What's new

Hành trình 5 châu: Âu, Á, Mỹ, Phi, Úc. Chặng 1: Cam-Việt-Thái-Lào

DO TÍNH TÌNH TÁC GIẢ BÀI VIẾT RẤT PHÓNG KHOÁNG, YÊU TỰ DO VÀ NGẪU HỨNG NÊN NHIỀU KHI CÁC BẠN ĐỌC LẠI LẦN THỨ 2 THÌ THẤY NỘI DUNG KHÁC HẲN. NHẤT LÀ CÁC NỘI DUNG VỀ KINH NGHIỆM VÀ ĐỘNG LỰC CỦA CUỘC HÀNH TRÌNH, ĐÔI KHI TÔI QUAY TRỞ LẠI VÀ THÊM THẮC VÀI SỰ KIỆN MÀ TÔI QUÊN. VÀ ĐIỀU NÀY CŨNG BÌNH THƯỜNG THÔI VÌ :" KHÔNG AI TẮM 2 LẦN TRÊN MỘT DÒNG SÔNG".

Buổi Đầu Của Ước Mơ
Vẫn trong căn phòng nhỏ, chiếc chìa khoá vẫn nằm trên mặt bàn... không một tiếng động

Ta đã quay trở lại nơi này, nơi ta cất giữ những hình ảnh về cuộc đời mình, nơi ta đưa ra một quyết định mà từ đó cuộc đời ta được hồi sinh

Ta chán ghét cuộc đời đầy rẫy những tiếng ồn, đau khổ, oán hận... Không biết từ khi nào, cái lúc mà ta cảm nhận được một thứ gọi là nghệ thuật, chính lúc này đây ta mới thầm cảm ơn Thượng Đế, bởi vì ta còn được sống...

Chưa bao giờ ta vui sướng đến phát điên như vậy, sức sống được hồi sinh mãnh liệt đến như vậy... Kể từ cái ngày đó ta xin được dành trọn cuộc đời mình cho việc cảm thụ nghệ thuật, tận hưởng cái đẹp trong đời...

Vẫn 2 người đàn ông ngồi bất động, có lẽ họ cũng đang chịu sự giằng xé về tư tưởng, giữa 1 bên là tự do và bên kia là xiềng xích...

Thế con người ta sinh ra để làm gì? Để bị cột chặt vào các mối quan hệ lẫn trách nhiệm trong xã hội, đến nỗi khi nhắm mắt xuôi tay con người ta vẫn còn lo sợ rằng mình sẽ được sinh ra thêm lần nữa...

Ta tiến về phía họ, nhưng họ không nhìn thấy được ta, ta cũng ngồi vào đó, 3 người đàn ông... Sau đó 4,5,6... không thể nào đếm xuể... Những con người đi tìm sự tự do đã về ngồi lại 1 nơi và đưa ra quyết định cuối cùng cho đời mình: tự do hoặc xiềng xích

Mỗi 1 người trong chúng ta đều có 1 lí tưởng cho riêng mình, 2 ông đi tìm tự do cho nước Mỹ, còn ta ta tìm tự do cho cuộc đời ta. Nhưng điểm chung của chúng ta vẫn là ở đó, cảm giác được tự do để sống, để tồn tại, để ước mơ... không gì tả nỗi. Cảm giác này tuyệt vời đến mức ta có thể đánh đổi cả mạng sống của mình để có được nó...

Chiếc chìa khoá vẫn nằm yên trên bàn, cánh cửa vẫn còn đóng kín. Có lẽ giây phút này đã ngưng đọng và tưởng chừng có thể kéo dài đến hàng thế kỷ... Một sự ngột ngạt và nóng bức lan toả vào bầu không khí... Sự ngột ngạt này đã giam hãm chúng ta biết bao nhiêu năm trời, và giờ đây nó cần được chấm dứt...

Chiếc chìa khoá đã được nhấc lên, không một chút chần chừ: chìa đã nằm vào ổ. Cánh cửa đã được mở ra, quyết định cũng đã thực hiện, sự ngột ngạt cũng đã tan biến, cuộc sống đã được hồi sinh...

Ta xin được cảm ơn người Thượng Đế, bởi vì được sống là 1 điều hạnh phúc....


-Sau bao nhiêu giằng xé, mâu thuẫn, lo sợ, phân vân thì quyến định cuối cùng đã được thực hiện TA SẼ ĐI VÒNG QUANH THẾ GIỚI ĐỂ TÌM KIẾM SỰ GIÀU SANG, HẠNH PHÚC VÀ VÔ VÀNG NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ. Cái giá phải trả là từ bỏ vị trí xã hội hiện tại-sinh viên năm 4 của ĐH QUỐC GIA- HCM, từ bỏ mọi mối quan hệ cũ, từ bỏ 1 phần ký ức-những ký ức ko đẹp.

Mục tiêu hay cung đường: Châu Á,Châu Âu,Châu Mỹ, Châu Phi và cuối cùng là Châu Úc.

Cách thực hiện: Vừa đi vừa học tiếng anh vừa làm để có tiền đi tiếp.

Hành trang: Hành lý và vật dụng cá nhân, 100USD(2.150.000, đổi tại tiệm vàng QUẢNG ĐÔNG-HCM) ,kèm những kiến thức về phượt của các anh chị đi trước, và hành trang quan trọng nhất đó là NIỀM TIN.

http://www.nguoiduatin.vn/di-bang-niem-tin-a75145.html Mượn bài viết của Chip là dẫn chứng.

Phần 1: CHÂU Á LÀ NHÀ-ĐỪNG CÓ KHÓC(mượn bạn chipro câu này nha).

Chương 1: CAM-VIỆT-THÁI-LÀO.

Kỳ 1: Cambodia- Đến 1 trong những bãi biển đẹp nhất ĐÔNG NAM Á để học bơi.

9h sáng ngày 22/2/2013 - Chiếc xe KHAI NAM đã đưa 1 chàng thanh niên trẻ với 1 balo và 1 vali tiến về hướng Phnom Penh với giá vé là 8 USD=170kVND. 2h 45 Tới đường Shihanok-Phnom Penh tôi kêu bác tài dừng xe cho tôi xuống, để đi bộ đến chợ Overxay-bắt xe Capital (giá vé 5USD đến Shihanoukville) nhưng trễ xe. Mỗi ngày 2 chuyến 12h-2h nếu có đến đây các bạn nên chú ý điểm này.

http://i1333.photobucket.com/albums...Pnom Penh/IMG_20130331_030712_zpsc325c2c8.jpg

http://i1333.photobucket.com/albums...Pnom Penh/IMG_20130331_030703_zpse3fc44f8.jpg
Thông tin xe Khải Nam

Thế là vai mang ba lo tay kéo vali tôi tiến về hướng bờ sông, có khu phố tây để tìm chõ ngủ giá rẻ hoặc tìm xe bus đêm. Đi khoãng vài km thì cũng tới nơi, lúc này xế chiều và tôi cảm thấy đói bụng, tấp vào 1 siêu thị mua 10 gói mì bọc, và 1 gói mình hộp nấu ăn liền. Tim kiếm khoãng 1 h đồng hồ thì cũng tìm được xe VET đi Shihanokville- Bus Night giường nằm giá vé 7 USD. Ok mắc hơn 2USD nhưng có gường nằm và ko tốn tiền khách sạn tối nay nên tôi mua vé luôn. Xe khởi hành 1h đêm. Trong khi chờ đợi tôi đi dọc the bờ sông hóng gió và thượng ngoạn phông cảnh khá đẹp nơi đây.

Khoãng 5h30 sáng xe tới Shihanoukville, tại bến xe mới cách trung tâm khoãng 4-5 km. Để tiết kiệm tiền tôi đi bộ và hơn 1h sau khi hỏi đường nhiều người tôi cũng đến được nơi cần tới- Utopia Gues House- Dorm rẻ nhất ở đây là 1USD. Nhưng cô gái tiếp tân trẻ ở đây nói với tôi là hết giường, chỉ còn giường 2,5-3-5 USD. Thế là ko vội vã tôi kiên nhẫn ngồi chờ, biết đâu có người trả giường. Niềm tin bấy giờ của tôi là vậy. Trong khi chờ đợi tôi đánh răng, xin nước nóng pha mì.
















Và sau hơn 1h chờ đợi. Điều tôi tin dã xãy ra, cô tiếp tân, ghi thông tin từ pasport của tôi sau đó đua tối 1 cái chìa khóa và 1 tắm ga giường và 1 bao áo gối. Cô gái dẫn tôi vào phòng, trong phòng lúc ấy còn có 2 vị khách Tây khác đang ngủ. Tôi ngã lưng và chìm vào 1 giác ngủ ngon sau 1 ngày 1 đêm di chuyển khá mệt nhọc.
 
Last edited:
Re: Hành trình vòng quanh thế giới – zany việt nam.

tiếp kỳ 3...

Sáng tôi dậy sớm, dọn lều và tiếp tục đạp xe đạp khoãng vài cây số thì đến 1 thị trấn nhỏ ăn sáng. Đạp đến trưa thì tới 1 Khu chợ khá lớn gần ngã 3-một đường đi Pnom Penh, 1 đường đi Koh Kong. Tôi mua 5 ổ bánh mì, vừa đạp xe vừa gậm, khoãng 2h trời nắng gay gắt tôi và 1 quán nước có mái lá mua 600R đá bào-sirô, trưa nống ăn cái này khá sướng. Sau đó hỏi chị chủ quán, được sự đồng ý tôi nằm lăn ra bãi cỏ ngủ ngon lành.

30 phút sau dậy cảm ơn và tiếp tục đạp, tôi đạp rất chậm để giữ sức, khoãng 30 phút thì nghỉ 1 lần nhỏ 2h thì nghỉ 1 lần dài. Đến gần chiều trên một đỉnh đồi tôi thấy họ bán loại trái cây gì đó là lạ chua mua 2000R. Xuống dốc được vài cây thì tới ngã ba đi Koh Kong. Tôi dung lại ăn 1 dĩa cơm, gặp được 1 cụ khoãng 80 tuổi biết ít tiếng Việt. Trò chuyện với mọi người với sự thông dịch của cụ một hồi vui vẻ tôi hỏi cụ chùa ở đâu? Cụ nói đi về hướng Koh kong khoãng 5km.

Thế là từ giã mọi người rẽ trái ở ngã 3 đạp xe khõang 45 phút thì tôi cũng đến được ngôi chùa cụ chỉ. Cũng hỏi các vị sư về việc ngủ nhờ họ đồng ý và chỉ cho 1 chỗ, chỗ nầy nằm giữa chùa, có mái che, có giường, chiếu mùng. nhưng tôi thích ngủ trong lều hơn nên dựng lều. Sau khi dựng lều tôi đi tắm giặc đồ, quàn áo phơi trên nóc lều. Buổi tối mọi người đến chùa đọc kinh rất đông, tôi cũng lên chánh điện và cùng thực hiện nghi thức giống như họ. Và sáng hôm sau cũng vậy nghe tiếng đọc kinh tôi lên cùng thực hiện nghi thức. và trong suốt chuyến đi tôi nghe nhiều tiếng Pali nên bết chút ít và học thuộc lòng 1 câu niệm Phật nổi tiếng của ngôn ngữ Pali và nó giúm tôi tạo thiện cảm với người địa phương rất nhanh, đó là câu:

” Na mô ta xà pa ra qua tô a ra hà tô sam ma sam bút hà xa”.

Khi quan sát tôi hiểu thì ra hôm nay có 2 người xuất gia làm sư. Sau nghi thức họ bày đò ăn mời các sư. các sư ăn xong ban đò ăn đó lại cho người cúng dường và họ mời tôi cùng ăn. Tôi ăn no bụng và cùng dọn dẹp với họ.
Sau đó về cuốn lều và cảm ơn vị sư trưởng trước khi đi.

Đạp xe đến chiều trên 1 con đường ko có ngã rẽ-không cần hỏi đường có những đoạn tôi thấy cả làng có người Chàm-người theo đạo hồi. Đến chiều thì đến 1 đoạn khá thua dân cư và bắt đầu có dốc xuất hiện và tôi nghĩ cũng nên tìm chùa để tá túc nhưng càng đi thì đường rừng núi dốc đứng xuất hiện. Và tất nhiên tôi không thể đạp xe được ở những con dốc như thế này rồi, chỉ dắt bộ thôi. Đoạn này không thấy dốc xuống, toàn thấy dốc lên, không có nhà 2 bên toàn những biển cấm của BOOM. Trời chiều dần tôi có chút lo lắng, sau 1 h di chuyển được 2,5 km.

Tôi dùng lại nghĩ mệt, suy nghĩ, rồi cuối cùng quyết định dùng “phép màu” để vượt qua đoạn này chứ khống phí sức nữa. Thế là tôi đứng chờ xe tải có chổ trống thì ngoắc tay thế là sau 30 phút “phép mầu” đã xuất hiện, lần này tôi không ngoắc tay vì nó là 1 chiếc tải hạng cực nặng, xe chậm rãi chạy qua, tôi nhoẻn miệng cười, anh chàng lơ xe cười lại rất tươi. Không hiểu sao tay tôi giơ lên và ngoắc lại. Xe họ dùng lại. Một cảm giác mừng như bắt được vàng. Sau 2 phút chỉ chỏ- body langue mà. Thế là họ giúp tôi mang xe lên phía sau xe. Đó là một chiếc xe chở sắt cực nặng. Sau khi mang xe, họ ra hiều tôi lên phía trước ngồi. Anh tài xế khoãng 35 tuổi-tên Jea, chan chong đi cùng cậu lơ khoãng 17 tuổi -Xem most.

Tôi trò chuyện vui vẻ với họ bằng Tiếng Kh-mer, English, body, và thỉnh thoảng phải cần giấy viết, nói chung rất vui. Họ còn mời tôi thuốc hút và nước uống. Tôi rất cảm động khi nhận được 1 chai nước sâm từ họ, tôi còn giữa nó đến tận Laos để đôi khi mang nó ra để nói về lòng tốt của người Kh-mer. Nhưng do hành lý nặng nề tôi đã chụp hình và bỏ lại nó trên đường.



Xe chạy khá nhanh với đường dốc lên xuống gập ghềnh cảnh vật hùng vĩ hiện ra lúc chiều, đôi khi tôi phải há hốc mồn, wao wao liên tù tì làm anh tài hứng thú đạp ga mạnh hơn. Bạn cứ tưởng như bạn đang đi tàu lượn hoặc đang chơi 1 trò game với một phông cảnh hùng vĩ. Phải công nhận tay lái công này khá tài. Và đường dốc đến nỗi đôi khi chiếc xe phải bò bò chậm rãi.

Gió thổi man máng tôi chiều vào giác ngủ nhanh chớp nhoáng vì những con dốc đẩy xe. Đi giữa đường họ còn cho khỉ ăn và dùng lại 1 cái miếu để cúng. Lúc này tôi mới biết họ đi 2 xe cùng nhau. Còn một chiếc xe y chang như vậy chạy phía sau. Và cuối sau khoãng 3-4 tiếng đồng hồ thù tới Koh Kong. Lúc ấy tôi nhẹ nhõm vì nếu lúc chiều không có xe cho quá giang thì tôi sẽ như thế nào với đoạn đường núi hoang vu này đây. Nhưng có gì đâu an toàn là đều chắc chắn vì tôi có cây đũa thần của Hary Potter mà, có thể sử dụng “phép mầu” bất cứ khi nào tôi muốn.

Xe dừng lại ở 1 ngã 3, 1 đường vào thị trấn Koh Kong 1 đường đi đâu đấy, lúc ấy tôi muốn nói với họ tôi muốn theo họ và kết thúc hành trình tôi sẽ mua beer KLANG để đãi họ nhưng họ phân vân và cuối cùng là không đồng ý vì theo họ thì ngày mai tôi sẽ đạp xe trở về Koh Kong khá xa. Họ thật quá tốt !

Tôi nhìn về hướng đi Koh Kong trời tối đên mù mịt, tôi mở đèn pin của điện thoại, chạy khoãng 1 đoạn tôi có 1 cảm giác không an toàn nếu đi tiếp vì trời rất tối đèn pin tôi không đủ ánh sáng, và ven đường tôi thấy có xe gắn máy nhưng không có người,tôi dùng lại trong bóng đêm và suy nghĩ.....
 
Last edited:
Kỳ 4: Cuộc sống tại Koh Kong.

Kỳ 4: Cuộc sống tại Koh Kong.

Sau vài giây suy nghĩ tôi quyết định quay lại ngã 3 vì cách đó không xa có 1 cây xăng, tôi sẽ ngủ tại cây xăng ấy. Tôi dựng xe đạp bên ngoài vào hỏi 1 người trong cây xăng, người này không hiểu được tôi muốn gì. Thế là tôi lấy giấy viết ra vẽ hình cái lều rồi chỉ vào cái lều của mình. Anh ta ah lên tiếng gật gật đầu ra bộ hiểu, rồi chỉ tay vào trong, chỉ vào 1 người đàn ông đang ngồi ăn cùng gia đình(chắc người này là chủ cây xăng).

Trong khi tôi làm động tác tương tự thì anh ta nói thêm vài câu gì đó với người này. Ông a suy nghĩ giây lát rồi lắc đầu và nói rằng xe ra vào không ngủ được, tôi cố giả thích rằng tôi chỉ cần 1 góc nhỏ, và vì trời quá tối tôi không thể đạp xe vào thị trấn. Ông ta lưỡng lự rồi ra hiệu tôi đi theo chỉ tôi vào 1 cái chòi lá bên hông cây xăng mà dựng lều, tôi gật đầu đồng ý và không quên cảm ơn “ Okun”. Tôi dẫn xe đến đấy và dựng lều, thật may mắn chỗ này là 1 bãy cát nên rất êm.

Dựng lều xong đâu đấy, tôi khóa xe đạp vào 1 cái cây. rồi mang mì tôm, tô và đũa ra cây xăng hỏi người đàn ông. Họ nói xa lắm, thế là tôi hỏi ở đây có nước nóng không? Họ bảo gì đó tôi không hiểu vì tiếng anh của họ rất khó nghe nhưng chắc do trình độ tiếng anh cùi bắp của tôi thì đúng hơn. Một lát sau anh chàng quay lại với 1 xoong nước sôi. Tôi cười và cảm ơn và hiểu ra câu nói của họ. “Take me five minute”. Tôi nấu mì, họ mang cơm, nước và tôi ra mời tôi “it free”. Tôi lại “Okun” và ăn hết thức ăn họ cho tôi. Trong khi ăn con ông chủ cây xăng khoãng 5-6 tuổi gì đó đến và thực hành tiếng anh với tôi, cậu bé khá dễ thương và năng động. Ăn xong tôi xin phép về lều ngủ.

Họ dặn đi dặn lại là không được hút thuốc và không qua khu vực cây xăng vào ban đêm. Tôi gật đầu “I'm sure!”.

Bên ngoài lành lạnh nhưng vào trong lều thì hầm và nóng. Hôm nay do đẩy xe qua những con dốc nên khá mệt nên tôi ngủ ngon lành mặc cho bên ngoài xe cộ vẫn chạy suốt đêm.

Sáng tôi dọn lều từ giã mọi người trong cây xăng rồi, phi về hướng Koh Kong. Đi khoãng 5-6 km gì đó tôi vào thị trấn thấy 1 quán đông người dân địa phương ăn sáng và uống cafe, tôi vào đấy ăn sáng, 1 tô cháo 3000R.
Tôi vào 1 tiệm internet để tìm thông tin về biên giới Koh Kong-Thái (bản đồ, cách qua biên giới, hàng hoa, giá cả,...) và gởi email về nhà giá internet là 2000R/h. Tôi ngồi được nữa tiếng thì có 1 anh chàng vào ngồi máy cạnh tôi. Anh ta chơi game , khoãng vài phút sau thì anh ta nghe điện thoại, cái giọng và ngôn ngữ anh ta làm tôi ngạc nhiên và vui vui.

Thì ra ra Cambochicộm, từ này tôi học được từ chuyến đi Phnom-Penh 5 ngày lần trước, người ta dung từ này để ám chỉ người Kh-mer sống tại miền Tây. Hơn 10 ngày không nghe tiếng Việt, tôi cảm thấy vui vui khi nghe lại tiếng Việt. Tôi bắt chuyện và hỏi anh ta về nhà trọ giá rẻ ở đây và được biết là hostel mà anh ta biết thì rất đắt còn nhà thuê thì rất rẻ. Phòng trọ trước anh ta ở là 30 USD, phòng hiện tại là 50 USD. Thế là tôi hỏi vậy chỗ anh còn phòng không? Anh ta nói hết phòng rồi. Tôi mạnh dạn hỏi “vậy phòng anh ở mấy người?”
“Chỉ mình tôi”, anh trả lời.
Tôi bạo hơn “vậy cho tôi ở cùng được không? tôi trả anh phân nữa số tiền”.
Anh suy nghĩ chưa đầy 1 giây rồi trả lời “ Cũng được, có gì đâu, mình là người miền Tây hết mà.” Tôi yêu người miền Tây quá đi.
Tôi đi ăn cơm sau đó quay lại và cùng về phòng trọ, phòng khá rộng và sạch sẽ.
“Ok, tôi trả anh mỗi ngày 1USD anh đồng ý chứ?”
“Sao cũng được”.
Sau đó tôi mượn cmnd của anh bạn chụp hình lại, rồi đưa bản pho to passport cho cậu ta. Nó giúp hết tất tần tật mọi nghi ngoặc rào cản của 2 kẻ xa lạ.

Quan niệm của tôi:” Bạn có quyền táo bạo, nhưng phải khôn ngoan trong táo bạo đó”.

http://s1333.photobucket.com/user/zanytran/slideshow/Phuot Shihanouk ville-cambodia/Koh Kong
Trong slideshow này có tất cả các hình ảnh của bài này, vì diễn dàn bị giới hạn số lượng ảnh nên tôi nghĩ ra cách này.


Ở với anh ta vài ngày thì tôi nghĩ tôi thích cái tính hiền hiền, thông minh, dễ chịu của cậu ta mất rồi. Lý do tôi muốn ở đây lâu lâu vì tôi muốn kiếm 1 công việc gì đó làm để bổ sung tài chánh. Và cũng muốn tranh thủ nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe vì tôi là người có thể trạng kém, sức khỏe yếu nên vài ngày đạp xe tôi cảm thấy mình bị cảm nhẹ. Thế là tôi ở đây liên tù tì 1 tuần lễ luôn.

Trong thời gian ở đây tôi viết bài cho báo Saigontimes, mua kim chỉ tạo ra cái mền theo phong cách mấy chú Tây balo.

Trong thời gian đó tôi có dành 1 ngày đẹp trời qua Thái để xem biên giới như thế nào rồi quay lại trước khi qua chính thức, trong ngày đó tôi còn đi đến bãi biển Koh Kong, đến 1 vài ngôi chùa, chụp hình với đội phượt moto của Thái sang Cam và nhiều nơi mà khách du lịch không có và thậm chí dân địa phương cũng chẳng biết nó ở đâu.
Bạn nào có đi Koh Kong thể tìm kiếm những chỗ khá đẹp và yên tĩnh này nhé. Khi trở về từ biên giới tôi giới thiệu cho anh bạn cung phòng 1 ý tưởng kinh doanh và anh ta rất thích thú với nó. Đó là nguồn hạt đều rẻ mạt ở gần biên giới.

Tiện thể tôi nói luôn kinh nghiệm qua giới này luôn. Nếu từ Cam bạn sẽ bị cảnh sát kêu bạn qua hỏi bên Thái có cho qua hay không, nếu họ cho qua thì quay trở lại họ mới đóng dấu xuất cảnh. Thế là do lần đầu tôi không biết nên cũng chạy qua Thái và hỏi rồi quay lại. Họ ngần ngừ không chịu đóng dấu mà hỏi “chắc không”, tôi bực mình gằn giọng “chắc”. Thế là họ đóng dấu mà vẫn chừng chừ ko chịu đưa lại passport mà nói gì đó, tôi không hiểu hết nhưng cũng đoán được đại ý là “ có lấy tiền thằng này không?” vì tôi nghe được từ “lúi”, “tê”. Và rồi chuyện gì đến cũng đến , “đóng tiền, 100 bath” họ nói bằng tiếng việt. Tôi cười khẩy, lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt họ và gằn giọng nói “Việt Nam, Không Visa, Không tiền”. Họ nhìn nhau rồi đưa lại passport cho tôi.

Tôi đẩy xe đạp qua cửa khẩu bên Thái ở đây có 2 anh chàng đến chài mòi đòi ghi giùm thông tin để lấy tiền, thôi đi con, ông mày tuy dốt tiếng anh nhưng có mang theo từ điển đấy. Thế là ngồi tra từ điển và điền thông tin. Chỉ tra có 1 lần mấy lần sau thuộc lòng nên không cần phải tra lại nữa. Nói đi phải nói lại mặc dù không lấy tiền được tôi nhưng khi tôi mượn bút, anh chàng vẫn vui vẻ đưa. Thích cái tính này của người Cam và người Thái nè.

Thế là họ đóng dấu sau đó tôi đẩy xe đi vài mét thì một tiếng còi lớn vang lên, 1 anh cảnh sát chặng tôi lại, không cho qua......
 
Last edited:
Re: Hành trình vòng quanh thế giới – zany việt nam.

Tiếp kỳ 4:

Trong khi lơ ngơ không biết phải làm gì, thì anh chàng làm nghề ghi thông tin cho khách ngoắc tôi lại và ra hiệu đi lối khác. Tôi vòng xe lại đi về phí bên trái đường , đến đây mới sực nhớ ra rằng Thái Lan đường đi bên trái. Thế là tôi đạp xe đi về phía trước, một đoạn đường đồi núi chập chùng hiện ra, đường bên Thái tốt hơn Cam nhiều.

Đi khoãng 1-2km tôi rẻ phải vào một đường mòn dẫn xuỗng bãi biển. Tại đây tôi cấm lều, ăn uống, đọc sách trên 1 bãi biển nhỏ , đẹp ngươi không có người. Gió biển thổi vi vu, tôi đánh 1 giấc đến chiều.

http://s1333.photobucket.com/user/z...t Shihanouk ville-cambodia/Koh Kong/Koh Kong2

Bãi biển Koh Kong, biên giới Thái-Cam, bãi biển vắng bên Thái nơi tôi cắm lều.


Sau khi dậy tôi cuốn lều trở về lại Cam, lần này tại biên giới cũng với cái trò vòi tiền, nhưng biết luật rồi không dễ lấy tiền tớ đâu mấy chú công an Campuchia ah. Nhưng lúc ở biên giới tôi để ý người Việt mình khi đi khi luôn hối lộ và nhờ người ghi hộ thông tin.

Trên đường về tôi ghé mua đào, một bọc đào ăn không hết chỉ với 500R. Tôi ghé bãi biển Koh Kong, bãi biển này thì không đẹp , dơ vì bùn. Nhưng ngắm mặt trời lặn ở đây khá tuyệt vời.

Sau đó tôi đạp sâu vào làng gần bãi biển khi trở ra thì trời tối và đường thì xấu tôi khá vất vả để vượt qua đoạn đường này. Về đến nhà thì mệt mỏi, tắm rửa rồi làm 1 lon KLANG rồi ngủ ngon.
 
Last edited:
kỳ 5

DO MỘT SỐ GÓP Ý TÔI THAY ĐỔI PHONG CÁCH VIẾT, SẼ KHÔNG VIẾT CHI TIẾT MÀ CHỈ VIẾT NHỮNG VẤN ĐỀ, NỔI TRỘI MÀ ANH EM QUAN TÂM.

Kỳ 5.
Chuyện ở Koh Kong còn nhiều nhưng, tôi không nhớ rõ chi tiết, có thể sẽ bổ sung sau.

Trưa ngày 13/03 tôi từ giã anh bạn cùng phòng lên đường đi TRAT-Thailand. Tôi đạp xe qua biên giới, lần này thì cũng không tránh khỏi phiền tối, vòi tiền nhưng với kinh nghiệm có sẵn thì cũng dễ dang giải quyết.

Đường từ Koh Kong đến TRAT nhấp nhô lên rồi xuống như rất tuyệt vời ở chỗ vừa xuống dốc thì theo quán tính xe lại lên được 2/3 dốc vậy là chỉ cố đạp một chút là lên đến đỉnh dốc. Không tốn nhiều sức mà di chuyển không cực chậm như cái dốc bên Cam.
Khi thả dốc gió thổi lồng lộng, bên tay trái là biển mênh không, không uổng công mua xe đạp tí nào. Khà khà bây giờ tôi là tín đồ của giáo phái Tự Do.


Đạp đến chiều thì tôi đến thấm mệt và tìm chỗ ngủ. Cuối cùng tôi cũng tìm được 1 chỗ lý tưởng đó là nhà chờ xe bus của Thái và tại đây có nhiều người bán hải sản gần 10 quầy lớn bán đủ loại.



Tôi soạn đồ nghề nấu mì rồi đi xin nước sôi nấu mì. Người Thái cực kỳ tốt, cho tôi thêm cơm và nước uống. Tôi giăng cái võng ngủ ngon lành tới sáng.

À ở đây có 1 hiện tượng lạ đó là khi no bụng trở về chỗ xe đạp tôi thấy 1 lượng kiến cực lớn bu lấy nảy chuối mà tôi mua trên đường. Sau đó tôi vừ đạt cái tô vừa ăn mì xuống thì 2 phút sau quay lại nhìn cái tô tôi vô cùng ngạc nhiên, tô đầy kiến , không tin được tụi kiến di chuyển nhanh chóng đến thế. Và sáng khi thức dậy tôi ngạc nhiên khi thấy cái tô đầy cát.

http://s1333.photobucket.com/user/zanytran/slideshow/Trat

Toàn bộ ảnh trên đi từ biên giới đến Trat.
 
Last edited:
Re: Hành trình vòng quanh thế giới – zany việt nam.

Hành trình của bạn hay lắm, rất mong bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình!
 
Tiếp kỳ 5.

Tiếp kỳ 5.
Sáng dậy tôi tiếp tục đạp xe đi Trat.

Trên đường đạp xe tôi có qua 1 trạm lính gác họ xem giấy tờ, hỏi tôi đi đâu rồi vui vẻ cho qua. Khi mệt tôi hay ghé chùa tìm 2 góc cây giăng võng ngủ. Tôi còn thấy người Thái trao đổi hàng hóa và cách để hàng hóa lúc trao đổi thật là bất ngờ vì hình như họ không sợ mất hàng hóa khi quăng nó giữa đường. Chính xác đó là sầu riêng. Họ mua , trả tiền rồi quăng nó vào lề đường rồi bỏ đi-thật quái lạ.

Và chiều đó tôi đã tới 1 ngôi chùa nhìn từ xa rất đẹp và hoành tráng thế là tôi đạp xe vào chùa chơi. Chùa rất rộng nhưng khá là vắng người. Có ngon tháp rất cao và đẹp.



Nghỉ ngơi, tham quan chùa xong tôi thấy vẫn còn sớm nên tiếp tục đạp xe đến một thị trấn nhỏ cách Trat khoãng 20 km. Tôi vào 1 ngôi chùa xin ngủ nhờ. Tôi dựng lều, tắm rửa. Ra đầu hẻm chùa đối diện chợ xin nước sôi nấu mì. Tôi có sử dụng dịch vụ internet. Tôi vào tiệm net và mất khoãng 15 phút thì mới làm cho họ hiểu tôi cần gì và tôi phải làm gì để sử dụng được internet. Ở Cam thì rất giống Việt bạn cứ vào sử dụng và trả tiền sau. Nhưng ở Thái thì bạn phải mua 1 cái thẻ giấy trước rồi mới sử dụng. Trong đó có thông tin user và pass bạn cứ đến bất kỳ máy nào trống và đăng nhập.

Cái thẻ giấy.
Phong cách tiệm net rất khác. Hiện đại sạch sẽ, có máy lạnh. Ghế ngồi giống như ghế giám đốc rất sang trọng và khoa học. Tôi sử dụng internet để liên hệ về với gia đình và WWOOF.org và tôi biết được điểm đến của tôi BANG PHAR-CHONBURI.
Tôi về lều ngủ, sáng dậy vào chánh điện cùng thực hiện nghi thức Phật giáo và ăn uống cùng mọi ngừoi , đồ ăn nhiều và ngon. Khoãng 10 loại đồ ăn, có nước uống và đồ tráng miệng hoành tráng như ăn tiệc cưới.

Sau đó tôi thấy có nhiều người đến chùa tôi nấng ná xem coi có chuyện gì. Thì ra người Thái đang tập huấn về cách phòng cháy chữa cháy. Họ gom người dân vào chùa nói lý thuyết xong có ăn uống miễn phí-họ tốt bụng cho tôi 2 phần ăn no nê. Sau đó họ thực hành tạo ra lửa thật bằng xăng, bình ga xì lửa lớn và mọi người thay nhau dập lửa sức nóng của lửa rất kinh khủng tôi đúng cách xa 15m mà vẫn bị sức nóng áp vào mặt. Đúng là cách giáo dục rất thực tiễn. Không có lý thuyết suông như Việt Nam mình.

Đến trưa tôi rời khỏi Trat và tiến về Chanthaburi. Đi khoảng xế chiều trong đầu tôi chợt lé lên một ý tưởng, đó tại thử trãi nghiệm xin đi nhờ xe(xin quá giang). Tôi dựng xe bên lề tháo hết hành lý xuống. Bước ra đường và giơ ngón tay cái ra như hình mô phổng sau.


h3.jpg



http://s1333.photobucket.com/user/zanytran/slideshow/TRat 2

Tất cả hình ảnh về chương 5 các bạn xem ở đây.
 
Last edited:
Re: Hành trình vòng quanh thế giới – zany việt nam.

Kỳ này: 2 cuộc quá giang người cùng xe đạp - 1 đêm ngủ cùng vài người chết.


Thế là với sự kiên nhẫn sau 2 lần quá giang tối hôm đó tôi cũng đến được Chanthaburi.

Sau chưa đầy 5 phút giơ tay 2 chiếc xe 4 chỗ dừng lại nhưng họ không thể chở tôi cùng xe đạp.
Lần quá giang thứ nhất 1 : một chiếc xe bán tải mới toan dừng lại sau, anh chàng nói tiếng anh khá sỏi, tôi để xe đạp đằng sau và ngồi đằng trước cùng anh, anh đưa tôi đến 1 trạm xe khách cách đó 5-10 km(tôi ko nhớ rõ) gì đó rồi dừng lại.
Ở Thái xe bán tải rất nhiều, rất thông dụng.

Lần quá giang thứ hai: tôi quá giang được khoãng 45 km đến luôn trung tâm thành phố Chanthaburi luôn. Lần này tôi và xe đạp cùng ở phía sau. Tôi ngã người ngắm bầu trời đầy sao. Gió thổi lồng lộng

Hai cuộc quá giang đậm chất phiêu lưu và mạo hiểm nhưng đầy thú vị, vì đây là lần đầu tiên tôi xin quá giang ở 1 đất nước xa lạ. chưa có kinh nghiệm gì trong việc này và trước đây cũng chưa đọc bài viết nào nói về việc này. Chỉ đơn thuần là sáng tạo, hành động và cái quan trọng ở đây là bạn phải biết đặt niềm tin vào 1 người xa lạ.

Xe dừng lại tại 1 thành phố xa lạ, Lonely Planet không có bản đồ của thành phố này. Tôi cảm ơn chàng trai vừa cho mình quá giang rồi hỏi anh ta: “ wat ù thi nạy?”. Đi thẳng cuối đường quẹo trái đi 500m là tới.
“Khợp khuôn khập!” tôi nói rồi giơ tay từ giã anh chàng tốt bụng.


Tôi tìm đến ngôi chùa xin họ ngủ lại nhưng họ từ chối và giớ thiệu tôi đến chỗ khác cắm lều. Tôi đi theo hướng họ chỉ và thấy 1 công viên, ah thì ra họ kêu mình vào công viên cắm trại mà ngủ, nhưng khi ngồi đó và quan sát thì tôi mới hiểu ra thì không, họ muốn chỉ tôi đến 1 ngôi chùa khác thế là đạp vài chục mét từ công viên cạnh bờ sông tôi đến 1 ngôi chùa.

Vào chùa tôi thấy khá đông người, có nhiều thức ăn. Tôi xin thức ăn và họ cho tôi rất nhiều và rất nhiệt tình. Họ hỏi thăm và khăm phục tôi về hành trình. Tôi ăn no nê, đánh răng rồi kiếm 2 góc cây giăng võng ngủ ngon lành. À khi quan sát tôi mới biết đây là 1 đám ma. Và xung quanh cũng có nhiều cỗ quan tài, thì ra người Thái mang người chết vào chùa cầu nguyện sau đó thêu luôn tại chùa.

Thôi tớ đi ngủ nào hẹn gặp bạn kỳ sau.
 
Re: Hành trình 5 châu-Zany Việt Nam

Kỳ 7: Tìm đường đến WWOOF.
Sáng tôi cuốn võng, rồi đạp xe ra khỏi thành phố vừa đi vừa hỏi, Pattaya hoặc Chonburi vì tôi thấy chỉ có 1 con đường duy nhất ra khỏi Chanthaburi vầ về 2 thành phố này. Đạp đến trưa, tôi ghé vào 1 ngôi chùa chờ mấy sư ăn xông, nhảy vô xin ăn cùng mọi người. họ còn cho tôi thêm đồ ăn để mang đi. Ăn xong tôi ra 1 căn nhà mái vòm gần cỗng , chỗ có người vô gia cư cắm trại, giăng cái võng ngủ trưa.

Đạp xe đến tối tôi cũng đến được ngã ba Rayong-Chonburi. Ở đây, tôi ngủ ngay tại ngả 3, gần đồn cảnh sát. Và ở đây, tôi phần vân không biết nên đi đường Pattaya hay đi thẳng đường Chonburi. Nhưng thôi đã hứa với người Mỹ thì phải đến đúng lời hứa. Thật ra tôi đến Chonburi để làm tình nguyện viên. Nơi đây tôi làm việc không lương nhưng có chế độ ăn uống, ngủ nghỉ tốt. Như vậy ssos tiền hạn hẹp của tôi sẽ không vơi đi nữa. kaka. Tôi biết thông tin này là nhờ Trang-HN:

http://minhtrangdao.wordpress.com/category/travel/low-cost-travel-tips/

Ngủ tại đồn cảnh sát cũng không tệ lắm. Cảnh sát Thái cũng dễ thương không vòng vo dò xét gì cả.

Sáng dậy tôi đạp xe đến gần chiều thì nãy ra 1 ý định, ở đoạn này đã qua khúc có biển, chả có cảnh gì đẹp, thôi không đạp nữa, xin quá giang đi cho nhanh, đến bãi biển Chonburi tắm cho đã. Thế là gần 1h đồng hồ đứng ra dấu mà không ai cho cả huhu. Sau đó mới suy nghĩ tại sao họ không dừng lại hoặc hay quan tâm đến ký hiệu mình như lần trước nhỉ. Và cuối cùng bài toán cũng được giải. Tời ơi ! sao mình ngu vậy cà, đây là đường cao tốc họ chạy rất nhanh, khi nhin thấy mình họ đã chạy huốt qua 1 đoạn rồi và nhìn kí hiệu cũng không rõ ràng, vậy sao mà dừng lại được. Thế là thua keo này tôi bày keo khác, không xin được ngoài đường thì vào thẳng cây xăng mà xin.

Quả nhiên trời không phụ lòng người vào cây xăng 15 phút, thế là có người cho tôi quá giang. Người Thái tốt thật, mặt dù xe họ đầy đồ vậy mà vẫn gán đẩy xe tôi vào.

Tới Chonburi họ hỏi tôi đi đâu vì họ đi Bangkok, tôi thì muốn tới Bang-Phar, nơi tôi muốn là tình nguyện nhưng không biết diễn tả sao cho họ hiểu. Thế là họ nói tên 1 địa điểm gì đó ở Chonburi và tôi gật đầu đại. Vì với tôi tới bất kỳ chỗ nào cũng vậy. Thế là họ chạy 1 quãng khá xa từ ngã 3 mà họ phải rẽ đi Bangkok để đến 1 bãi biển. Tới nay, tôi rất ngạc nhiên, sung sướng, luôn miệng cảm ơn họ. Vì tôi mà họ đã phải đi thêm 1 quãng đường dài hơn 50km. Thật không thể tưởng tượng được lòng tốt của người Thái. Thế là tôi đạp xe cặp theo bãi biển ngắm người ta bay lượn-lần đầu tiên trong đời tôi thấy cảnh tượng này, 2 cánh đều khiển trái phải trên đầu, 1 động cơ sau lưng, trong tư thế ngồi, họ bay ngon lành lâu lâu lượng vài vòng 1 cách điệu nghệ. Đây là bãi biển Bangsean thuộc Chonburi. Tôi vào 7eleven mua 1 chai rượu 44 bath, ra bãi biển mua 1 xâu mực to, 20 bath. Ra bãi biển nhăm nhi. Uống được nữa chai, có 1 anh thanh niên đến bắt chuyện và mời tôi về bạn nhậu của họ. Ok tớ không từ chối đâu. Nhậu nhẹt trò chuyện với nhóm này vui phết. Sau khi no đủ, tôi từ giả mọi người đạp xe vong quanh phố tìm chỗ ngủ, cuối cùng cũng tìm được 1 chỗ, đó là bên hông của 1 tòa nhà cao tần có 1 gốc khuất, thế là trãi võng đánh giấc thôi.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, đạp xe về hướng Pattaya vì bang-Phar cách Pattaya khoãng 20km. Tôi gọi cho Neil-chủ nông trại. Nhưng tôi chả hiểu ông ta nói gì. Ông ta nói tiếng Mỹ, còn tôi học tiếng Anh làm sao hiểu nhau được cơ chứ ( kaka :D). Tôi đưa điện thoại cho 1 người Thái để họ nói tiếng Thái với ông ta, nhưng hỡi ơi, ông ta không biết tiếng Thái. Thế là tôi chỉ còn cách nhắn tin nhắn ông ta. Vừa đọc tin nhắn tôi vừa tra từ điển, mẹ kiếp có mấy từ trong tin nhắn trong từ điển không có. Vậy là tôi lạc đường khoãng 10 km và sau 3h tìm kiems mới đến được nông trại. Các bạn thấy không biết ngoại ngữ khổ sở không, vậy nên hãy cố rèn luyệ thêm tiếng anh trước khi đi nhá, ah mà vừa đi du lịch vừa học tiếng có vẻ thú vị và hay hơn đây-sau 2 tháng ở Cam-Thái –Lào bây giờ tiếng anh của mình nói như gió (nghe tiếng có tiếng không :D). Đây là nội dung tin nhắn của Neil-my host.

I do not speak Thai only English.
Are you at the Bang Phra market now?
You see the traffic signal?
Turn right at signal.
I am at farm now.
Turn right and ride 1km.
You will see railroad tracks.
Turn left at railroad tracks. Turn left on the road BEFORE.
Follow the road next to tracks all the way the the farm.
10 minutes.
Okay?
All the way to farm. You go to end of road at bang phra train station then a little farther.




Khi tới được nông trại tôi rất bỡ ngỡ vì không biết cách cư xử như thế nào vì đây giống như 1 gia đình ở phương Tây. Neil chạy vào nhà lấy máy ảnh ra chụp hình tôi vì tôi là thằng người đầu tiên đi bằng xe đạp đến nông trại này. Toàn người đến từ Châu Âu và Mỹ. Tôi gượng gạo bắt tay từng người và tôi choáng váng khi họ nói tiếng anh quá nhanh tôi chả hiểu gì cả. Neil chỉ chỗ tôi để xe, và chỉ chỗ tôi mang đồ lên phòng. Một căn nhà thiết kế 1 phong cách kỳ quái. Mọi thứ đều lạ lẫm và tôi bị choáng ngợp trong thế giới phương Tây.


Neil cùng Mecxi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,671
Bài viết
1,171,024
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top