What's new

Háng Đề Chơ và những cơn mưa không lời (22 - 24/06/12)

Háng Đề Chơ... Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới!!!

Ngọn thác nổi tiếng khắp vùng Tây Bắc về độ cao lên tới hàng trăm mét, độ nguy hiểm của đường vào và độ sâu tận cùng Tây Yên Bái của nó...


IMG_8364.jpg


Cung đường Tà Si Láng - Háng Đề Chơ đến với tôi vô cùng ngẫu hứng khi cuối tuần tôi đã kín lịch và cũng dự định đi Cô Tô nếu trời không mưa với một chị bạn cùng đi bụi. Vâng, chính chị là người đã gạ gẫm, rủ rê tôi cùng tham gia và khi tối thứ 6 là ngày lên đường thì tối thứ 5 chúng tôi mới chốt được cung đường. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, bản thân tôi là người tham gia còn chưa chuẩn bị tinh thần cho một cung đường vốn nối tiếng với độ nguy hiểm của nó.

Và tôi đã lên đường như thế đấy... Đến bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình quá mạo hiểm cho 1 chuyến đi đầy trắc trở
 
Last edited:
Các bạn trek từ Phình Hồ à, bọn mình mới đi tuần vừa rồi nhưng đi xe máy vào đến Điểm khai báo tạm trú và tố giác tội phạm rồi mới trek tiếp vào thác. Do không gửi tại nhà dân mà để ở đường và nhờ mấy ông ngồi ất ơ ở đấy trông mà khi đi ra, 3 xe Dream đã bị tháo cạn sạch xăng, xe mình bị tháo cả ắc quy. Các bạn có chụp được ảnh thác ở gần không ?
 
Chân thì mỏi, đầu gối chồn và cơn đau cổ chân phải lại kéo đến đe dọa tôi. Quả thực lúc đó tôi đã sợ. Sợ rằng mình làm liên lụy đến bạn đồng hành (có thể phải thuê ngựa thồ tôi về, mà con ngựa nào thồ được tôi chắc cũng phải là ngựa lực sĩ), sợ rằng đã đi được ¾ quãng đường rồi, lại phải bỏ cuộc thì tiếc lắm. Thác Đề Chơ đang ở ngay trước mắt tôi, chỉ đi qua 4 -5 quả núi nữa thôi, tôi có thể chạm tay vào dòng nước mát lạnh của nó rồi… Lúc đó tôi đã rất muốn khóc, nhưng không dám, phải nuốt nước mắt lại và cũng chẳng dám mở lời kêu ca với ai. Bởi tôi biết, các bạn của tôi cũng mệt lắm, mệt lắm rồi, nếu là một đứa dũng cảm thì hãy tự lượng sức mình và chọn cho mình một con đường hợp lí, tự biết rút lui hay tiến về phía trước. Những gì còn lại phía sau đó, hãy tự mình giải quyết. Quan điểm của tôi trước nay vẫn như một. Và tôi cố gắng lên đường. Không có gì phải đắn đo nữa!!!

IMG_8287.jpg

Vết đau cổ chân lại tái phát ở những đoạn đường như thế này

IMG_9116.jpg

Bù lại thì cảnh vật đẹp mê hồn

IMG_9113.jpg

Demo vài cái nhé các bạn

IMG_9108.jpg


IMG_9104_1.jpg


IMG_0014.jpg


IMG_0004.jpg

Sắc nét, chạm cả vào lòng người
 
Last edited by a moderator:
Và ông trời cũng rất ưu ái những đứa con ham chơi như chúng tôi. Gần vào đến Đề Chơ, ở cây cầu cuối cùng chúng tôi gặp một thác nước khá lớn. Cả bọn nhảy hết xuống thác mà nghịch, mà lội nước, thứ nước mát lạnh trong lòng núi để lấy lại tinh thần cho đoạn đường cuối cùng vào đến Đề Chơ. Vâng, xin cảm ơn ông, cảm ơn ông trời vì dòng nước mát ấy, con sẽ không bao giờ quên ơn ông đâu

IMG_9143.jpg

Mọi người vật vã hết rồi, nhưng kệ, mình tự sướng phát

IMG_9142.jpg

Quá mệt rồi

IMG_9137.jpg

Nằm ở bất cứ đâu có thể

IMG_2523.jpg

Tắm nước ở đây mát lạnh... chắc trẻ ra mấy phần :))

IMG_9119.jpg

Cây cầu cạnh thác nhỏ
 
Last edited by a moderator:
Các bạn trek từ Phình Hồ à, bọn mình mới đi tuần vừa rồi nhưng đi xe máy vào đến Điểm khai báo tạm trú và tố giác tội phạm rồi mới trek tiếp vào thác. Do không gửi tại nhà dân mà để ở đường và nhờ mấy ông ngồi ất ơ ở đấy trông mà khi đi ra, 3 xe Dream đã bị tháo cạn sạch xăng, xe mình bị tháo cả ắc quy. Các bạn có chụp được ảnh thác ở gần không ?

Bọn mình cũng đã được nhà Ku lưu ý là dễ bị tháo gương hoặc trộm đồ ở xe rồi. Nhưng trước khi nhóm mình đi trời mưa quá to, nước chảy thành suối trên đường nên không đi được xe vào. Cũng đành gửi xe ở Phình Hồ luôn. Có 1 xe trong nhóm mình còn quên cả chìa khóa ở cốp xe, trong xe là cả giấy tờ và ví, thế mà chú phó chủ tịch xã vẫn cho người trông xe và cất xe qua đêm cho bọn mình. May thế chứ :D
Bạn cứ từ từ rồi mình sẽ up ảnh lên nhé... có gì bạn góp ảnh và cảm xúc với mình luôn :p
 
15h15, thôn Đề Chơ hiện lên trước mắt chúng tôi. Trước khi đi tôi đã được xem ảnh của bạn bè nên không quá ngạc nhiên với đời sống của người dân ở đây. Cả thôn chỉ có 39 hộ gia đình thuộc diện đói nghèo. Những đứa trẻ con nheo nhóc và khá bẩn. Phần lớn vẫn không được đi học mặc dù trong thôn có trường tiểu học Đề Chơ. Trường nghèo đến nỗi, tấm biển trường đã bị gió giật đi từ lúc nào mà cũng chẳng có ai thay. Có khi, họ chẳng quan tâm đến nó nữa, bởi ở đây người ta ăn còn chẳng đủ, sao nghĩ được đến cái biển trường??? Những mái nhà dột nát, thế giới của gỗ pơ mu là đây sao? Nơi sâu nhất của Tây Yên Bái, đằng sau thôn là một dãy núi dựng đứng ngắn cách với thế giới bên ngoài, đến việc đi chợ cũng phải ra tận Phình Hồ, cả đi cả về mất 1 ngày ngựa, thử hỏi đến bao giờ họ mới thoát khỏi cảnh nghèo như thế???

IMG_8347.jpg

Một anh bạn người H'Mông mà chúng tôi gặp trên đường. Ở đây người dân tộc rất hay bám lông đuôi của trâu bò ngựa lúc đi đường để tiết kiệm sức lực... Thật hay phải không?

IMG_2573.jpg

Khi đầu gối đã mỏi... Đành gửi balo của tôi cho bạn ngựa 12 tuổi này vậy

IMG_2585.jpg

Thác Đề Chơ nhìn từ sau trường tiểu học. Ngọn cờ và ngọn thác... Thật vô cùng tự hào và đáng yêu

IMG_8355.jpg

Trường học đã nghỉ hè.. Thật xác xơ

IMG_8359.jpg

Nghèo và ám ảnh...

IMG_2599.jpg
 
Vào được đến thôn, chúng tôi cũng uống đến giọt nước cuối cùng mang theo được bên người. Nếu nói về nước, ở vùng này nước cực kì nhiều, nước có ở khắp nơi, từ núi, từ thác, từ suối, từ mó. Khắp nơi đều có nước. Nhưng ở thôn Đề Chơ lại không hề có nước. Muốn lấy nước ăn uống sinh hoạt, người ta phải đi lên núi hoặc dẫn ống tre về nhà. Nhưng cũng đâu phải lúc nào từ mó cũng có nước??? Khi chúng tôi xin nước ở gia đình đầu tiên tại Đề Chơ, khi mới hứng được vài chai 0.5l thì nước không chảy nữa. Đấy còn là giữa mùa mưa lũ, thế mùa đông thì sao??? Nước ở đâu ra cho người dân ở đây dùng? Chỉ nghĩ đến đấy thôi đã cảm nhận được cái khổ, cái nghèo, cái ám ảnh có trong mỗi người dân nơi đây. Thoát nghèo sao được khi người ta không thoát được cái định kiến, lối suy nghĩ cũ mòn, những hủ hậu có từ bao đời nay??? Đảng và Nhà nước liệu có mang ÁNH SÁNG đến nơi thâm sơn cùng cốc này??? Tất nhiên họ đã cố gắng, đã có giáo viên về thôn, đã có những ống dẫn nước ngọt, đã có công an và chính quyền. Nhưng nếu chẳng có một phương pháp canh tác hay một lối sống mới giao thoa giữa truyền thống người H’Mông và sự hiện đại cần thiết phải có ở mức độ đơn giản nhất thì sẽ chẳng bao giờ người ta thoát ra khỏi cái mớ bòng bong Nghèo – Túng – Nghĩ quẩn nghĩ hẹp & hủ tục lạc hậu – Kinh tế càng đi xuống – Càng nghèo được. Đã có những người từ miền xuôi lên đây làm từ thiện, cho các em nhỏ quần áo, sách vở. Nhưng nó chỉ là cái hữu hạn, chỉ là cái tạm thời, nếu không có thay đổi lâu dài từ suy nghĩ, điều gì xảy ra chắc chắn các bạn có thể tự hiểu. Bên cạnh đó việc thay đổi suy nghĩ của một dân tộc, nó không thể là việc dễ làm, không phải một sớm một chiều có thể thực hiện được. Ở đây tôi không phê phán cách làm việc của ai, cũng chẳng phải mình giỏi giang để có thể làm điều gì đó tốt đẹp hơn. Nhưng chí ít trong suy nghĩ nông cạn của mình, tôi thấy đau xót. Đúng, chính là cảm giác đau xót trước những gì mình muốn thay đổi mà lực bất tòng tâm.

IMG_9106.jpg

Nước ở khắp mọi nơi

IMG_0032.jpg

Trên đường đi...

IMG_8234.jpg

Ở những dòng thác nhỏ

IMG_2635.jpg

Nhưng trong thôn lại không có nước...
 
15h30, chúng tôi đứng lên tiếp tục trek vào thác. Thác thì đã nhìn thấy từ xa rồi, tiếng thác ầm ầm cũng nghe thấy, từ ngoài Phình Hồ có thể nhìn thấy rồi, nhưng sao đường vào xa quá. Đi từ Đề Chơ vào thác không hề có đường. Chúng tôi lại không thuê ai dẫn đường từ Văn Chấn vì có sẵn dự định thuê 1 em nhỏ trong thôn dẫn đi thôi. Nhưng cũng hơi không may một chút, chúng tôi không thể nhờ nổi ai cả, kể cả các em nhỏ đã được nghỉ hè nhưng chúng vẫn sợ sệt và đứng núp sau cánh cửa chẳng nói gì. Thôi thì đành vậy, tự tìm đường trước nay vẫn là sở trường của tôi

IMG_0025.jpg

Đường đi

IMG_0034.jpg

Đẹp quá

IMG_0035_1.jpg

Sau này hai anh chị có được ai mời đóng vợ chồng A Phủ thì nhớ công em chụp và up ảnh nhé

IMG_2614.jpg

Đất nước mình còn nhiều nơi đẹp lắm

IMG_2607.jpg
 
Quay trở lại với đường, nhớ đến câu nói của Lỗ Tấn trong tác phẩm Cố hương: “Trên mặt đất vốn không có đường, người đi nhiều thì thành đường”. Đúng thế thật, đường vào làm gì có đâu, chúng tôi nhìn theo thác và đoán đường đi. Qua biết bao bụi rậm, suối nhỏ, đường bị nhầm lẫn khá nhiều, lúc lạc lên lúc lạc xuống. Rồi lại qua những đoạn suối chảy từ khe núi ra, tôi hiểu thêm một phần về quy luật nước chảy chỗ trũng, cứ ở đâu có khe núi, ở đó sẽ có suối chảy qua mặt đường, hoặc sẽ có các đập tràn. Con người cũng vậy thôi, suy nghĩ sẽ chảy về nơi người ta có cảm giác nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng nếu có thứ gì đó chắn ngang hoặc cố tình cản bước, sẽ có 2 phương án xảy ra, một là suy nghĩ trôi bên trên vật lạ, hai là cuốn phăng vật lạ đi. Có điều phương án như thế nào còn tùy thuộc vào dòng suy nghĩ của mỗi cá nhân...

IMG_4712.jpg

Sẽ có những dòng nước cuốn trôi cả con đường... (mượn ảnh Pù Luông 26/5/12)
 
Gần đến thác, chắc chỉ khoảng 300m còn lại thì tôi và hai người bạn đi trước không thể tìm thấy đường. Cứ men theo ruộng ngô, rồi lại thấy toàn cây cỏ bụi rậm, bao nhiêu cà gai, lên lên xuống xuống, chị Thi Nguyễn phi thẳng ra một khe núi và từ đó có thể quan sát toàn bộ thác, nhưng lại là từ lưng chừng  Một cảm giác rất Yomost nếu như lúc đó hụt chân hoặc lở núi =)) tôi đoán là như vậy :p
Đành lòng vòng quay trở lại, chân tôi đã không muốn bước nữa rồi, gai cào đau quá, sức mất nhiều quá lại không có gì để bám vì hai bên cứ toàn cây gai, biết bao lần tôi sợ mình sẽ trượt xuống cái vực ấy. Cảm giác sợ hãi cứ đeo đẳng, cứ bám riết lấy suy nghĩ non nớt của tôi. Tim như bị ai đó bóp nghẹt, vài lần hụt chân, vài lần dẫm phải gai rồi thì cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi cái mê cung ấy. Tôi cũng chẳng dám móc máy ảnh trong túi quần ra chụp lại làm tư liệu, ngộ nhỡ rút ra chụp, ảnh thì có mà người trượt chân xuống núi rồi thì có lên được nữa không? Có còn hồn nữa không mà sau này thưởng thức ảnh và chiêm nghiệm về thời điểm ấy? Chỉ nghĩ đến đấy thôi tôi đã thấy hãi rồi.

IMG_8429.jpg

Một đoạn đường ngắn vào thác Đề Chơ

IMG_8430.jpg

Đường đi phải tự tìm lấy

IMG_8425.jpg

Chúng tôi gặp một nhóm các em nhỏ đi chăn dê về

IMG_0041.jpg

Lạc trong rừng vắng

IMG_8416.jpg

Ngôi nhà trong cùng của thôn Đề Chơ, thực tế là một chòi canh để trông gia súc

IMG_8372.jpg

Và thác nước nhìn từ nơi chúng tôi bị lạc, một khe núi rất sâu
 
Lần mò quay trở lại một đoạn, chúng tôi thấy một lán trông trâu bò ngựa dê của dân bản và chính em nhỏ từ chối guide cho nhóm ở đó. Cũng may, em ấy lúc này lại đồng ý dẫn các chị vào thác, cũng còn vài trăm mét nữa thôi mà không thể vào được. Em nhỏ ấy tên Nam, một cái tên cũng đã bị Kinh hóa mất rồi? Mình tự hỏi, tại sao người ta không để một cái tên theo đúng văn hóa của dân tộc họ? Không phải cái gì học theo người Kinh cũng tốt!!!

IMG_0113.jpg


Em Nam, người dẫn chúng tôi đoạn đường 200m cuối cùng

Chặng đường cuối cùng xuống chân thác, nhóm chúng tôi gặp khá nhiều rác do các nhóm trước để lại. Thế mới thấy không phải dân đi bụi nào cũng có ý thức tốt cả. Và nếu bạn nào đọc được những dòng này và có ý định đi du lịch ở đâu, phiền các bạn hãy chỉ để lại dấu chân mình thôi… Còn thì hãy mang theo mình hết nhé. Rất hi vọng ở những người đến sau đấy ...
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,050
Bài viết
1,173,356
Members
191,872
Latest member
thuetongbong88
Back
Top