Lonely_Rebel
Phượt gia
Re: Háng Đề Chơ-"Cháu không nhận đâu. Đề dành cho các em bé hơn!"
ĐÃ BIẾT CÁI LẠNH MIỀN NÚI...
Trước bữa ăn, một thanh niên hứa cho chúng tôi mượn chăn. Sau bữa ăn, khi tôi và Đạt đến nhà anh ta để mượn chăn thì chúng tôi bị từ chối với lý do nhà anh ta có khách. Sau đó, chúng tôi được nghe vọng ra: "Lúc ăn thì không mời người ta!"-Đây có lẽ mới là lý do thực sự khiến chúng tôi phải chịu lạnh cả một đêm.
Chúng tôi tiu ngỉu quay về nhà A Súa. Tôi tưởng tượng ra đêm nay chúng tôi sẽ như thế nào. Những thanh niên vẫn tụ tập bên bếp lửa, chúng tôi quá mệt, còn họ không chịu ra về. Cuối cùng, chúng tôi đành phải lên tiếng. Trước khi về, họ còn kịp hỏi xin điếu thuốc.
Chúng tôi dựng một cái lều mang theo, trải toàn bộ quần áo ấm để tặng cho các cháu xuống dưới cho đỡ lạnh, mặc tất cả những gì có thể mặc...
Có lẽ là 11h đêm, tôi không biết mình thiếp đi lúc nào, tôi không hiểu mình đã ngủ trong cái lạnh ấy như thế nào. Có lẽ là do quá mệt. Nhưng tôi cảm nhận rẫt rõ cái lạnh đang ngấm vào từng đốt xương khi tôi tỉnh dậy giữa đêm và không tài nào ngủ được. Tôi nằm co quắp và không còn biết lấy cái gì để đắp lên người. Tiếng thác vẫn vọng về xa xa.
Tôi nghĩ đến những chiếc chăn ấm áp ở bản Hốc, tôi nghĩ đến đĩa thị gà và xôi chúng tôi đã đặt mà không mang theo, tôi nghĩ đến cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng...Tôi rùng mình vì cơn gió lùa vào sống lưng giúp tôi nhận thức rõ ràng rằng đó chỉ là ảo ảnh...
Từng giọt thời gian lặng lẽ trôi đi, tôi chui ra khỏi lều và lấy dao chẻ nhỏ củi ra, đốt một bếp lửa để sưởi ấm. Tôi biết rõ vợ chồng nhà A Súa đang ở trên gác xép,....Nhưng dường như tôi không thể chịu được lạnh thêm nữa mà cứ ngồi đấy và chẳng làm gì cả.
Rồi lửa cũng cháy....
Nhưng như thế khác quái nào bị hun, A Súa cuối cùng cũng lên tiếng yêu cầu tôi tắt bếp. Tôi dập tắt hết lửa. Không còn cách nào khác, tôi lại chui vào lều. Một lúc sau, tôi chui vào giữa Đạt và Long...
ĐÃ BIẾT CÁI LẠNH MIỀN NÚI...
Trước bữa ăn, một thanh niên hứa cho chúng tôi mượn chăn. Sau bữa ăn, khi tôi và Đạt đến nhà anh ta để mượn chăn thì chúng tôi bị từ chối với lý do nhà anh ta có khách. Sau đó, chúng tôi được nghe vọng ra: "Lúc ăn thì không mời người ta!"-Đây có lẽ mới là lý do thực sự khiến chúng tôi phải chịu lạnh cả một đêm.
Chúng tôi tiu ngỉu quay về nhà A Súa. Tôi tưởng tượng ra đêm nay chúng tôi sẽ như thế nào. Những thanh niên vẫn tụ tập bên bếp lửa, chúng tôi quá mệt, còn họ không chịu ra về. Cuối cùng, chúng tôi đành phải lên tiếng. Trước khi về, họ còn kịp hỏi xin điếu thuốc.
Chúng tôi dựng một cái lều mang theo, trải toàn bộ quần áo ấm để tặng cho các cháu xuống dưới cho đỡ lạnh, mặc tất cả những gì có thể mặc...
Có lẽ là 11h đêm, tôi không biết mình thiếp đi lúc nào, tôi không hiểu mình đã ngủ trong cái lạnh ấy như thế nào. Có lẽ là do quá mệt. Nhưng tôi cảm nhận rẫt rõ cái lạnh đang ngấm vào từng đốt xương khi tôi tỉnh dậy giữa đêm và không tài nào ngủ được. Tôi nằm co quắp và không còn biết lấy cái gì để đắp lên người. Tiếng thác vẫn vọng về xa xa.
Tôi nghĩ đến những chiếc chăn ấm áp ở bản Hốc, tôi nghĩ đến đĩa thị gà và xôi chúng tôi đã đặt mà không mang theo, tôi nghĩ đến cảm giác ngâm mình trong suối nước nóng...Tôi rùng mình vì cơn gió lùa vào sống lưng giúp tôi nhận thức rõ ràng rằng đó chỉ là ảo ảnh...
Từng giọt thời gian lặng lẽ trôi đi, tôi chui ra khỏi lều và lấy dao chẻ nhỏ củi ra, đốt một bếp lửa để sưởi ấm. Tôi biết rõ vợ chồng nhà A Súa đang ở trên gác xép,....Nhưng dường như tôi không thể chịu được lạnh thêm nữa mà cứ ngồi đấy và chẳng làm gì cả.
Rồi lửa cũng cháy....
Nhưng như thế khác quái nào bị hun, A Súa cuối cùng cũng lên tiếng yêu cầu tôi tắt bếp. Tôi dập tắt hết lửa. Không còn cách nào khác, tôi lại chui vào lều. Một lúc sau, tôi chui vào giữa Đạt và Long...