What's new

Háng Tề Chơ và cây cầu tình yêu



Chiều thứ 5, Anh lại xách ba lô lên đường, nhưng tâm trạng lần này không thực sự háo hức như những lần trước. Khuôn mặt anh thoáng nét ưu tư, cái kiểu đăm chiêu của một người cố tỏ ra vẻ sự việc của mình nghiêm trọng, mà thực sự chúng tôi cũng chẳng hiểu là anh có chuyện gì nữa.Đó là một chuyến đi hơn 10 người, nhưng chúng tôi là những người xuất phát trước. Hành trình đến với Bản Hốc gần 200km đối với chúng tôi không quá vất vả, họ chỉ phải sử dụng bốn
giờ đồng hồ trong quỹ thời gian mình để có mặt tại nhà "Thuật lão gia" trước lúc trời mưa đổ xuống. Nét độc đáo của bản Hốc có lẽ là chỉ có 2 điểm: Suối nước nóng tự nhiên và anh chàng có tên Thuật này. Con suối là một đoạn rất nhỏ như thể một cái vũng nước của người xuôi, nước ở đây nóng thực sự khiến cho những ai nếu như lỡ bước thẳng xuống với một thái độ hung hãn, thì chắc chắn chỉ trụ được chừng 5 phút là cùng. Còn chúng tôi, như nhận thức được vấn đề, nên đã rất thận trọng và có được hơn 15 phút thư thái với nhiệt độ cao ở nơi đây. Điều thú vị là sau khi tắm xong, không ai có cảm giác như mình vừa lặn lội chừng đấy đường đèo để đến đây.
Còn anh Thuật- là một người bản xứ với nước da ngăm, dáng gầy guộc, nhưng hóa ra lại là một anh chàng hết sức chu đáo, tận tình. Và đặc biệt có đôi chút tài lẻ(!). Cái cách mà chúng tôi ngồi uống rượu với nhau chắc chắn sẽ làm cho cả 5 người nhớ nhau suốt đời. Cho tới khi cơn mưa kéo về, cũng là lúc cuộc rượu gần tàn, đồng thời tốp sau đã lên tới. Cả bọn tranh thủ chợp mắt để sáng hôm sau có thể chinh phục được cung đường được cho là "khoai vào loại bậc nhất Tây Yên Bái". Trong khi ấy, tôi nhìn thấy anh ra ban công hút thuốc, chẳng hiểu anh có cảm giác gì lúc này, nhưng trong ánh lửa bập bùng, trong ánh đèn leo lét của thôn bản sơn cước ấy, tôi nhận thấy mắt anh đượm buồn, khuôn mặt suy tư. Tiếng ếch nhái cùng lúc như tạo thành một bản hợp xướng ăn khớp với nhịp thở của từng người và tiếng rít thuốc của anh.
IMG_0201.jpg

IMG_0207.jpg


Và anh đã chinh phục Háng Tề Chơ trong men say chếnh choáng như vậy, trong nỗi cô đơn tuyệt vọng, và trong cả cái thân thể tàn tạ của mình. Sau chút khổ sở do rượu "138" mang lại, anh xốc lại đồ đạc, chuẩn bị tinh thần cùng với người bạn đường của mình, và chúng tôi nhằm thẳng Phình Hồ mà tiến. Do hôm trước trời có mưa, nên con dốc đầu tiên từ ngay lộ vào cũng trở thành một thử thách với chúng tôi. Thường thì không có vấn đề gì, nhưng do trơn trượt, cả nhóm phải rất vất vả mới leo được qua con dốc "lìu tìu" đó, để lên với con đường bê tông đang làm dở dang nhằm đến Phình Hồ. Đường lên xã vùng cao này có lẽ nếu không có đoạn đường làm dở này thì không có điểm nhấn. Chúng tôi nhanh chóng có mặt tại Phình Hồ và dường như tôi thấy, anh có vẻ hơi lạnh lùng, trái ngược hẳn với con người mà tôi đã biết về anh trước đây. Cũng là một cảm giác khác hẳn. Bạn đồng hành của anh cũng chia sẻ với tôi điều đó. Chị là một người có dáng người cao, hơi gầy một chút, nhưng điều ấn tượng nhất về chị mà ai cũng cảm nhận được ngay từ lần đầu gặp mặt, đó là chị sở hữu một nụ cười lúc nào cũng viên mãn, khiến cho người tiếp xúc với chị lúc nào cũng có suy nghĩ: phải "bảo tồn" nụ cười đó. Không biết từ lúc gặp chị, anh có nhận ra điều đó không, nhưng tin rằng, sau này anh đã có cơ hội chiêm nghiệm(?)...
IMG_0242.jpg

IMG_0217.jpg

<Đường đi Phình Hồ>
Gút lại xăng xe tại đầu UBND xã Phình Hồ, cả bọn chuẩn bị chinh phục thử thách đầu tiên trên đường vào Háng Tề Chơ. Đó là con dốc ngay sau điểm xã, một con dốc dài bị xẻ làm 3-4 phần theo chiều dọc bởi những vệt bánh xe to tướng như nuốt trửng người ta. Thử thách đầu tiên này đã "ngốn" mất 2 đồng chí của chúng tôi. Có lẽ ở cái tuổi xế phượt của mình, các anh đã không hứng thú với việc phải đi lại vất vả như vậy, nhìn các bác mệt mỏi tinh thần như thể vừa bị tra tấn ở nhà tù Guantanamo, chúng tôi không khỏi xót xa. Nhưng rốt cuộc, vẫn phải phũ phàng hơn thực tại, dù nó đã đủ phũ phàng, cho các anh nghỉ ngơi một chút trong lúc chị em xúm xít chụp ảnh, rồi chúng tôi lại tiếp tục cuộc chiến.
IMG_0296.jpg

"Liệu có đi nổi không?"

Con dốc thứ hai, thậm chí còn khủng khiếp hơn con trước nhiều. Đó là một đoạn dốc có thể khiến người ta nghĩ đến Pa Phách của Mộc Châu, song những ai có ý nghĩ như vậy sẽ ngay lập tức thấy hổ thẹn, vì so sánh như thế đâm ra lại "có lỗi" với con dốc này. Đoạn dốc dài chỉ hơn 200m thôi, nhưng là cả một sự vật vã khuôn nguôi... Tôi có may mắn đi cuối cùng, đừng từ trên sườn bên này nhìn xuống, đoạn dốc trông như một con rắn đang trườn qua khe núi, độ trơn trượt và nhớp nhúa là không thể miêu tả bằng lời. Cả đoàn cố động viên cho "hai ông bác" hoàn thành con dốc này và hứa hẹn về một tương lai sán lạn bên kia sườn dốc. Cuối cùng cả đoàn cũng đã chinh phục được con dốc thứ hai này với thành tích: lấm lem hết quần áo, em gái cùng đoàn phải quay lại vì đánh rơi nắp trước Nikon, một số xe phải buộc dây tạo ma sát... Và hơn tất cả là không xe nào tự đi lên được, phải đẩy trăm phần trăm.
IMG_0371.jpg


Đó là hai điểm nhấn mạnh nhất trong số vô vàn điểm nhấn để tới được đính đến của chặng đầu tiên: Ngã 3 đầu tiên. Đây là một ngã ba nhỏ nơi có hướng bên phải đi Trạm Tấu huyền thoại, còn bên trái là vào thác Háng. Ngay giữa ngã ba là gia đình một chị, có lẽ là người Mông. Chị đon đả tiếp chuyện chúng tôi trong khi cả bọn thở còn chưa ra các-bô-níc. Nhìn từ ngã ba này thì thác Háng đã hiện rõ mồn một, có lẽ đường vào chân thác chỉ còn chừng 4-5 km nữa thôi, nhưng có lẽ chẳng ai có thể tưởng tượng được là đường từ đây vào đó mới thực sự là khổ ải trần gian. Nghỉ ngơi một chút rồi chúng tôi quyết định "bước tới thiên đường". Và kể từ đây, câu chuyện còn rất nhiều hấp dẫn, xen lẫn sự hồi hộp, li kì, phảng phất chất lãng du, và có một câu chuyện tình yêu đã nở hoa.
IMG_0470.jpg


 
Thời điểm e đi, thấy thiên hạ đồn thổi là vậy... chứ cái trò phượt phẽo này, có ai ghi lại trong sử sách bao giờ đâu, mà bác nghe vẻ nhìn 1 mắt vậy!
 
Vào đến tận chân thác Đề Chơ thì còn đếm được trên đầu ngón chân chứ vào được đến trường học thôn Đề Chơ thôi thì tính sơ qua cũng fải đến 10 sư đoàn lính thủy đánh bộ :D
 
Tận chân thác thì có mà vào bằng niềm tin bác à! Đi xe máy vào được điểm trường là kinh tởm lắm rồi! hì hì
 
Tận chân thác thì có mà vào bằng niềm tin bác à! Đi xe máy vào được điểm trường là kinh tởm lắm rồi! hì hì

Ý bạn nói là đi xe máy hay đi bộ vào chân thác? Mình thấy đã có rất nhiều nhóm đi xe máy vào đến trường học thôn Đề Chơ và đi bộ đến chân thác tắm, chụp ảnh quá trời...cung này bây giờ trở nên phổ biến với dân Phượt rồi mà...
 
Muốn xuống chân thác mà đi xe...thì chỉ có vác trên vai hoặc khiêng trên tay thôi các bác ạ, các bác đi rồi thì chắc còn nhớ đường làm gì có đường to tử tế mà đi vào chân thác cơ chứ...xe máy thì đến điểm trường học là dừng, sau đó vào thác là đi bộ vượt đồi...Cung đường này rất nhiều đoàn đi, rất nhiều người biết...nhưng tìm được đến tới tận cuối con đường tới thác thì chắc cũng không nhiều đoàn lắm...
Em không biết rõ lắm, chắc cái nơi này có anh Thuật - Bản Hốc hay ra vào nhiều thôi (đoàn nào tới ít nhiều cũng tìm tới đó hỏi han đường và tìm người dẫn đường...)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,265
Bài viết
1,172,506
Members
191,731
Latest member
myinstants39
Back
Top