trường học
DSC_0476.jpg


DSC_0477.jpg
 
Re: Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!"

Quang cảnh xung quanh bản
DSC_0478.jpg


DSC_0479.jpg


Một cây cà dại mọc giữa đường đi
DSC_0483.jpg


DSC_0484.jpg


Trường học từ một hướng khác. Mọi thứ luôn ẩm ướt và nhầy nhụa
DSC_0487.jpg
 
Re: Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!"

Đường đi quanh bản
DSC_0488.jpg


Những đứa bé không có quần
DSC_0489.jpg


DSC_0492.jpg


DSC_0495.jpg


A Giàng
DSC_0494.jpg


DSC_0502.jpg

Một số đồ vật trong nhà
DSC_0501.jpg
 
Re: Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!"

Bê ngoài nhà A Giàng
DSC_0504.jpg


DSC_0505.jpg


DSC_0506.jpg

Một bé gái rất xinh phong phanh trong gió rét
DSC_0507.jpg


Các bé khác đi chăn trâu
DSC_0517.jpg


DSC_0518.jpg
 
Re: Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!"

Sân trước nhà A Súa, Long đang xem lại xe cho cả đoàn.
DSC_0529.jpg


Anh trưởng thôn đến từ rất sớm và lấy lại dầu cũ chúng tôi đã thay
DSC_0533.jpg


DSC_0536.jpg
 
Re: Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!"

Tiếp tục nữa đi anh Cường ơi...
Chuyến đi này đúng thật sự là kinh hoàng, hơn tất cả những gì khó khăn và nguy hiểm của các cung đường khác. Nhưng hơn lúc nào hết, với những người bạn đồng hành tuyệt vời, vượt qua mọi khó khăn, những nụ cười và niềm vui trong từng ánh mắt các em thơ trên bản Háng đủ để cho thấy những nỗ lực và quyết tâm của chúng ta không phải là vô nghĩa....
Và hơn lúc nào hết, sống trên đời, cầm có 1 tấm lòng..."
 
Re: Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!"

Chúng tôi tiếp tục gặp khó khăn khi đề nghị anh trưởng thôn tập trung các bé lại để chúng tôi phát quà. Theo như anh ta nói: Cô giáo gọi điện lên nói quà để tại kho của trường và đợi cô giáo lên rồi phát. Tệ thật, chúng tôi đã lên đến tận đây, vậy thì còn lý do gì phải đợi cô giáo nữa. Tôi hỏi Long vì Long là người liên lạc với cô giáo, Long xác nhận cô giáo cũng có ý đó.

Tối qua, các bạn tôi ở nhà A Súa được nghe người dân kể lại: 1.6.2011 có đoàn lên tặng sách vở, rồi sau đó cô giáo đến thu lại [Tôi ghi lại theo lời kể và việc này chưa được kiểm chứng].

Không có sóng điện thoại, chúng tôi không thể kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài cho tình huống này khi anh trưởng thôn nhất định không chịu giúp chúng tôi.
-Hay là chúng ta để lại-Có ai đó lên tiếng khi nghĩ đến đoạn đường chúng tôi quay ra.
-Hay chúng ta cứ phát...
-Chúng ta đã quá vất vả và tâm huyết khi mang quà đến tân đây, không có lý do gì chúng ta để lại đây mà không biết rõ số phận của chúng như thế nào. Nếu chúng ta làm vậy, tất cả mọi thứ sẽ vô nghĩa. Anh nghĩ chúng ta nên mang quà về. Rất nhiều người thực sự cần đến nó với một thái độ thiện trí hơn.

Nếu không vì lũ trẻ, chúng tôi đã quay về từ sáng sớm. Lúc này đã là 9h sáng, chúng tôi vẫn chưa thống nhất được với trưởng thôn.

Chúng tôi giận dữ trước thái độ của những người "lãnh đạo".

-Hay chúng ta cứ phát, ở đây có bé nào chúng ta phát cho bé ấy-Bống Hằng đề nghị.

Tôi nhìn ra xung quanh, những đứa trẻ đang co ro vì lạnh...Cơn giận dữ trong tôi dịu lại. Chẳng phải lũ trẻ là đối tượng chúng tôi hướng đến hay sao?. Không lẽ vì sự tăm tối của người lớn khiến chúng tôi thay đổi mục tiêu ban đầu...

Và chúng tôi không quan tâm đến anh chàng trưởng thôn đang tiu ngỉu...Chúng tôi hy vọng, những chiếc áo ấm tận tay chúng tôi mặc lên người lũ trẻ, không bị những con ngươi vô lương tâm kia thu lại.
 
Re: Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!"

Những đứa trẻ chơi gần đó
DSC_0539.jpg


Tôi và Long đi đến nhà trưởng thôn để thuyết phục anh ta một lần nữa
DSC_0540.jpg


Không thành, chúng tôi đành quay về
DSC_0543.jpg


Vợ A Súa, cô bé gái từ đếm qua chúng tôi đến vẫn không có quần để mặc
DSC_0544.jpg


Đôi chân mệt mỏi...vì tâm hồn con người lạnh giá
DSC_0554.jpg


Tặng quà
DSC_0566.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,143
Members
192,341
Latest member
Hb88compro
Back
Top